chương 14: anh họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(in nghiêng là trò chuyện bằng tiếng thái)

- alo!

em như thường lệ chăm chú xem xét các bản hợp đồng mà không nhìn người gọi mà trực tiếp bắt máy

'wan, anh đây!'

đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông bằng tiếng thái khiến em có chút quen thuộc sựng lại, em lại nhìn đến người gọi nhưng là từ số lạ. chirawan cũng đáp lại bằng tiếng thái tiêu chuẩn.

- xin lỗi, cho hỏi ai vậy ạ!

"chittaphon leechaiyapornkul đây! không nhận ra cả anh luôn sao? khiến anh tổn thương rồi đây này!'

- p'ten? em xin lỗi, tại đợt trước em bị mất điện thoại nên mất luôn liên lạc với anh!

(p' là phi: anh/chị trong tiếng thái dùng để gọi anh hoặc chị)

chirawan lâu rồi mới nghe tiếng thái liền vô cùng vui mừng, nhớ nhà quá đi mất. nhận thấy đầu dây bên kia là giọng nói của người anh họ lâu ngày chưa gặp lại khiến em thêm xúc động hơn bao giờ hết

'không nói nhiều nữa, anh nghe dì nói em chuyển sang chi nhánh ở hàn!'

- đúng rồi!

'thất vọng quá đi mất! sang đây cũng không báo anh một tiếng!'

- em xin lỗi, tại em sợ anh bận cho nên...

'thôi được, hiện giờ em rãnh chứ! cho anh một cái hẹn được không, tổng giám đốc!'

- được chứ! em đang ở nhà xem lại một số hồ sơ thôi!

chirawan bật cười quyết định ra ngoài dẹp hết công việc sang một bên trả lời.

'ok, năm giờ chiều nay anh đến đón. gửi địa chỉ sang cho anh!'

- ok, tốt nhất là anh nói thật, nếu không sau này đến mặt anh, em cũng không thèm nhìn!

'em nhìn anh giống thất hứa lắm sao! anh cúp máy đây!'

em vui vẻ kết thúc cuộc gọi thu xếp lại đóng tài liệu đứng dậy chuẩn bị cho buổi gặp mặt.

ten người được xem là anh họ của chirawan ở đây chính là ten của nct ấy, cậu chính là người anh họ yêu quý của em, mẹ của ten là chị của mẹ em. với lại từ nhỏ cả hai còn gắn bó vô cùng thân thiết, hai người có thể xem là lớn lên cùng nhau. ten đối với em cứ như anh trai ruột vậy, lúc nào cũng bảo vệ em, cái gì cũng nhường cho em.

đang loay hoay sửa lại quần áo thì em có cuộc gọi từ sehun. em liền không thể chần chừ như bay chạy đến bên giường nhận cuộc gọi

- em nghe~

'ri~anh vừa mới đi tập về sớm, tối không tập nữa, em có rãnh không? đi ăn với anh nhé, nhớ em chết đi được!'

em nghe giọng anh người yêu nũng nịu bên đầu dây thì tay chân như nhũn ra định đồng ý thì nhớ đến cuộc hẹn với ten sau đó liền buồn bã trả lời

- không được rồi! chút nữa em có hẹn với người bạn vô cùng đặc biệt, không thể nào hủy được!

'không sao, hôm sau đi cũng được, hôm nay anh đi ăn với anh chanyeol với anh baekhyun, em đi đi. khi nào về tới nhớ gọi cho anh!'

em nghe giọng của anh liền biết hiện tại khuôn mặt anh đang ỉu xìu liền có chút đau lòng nhưng thực sự thì cái hẹn với ten không thể nào hủy được, lâu rồi anh mới rãnh rủ em đi ăn tối vậy mà...

- em biết rồi, yêu anh!

kèm theo đó là một nụ hôn cho anh

'anh cũng yêu em'

.

sau một lúc chuẩn bị thì ten cũng đến đón em, trên đường đi cả hai cứ thao thao bất tuyệt không thôi, thực ra mà nói đã hai năm rồi cả hai không gặp lại chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại thôi...

địa điểm hai người chọn chính là bờ sông hàn sau khi ghé mua cho em một ly trà sữa còn mình một ly cà phê. cho đến khi vừa ngồi xuống đã bắt đầu ôn ,lại chuyện cũ.

- dạo này, trông anh đẹp trai ra nhỉ?

em lại dỡ trò nịnh nọt do lúc nãy lo nói chuyện với sehun mà quên mất phải chuẩn bị để cho ten đợi một lúc. mấy phương diện nũng nịu này của em thực sự mà nói chỉ có người thân thiết mới thấy được bình thường toàn là mặt lạnh.

- dẻo miệng! mà trông em dạo này cũng sắc xuân phơi phới nhỉ?

ten nhìn em một lúc thì mới ói,

- em lúc nào chả vậy chứ!

chirawan gãi đầu trả lời

- mà này, lúc trước anh còn nghe hye min bảo với anh, em có say nắng một chàng idol thì phải?

ten đột ngột chuyển chủ đề khiến em đang uống trà sữa thì bị sặc

- con nhỏ hye min ấy lại lẻo mép!

- ai vậy? nói anh nghe với. anh là người trong giới có gì sẽ có thể giúp em.

ten lại ra sức dụ dỗ em

- là người cùng công ty anh lại còn thân thiết với anh, là sehun của exo!

chirawan cũng không muốn giấu anh họ nên thành thật thú nhận.

- thật sao? làm sao em quen được anh ấy!

vẻ mặt của ten lúc này không thể nào ngạc nhiên hơn nữa. chirawan liền cười nhẹ rồi kể lại cho cậu nghe mọi việc một cách tường tận, tình cờ gặp hết lần này đến lần khác nhưng là không kể cho cậu nghe việc hai người hẹn hò vì cứ nghĩ hye min đã kể rồi...

- mà anh dạo này có hay gặp riêng anh ấy không?

- không có chỉ là hay gọi điện thoại thôi, cùng lắm là chỉ gặp ở công ty rồi nói chuyện một lát rồi thôi! nhưng mà bĩnh tĩnh nghe anh bảo này, anh nhớ không lầm thì gần đây trong công ty có tin đồn là sehun có bạn gái đấy! hình như không phải là người trong ngàng.

em nhìn ten chân thành kể thì có chút buồn cười thì ra là chưa biết việc em chính là cô gái đó. em thấy giấu anh không hay chút nào nên quyết định nói ra nhưng phải lừa ten ngốc một vố vậy

- là vậy sao, chắc cô ấy xinh lắm nhỉ?

em bắt đầu bày khuôn mặt tủi thân của mình ra mà nói.

- , nghe nói cô gái ấy rất giỏi lại đẹp nữa. là đối tác gì đó của sm, nhóm anh ấy lại là gương mặt đại diện! đừng buồn nhé! trong sm còn rất nhiều người tốt bụng lại đẹp trai độc thân để anh giới thiệu cho!

ten cứ nghĩ là em buồn thật liền tiến tới ôm em vào lòng an ủi.

- p'ten này, em biết cô gái ấy là ai đấy. anh có muốn biết không? cô ấy rất thân lại còn hiểu em và anh nữa!

chirawan cố gắng nhịn cười ngẩng đầu lên hỏi

- ai vậy?

- cô ấy là chirawan leechaiyapornkul. hiện đang là tổng giám đốc công ty springtae!

em kéo tay ten ra khỏi mình rồi bắt đầu nói, ten vẫn ngồi chăm chú nghe em nói cho đến khi nghe hết câu rồi thì sực hét lên một tiếng cũng may hôm nay vắng người nếu không thì lại gây scandal cho anh họ em mất.

- chirawan, cô gái đó không phải là em sao? hai đứa hẹn hò với nhau từ lúc nào, bao lâu rồi!

- phải là em, em với anh ấy hẹn hò được hai tháng rồi!

em vẫn chưa dừng cười được vì nhìn khuôn mặt ngơ ngác của người anh họ, cố gắng lên tiếng giải thích.

- vậy mà mày giấu anh, không thèm nói một tiếng!tốn công từ nãy giờ anh thực sự lo cho em!

ten có chút giận không dùng kính ngữ nữa, đẩy nhẹ người em họ đang dựa vào người mình ra chỗ khác

em thấy ten giận thì không đùa nữa đi đến gần ra sức dụ dỗ để ten đừng giận nữa. năn nỉ một lát thì ten cũng hết giận cả hai cứ như vậy đi chơi cho đến nữa đêm mới về tới nhà. nhưng em lại không biết rằng hành động của em và ten đã bị người khác thấy và còn bị hiểu lầm...

vừa về đến nhà là em nhớ ngay liền lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng lạ quá hôm nay đến cuộc thứ ba thì thì bạn trai em mới nhắc máy.

'alo'

em chợt rùng mình khi nghe giọng nói lãnh đạm lâu rồi mới nghe của anh lại còn chỉ vỏn vẹn có một chữ, mấy lần trước vừa bắt máy anh đã bắt đầu với một tràng hỏi thăm dò xét...

- hun, em về rồi nè! không cần lo cho em nữa!

em như không phát hiện khác thường cảu anh liền vui vẻ trả lời anh

'ừm, hôm nay đi chơi vui không?'

vẫn là chất giọng đó

- vui lắm luôn! mà anh có chuyện gì sao?

'không có! vui là tốt. ngủ đi!

chưa để em nói thêm gì anh đã tắt máy để lại câu nói có chút tức giận khiến em có chút đau lòng nhưng lại nghỉ là anh mệt nên thôi

nhưng thực sự không phát hiện ra là anh đang giận em khi suốt mấy ngày nay anh vẫn chưa gọi cho em lần nào quá năm phút...

em vẫn cứ nghĩ anh mệt nên không dám làm phiền còn tần số gặp ten cứ thế mà tăng lên.

#spring

nay đăng bùuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro