#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luân Đôn, ngày 12 tháng 4 năm 2015
" Em sẽ về cắt bánh kem cùng anh chứ? "
Luân Đôn, ngày 12 tháng 4 năm 2016
" Em có chuyện gì bận bên đấy sao? "
Luân Đôn, ngày 12 tháng 4 năm 2017
" Khi nào em về? "
Luân Đôn, ngày 12 tháng 4 năm 2018
" Anh sẽ tìm em " - một chàng trai ngồi thẫn thờ trên chiếc giường, lưng trần, tay cố vùi chiếc điện thoại vào túi quần. Sau hơn ba mươi phút, anh đứng dậy, khoác chiếc áo sơ mi trắng và bắt đầu rời khỏi phòng. Trước nhà, một chiếc xe hơi sang trọng cùng một người đàn ông đang đợi sẵn, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi.
" Cuối cùng em cũng ra, mau lên đi, hộ chiếu và hành lí sẵn sàng hết rồi " - hai người đàn ông vội vã rời khỏi căn biệt thự, chạy vội về phía sân bay.
Seoul, ngày 12 tháng 4 năm 2018
" Nhất định sẽ được, nhất định sẽ được " - câu nói đã lặp đi lặp lại cả trăm lần ngoài hành lang chờ phỏng vấn. Một cô gái mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt toát lên vẻ lo lắng, tóc có vẻ đã rối tung lên. Bộ đồ công sở cùng miếng dán ngay ngực với các số " 267 "
" Mời thí sinh số báo danh 267, 289, 301 " - cô gái ấy có vẻ hoang mang, cô đứng dậy, tiến vào phòng phỏng vấn.
Căn phòng này được tân trang sang trọng, giản dị. Vài chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn, phía đối diện là một vài người quyền lực nhất, nhì trong công ty. Các thí sinh nhanh chóng di chuyển về ghế của mình.
" 267, cô Park Jiyeon " - một giọng nói nghiêm khắc của một người phụ nữ, cuốn theo một chút nghiêm trọng, khiến cho Jiyeon cảm thấy lạnh ở sóng lưng.
" Vâng... " - mồ hôi vẫn không ngừng rơi từng hạt chi chít, thoáng cái đã thấm vào lớp vải nơi chiếc váy công sở.
" Ước mơ của cô là gì? " - lớp trang điểm có vẻ nhiều, khiến người phụ nữ kia dần trở nên đáng sợ.
" Ước mơ...? " - lúc này đây, cô chỉ biết nhìn vào cô gái kia với ánh mắt kinh ngạc.
" Cô không có ước mơ sao? " - cô gái kia lại lần nữa áp đảo cô.
" Không... à... có ạ, có ạ " - giọng nói đầy ấp úng đã bán đứng Jiyeon.
" Được thôi, kết thúc ở đây, chúng tôi không nhận người có ước mơ miễn cưỡng như cô Jiyeon đây " - người phụ nữ kia vứt nhẹ hồ sơ của Jiyeon lên bàn, xoay mặt về hướng khác.
" Dạ? " - Jiyeon bối rối, cô đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên sao?
" Phiền cô đi hướng này " - một người nhân viên nắm lấy tay cô trong sự ngỡ ngàng của cô nói chung và các thí sinh nói riêng. Trong chớp mắt Jiyeon đã được đưa ra khỏi công ty không thương tiếc.
Đại sảnh
" Các người không nhận thì thôi, có cần kéo mạnh thế không chứ? " - cô hét lên cùng khuôn mặt nhăn nhó, miệng không khỏi suýt xoa cánh tay đang đỏ ửng lên.
Phòng phòng vấn
" Được rồi, chúng ta tiếp... " - người phụ nữ kia chưa nói hết lời, một cậu nhân viên đã cướp thoại.
" Tiểu thư EunJung... " - cậu ta có vẻ hối hả.
" Cậu không thấy tôi đang bận sao? " - EunJung chau mày.
" Tôi xin lỗi, nhưng, cậu chủ đang về nước... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro