chương 12: hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'30 phút nữa anh đến!'

tin nhắn của sehun khiến em đang chuẩn bị duyệt thêm một hồ sơ nữa thì bị cắt ngang. em cũng không thấy phiền mà chuẩn bị ra về ngay, nhìn đồng hồ giờ này cũng 21h rồi, mỉm cười lấy điện thoại nhắn một tin cho hye min

'chạy xe về giúp mình, mai nhớ sang đón mình nữa'

chirawan vừa xuống đến tầng dưới đã thấy chiếc xe quen thuộc đỗ bên kia đường em cũng không thể kiềm được vui mừng và nhớ nhung anh mấy ngày qua liền nhanh như cắt chạy đến mở cửa xe và ngồi vào. hôm nay sehun của em mặc một chiếc áo sơ mi xanh cùng chiếc quần jeans trắng.

- em đến rồi này!

em chủ động nhướn người về phía anh hôn nhẹ lên môi anh một cái sau đó trở về chỗ của mình ngoan ngoãn cài dây an toàn vào. sehun cong môi nở nụ cười rồi khởi động xe bắt đầu xuất phát.

cứ phải cố gắng ngăn bản thân mình nhìn vào chiếc cằm nhẵn nhụi, cổ áo mở nút đầu hờ hững để lộ xương quai xanh quyến rũ, đặc biệt là nốt ruồi nhỏ ở cổ càng khiến người khác mê mẫn hơn. hít một hơi thực sâu em cố gắng kiềm chế bản thân mình để không cắn vào đấy.

em vốn là người trầm tính nhưng khi hai người trầm tính là một cặp thì sẽ buồn chết mất nên em chấp nhận trở thành một con người hoạt bát vì anh thế là trên xe ấy chỉ nghe mỗi một mình tiếng em vang lên đều đều. 

dù nói nhiều như vậy nhưng em chính là đang hồi hộp đấy, mặc dù không phải lần đi riêng đầu tiên nhưng em chỉ là từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cả hai đi hẹn hò với thân phận là một cặp đôi cả.

cả hai cũng như bao cặp đôi khác chọn rạp chiếu phim là chốn hẹn hò, em và anh chọn một bộ phim tình cảm để xem, rạp hôm nay khá là vắng người vào giờ này. em tranh thủ trong lúc đợi anh mua vé mà đứng ngắm trộm anh, sehun ấy cho dù đứng trong đám đông cho dù chỉ mặc trang phục thường ngày đeo khẩu trang che đi khuôn mặt nhưng lại nổi bật trong đám đông một cách hiển nhiên, thực sự chỉ muốn ích kỉ giấu anh đi không để người khác được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh. càng nghĩ liền cảm thấy bất mãn trong lòng không thôi.

- xin lỗi, có thể cho anh được kết bạn với em không?

chirawan chợt khó hiểu nhìn chàng trai người ngoại quốc điển trai cao hơn em cả một cái đầu dùng tiếng hàn mở lời trước mặt, định lên tiếng trả lời thì đã có tiếng bước chân đi tới cùng giọng nói ấm áp nhưng lại đầy mùi thuốc súng vang lên

- anh có thể kết bạn với tôi luôn không?

chàng trai kia liền nhìn sang anh đang ôm em vào lòng liền xấu hổ nói lời xin lỗi rồi đi mất, em nhìn anh đầy thán phục nhận lấy túi bỏng ngô anh đưa cho thì thấy anh đang nhìn em một lượt.

- lần sau đi chơi không có anh ở cạnh cấm em ăn mặc quá xinh.

- tại sao chứ?

em cắn môi giả vờ dặm chân ấm ức nhìn anh.

- vì sẽ có người đến tranh em với anh!

sehun dùng bàn tay to lớn của bản thân áp vào má em khiến tim em đập nhanh bất thường.

- anh cũng vậy thôi, anh khiến em ích kỉ muốn giấu anh đi thôi!

nghe em người yêu mình nói vậy, anh cảm thấy có gì đó ấm áp chảy trong tim anh liền ôm chặt em nở nụ cười đến híp cả mắt. anh nắm tay em đi vào phòng chiếu phim, chỗ ngồi của hai người ở gần cuối nơi có ít sự chú ý của mọi người nhưng lúc này em thực sự thoát khỏi sự cám dỗ mang tên oh sehun để tập trung...

không gian lúc này đối với em thực sự rất khó thở, hương thơm của anh cứ phảng phất ở đầu mũi em. tay em không hiểu sao lại run, căng thẳng đưa ly cola lên miệng hút một hơi để ổn định tinh thần lại nhưng chưa kịp nuốt thì từ đâu khuôn mặt của anh được phóng đại lại cảm thấy môi mình bị một vật thể mềm mại cướp lấy và hút hết cola từ miệng em.

em cảm nhận được cảm xúc mềm mại từ môi anh truyền lại, hôn nhẹ sau đó bắt đầu cắn mút, em cảm thấy bàn tay mình lúc này vô cùng thừa thãi liền rụt rè đặt lên lưng anh bắt đầu đáp trả lại nụ hôn nóng bỏng, hôn em anh lại muốn nhiều hơn nữa liền bạo dạn thò tay vào chiếc áo thun của em vuốt ve dọc eo nhỏ của em. khi cảm thấy em trở nên khó khăn trong việc hô hấp thì anh nghiêng đầu cạ chóp mũi vào cổ em, giữ chặt eo em như chiếm hữu cắn lên xương quai xanh em để lại một vết hôn còn ướt rồi lại tiếp tục hôn môi với em.

không biết bao lâu sau anh mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi đã sưng lên còn vết nước bọt của anh để lại, em như cá gặp nước hít lấy hít để không khí vào buồng phổi đã bị rút cạn oxi, đôi mắt mơ màng nhắm lại cùng hai má đỏ bừng lầm bầm

- anh lại bắt nạt em...

- em không thích sao?

anh cắn môi kề sát vào tai em phả từng hơi thở nóng rực khiến tim em đập liên hồi thì thầm. em không trả lời xoay sang hôn lên môi anh nhẹ một cái thay cho câu trả lời khiến anh cứ như bị ngốc ngồi đấy cười một mình xuyên suốt bộ phim...

xem xong phim đã là 23h, anh đương nhiên là đích thân lái xe đưa em về nhà. anh chu đáo mở cửa xe giúp em, em cảm thấy tiếc nuối đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ rồi cất giọng nói ngọt ngào của mình

- nhớ nằm mơ thấy em dấy!

- em!

anh bật cười gật đầu, đứng chờ em vào nhà nhưng khi em đi chưa được ba bước thì anh đã lên tiếng gọi em lại.

sehun đi tới trước mặt em, dáng người cao lớn che chắn phần lớn ánh sáng từ đèn đường phía sau, ánh mắt anh vẫn dán lên người em. bởi vì khoảng cách rất gần nên em hầu như phải ngước mặt lên nói chuyện với anh, tư thế khiến em không thể ngăn tim mình đập ngày càng nhanh được, vì sợ anh nghe được nên em định cuối đầu thì đã bị anh ngăn cản đưa tay nang cầm em lên thì thầm.

- đừng cử động!

em nghe lời liền không cử động nhìn anh, anh bắt đầu giơ tay lên, ngón tay thon dài đặt trên đôi má của em chầm chậm vuốt ve khiến em bỗng dưng mở to hơn nhìn bàn tay ấm áp của anh đan vào mái tóc của em giúp em vén những sợi tóc lòa xòa làm đau mắt em sang hai bên thái dương. bây giờ trong đầu em chỉ có một suy nghĩ, oh sehun này sinh ra chính là thuốc độc gây nghiện cho em.

- anh không muốn xa em chút nào cả! anh nghĩ mình đã nghiện em mất rồi!

sehun chậm rãi nói rồi nở nụ cười tươi rối ôm em vào lòng để em úp mặt vào ngực mình nghe tiếng tim của anh đang rối loạn lúc nàykhiến tim em lại dâng lên cảm giác sung sướng khó tả, em cũng muốn ở cạnh anh lắm chứ nhưng em biết bản chất công việc của anh không thể vì lợi ích cá nhân mà khiến cả hai bị luy lụy.

- anh đấy, đừng khiến em cảm thấy khó xử nữa mau về nhà cùng các thành viên đi, đừng để họ chờ cửa. em vào nhà đây!

em hít sâu một hơi luyến tiếc đẩy nhẹ anh ra khuyến mãi đặt lên môi anh một nụ hôn rồi đẩy anh vào trong xe tinh nghịch vẫy tay tạm biệt anh. sehun cũng không thể làm gì ngoài nở nụ cười bất lực rồi khởi động xe đợi em vào nhà mới trở về ktx.

#spring

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro