[Sehun/Baekhyun/Chanyeol] Bạch Hiền, khi nào thì anh kết hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

Tôi vốn dĩ nghĩ rằng mỗi ngày được mở mắt tỉnh giấc, điều đầu tiên tôi nhìn thấy chính là gương mặt của em, ấy là điều may mắn nhất. Vì vậy, ngày cưới, giây phút lồng vào tay em chiếc nhẫn, trước muôn người cùng thề nguyền sống bên nhau trọn đời dù vật đổi sao dời, ôm em trong vòng tay, hôn lên đôi môi em xinh đẹp, tôi cảm thấy mình là kẻ hạnh phúc thế gian.

Nhưng cũng chính giây phút đó, tôi mới chợt nhận ra tôi còn chưa hạnh phúc.

Bạch Hiền vẫn còn chưa kết hôn.

1.

Bạch Hiền luôn làm điều kỳ lạ và điều không kỳ lạ duy nhất trong mắt tôi chính là Bạch Hiền yêu Xán Liệt. Ngày họ yêu nhau, xã hội này còn lắm oan trái và tai ương.

Tôi thậm chí còn chẳng nhớ rõ họ quen nhau như thế nào, cũng chẳng nhớ rõ họ yêu nhau từ khi nào cho đến khi mỗi ngày anh trở về, từng chút từng chút kể cho tôi nghe về một cái tên lạ, về một con người lạ, về một nơi nào đó rất lạ. Từ đó, tôi nhận ra anh tôi đã lớn, không còn bé nhỏ, không còn cần tôi bảo bọc, không còn cần một Thế Huân lúc nào cũng ở bên cạnh anh nữa.

2.

Tôi và Bạch Hiền là anh em cùng mẹ khác cha, Bạch Hiền lớn hơn tôi hai tuổi. Ngày bé, anh lúc nào cũng chiều chuộng tôi, nhớ có lần mẹ mới mua cho hai anh em đôi dép giống hệt nhau, tôi sơ ý để quên dép ở trường, bị mất, anh cởi dép cho tôi đi còn mình thì chân trần đi về. Anh cười với tôi “Không sợ bị mẹ mắng nữa!” Từ đó, tôi quyết tâm phải bảo vệ anh.

Bạch Hiền vốn dĩ hiếu động nhưng lại hay ốm, mỗi lần đùa nghịch quá sức là mặt lại trắng bệch, biết vậy nhưng mỗi lần tôi cõng anh trên lưng, anh lại luôn miệng nói mình không sao.

Tận giờ tôi vẫn nhớ gương mặt tái mét của anh đã thành nỗi ám ảnh của tôi hằng đêm, bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp ấy vẫn nắm chặt tay tôi, đôi mắt nhòe nước ấy vẫn cười với tôi.

3.

Quen Xán Liệt rồi, anh hay cười, đôi mắt cười lấp lánh ấy chỉ nhìn mỗi mình Xán Liệt, tôi không biết mình đã vui hay buồn, trong một thoáng tôi thấy mình ghen tị với Xán Liệt nhưng rồi nhận ra từ ngày quen Liệt, bệnh tình của anh chuyển biến tốt hơn hẳn.

Xán Liệt có khả năng thấu hiểu Bạch Hiền muốn gì, cần gì, tự khắc đem tới cho anh, làm anh cười, khiến anh vui. Tôi nghĩ có thể yên tâm giao Bạch Hiền cho Liệt.

Tôi vẫn có thể yên tâm như vậy cho đến một ngày.

Anh về nhà, đóng cửa phòng, cứ ở lì trong đó một ngày, ép gì cũng không chịu ăn uống. Cả nhà lo lắng tới nỗi mẹ phá cửa ra để rồi thấy anh tiều tụy ngồi bên cửa sổ, đôi mắt vô hồn cứ nhìn ra bên ngoài.

4.

Xán Liệt và Bạch Hiền cùng chết một ngày, họ buộc chặt tay nhau bằng một mảnh vải màu đỏ rồi nhảy xuống hồ. Tôi không biết tại sao anh làm vậy, chỉ để lại một phong thư duy nhất mà mẹ chưa từng cho tôi đọc .

Mẹ giận dữ đập phá đồ đạc, gào thét ầm ỹ cho đến khi ngất lịm đi. Nhiều ngày sau bà uống rượu triền miên, cho tới một ngày bà đột nhiên tỉnh táo đến lạ, khi đó tang lễ của anh đã xong, tôi mang di ảnh anh về nhà, bà đứng chặn giữa cửa, cấm tôi đem ảnh anh vào.

Về sau tôi mới biết Xán Liệt với Bạch Hiền lại là anh em cùng cha khác mẹ.

5.

Tôi đưa hai anh về nhà vào một chiều thu đầy gió, trước đây Bạch Hiền thường nói anh chính là gió, được đi chu du khắp nơi. Đến khi yêu Xán Liệt rồi, anh lại nói anh muốn là cây, sống tại nhà, Xán Liệt là ánh nắng, tôi là nước. Ban đầu, tôi còn nghĩ tôi và Xán Liệt quan trọng như nhau, chắc hẳn tôi sẽ không bị bỏ rơi. Sau mới phát hiện ra Bạch Hiền là cây xương rồng, nước đối với xương rồng không quan trọng bằng ánh sáng.

6.

Tôi khẽ giật mình nhìn thấy Bạch Hiền đang cười, khẽ thấy gió mơn man trên gò má, khẽ cảm nhận được bàn tay ấm của em đang nắm chặt tay mình, khẽ thấy Xán Liệt đang trìu mến nhìn Bạch Hiền.

Trước đây, Bạch Hiền và tôi thường tranh cãi hạnh phúc là gì, tôi nói chỉ cần cười nhiều là hạnh phúc, anh đơn giản cười và nói đến khi nào tìm thấy người thực sự ở bên mình cả cuộc đời, không thể sống thiếu người đó, cùng người ấy sóng đôi bước vào thánh đường, cùng trao nhau lời thề nguyền thiêng liêng, khi ấy mới là hạnh phúc. Vào giây phút đó, tôi nghĩ hạnh phúc đơn giản là thấy Bạch Hiền hạnh phúc.

Vậy…

Bạch Hiền, khi nào thì anh kết hôn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro