#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Vinh ở đây là Jinyoung GOT7 nhé <33
_________________________________________________________
Sáng hôm sau
Trí Nghiên đã đứng trước dãy nhà trọ đợi Trân Vinh. Tầm sáu giờ mười phút chiếc xe Lamborghini đã đỗ trước mắt cô. Từ trong xe, Trân Vinh bước ra cùng bộ vest bảnh trai. Khiến bao ánh nhìn đều đổ bộ sang phía cô.

- " Em đợi anh lâu chưa? " - anh dùng giọng ân cần, ấm áp hỏi cô.
- " Chưa... " - cô ấp úng, cô có chút e ngại, bởi anh và cô quả thật ở hai thế giới khác nhau. Nhiều người nhìn vào, họ bảo cô quen anh là vì vật chất vì khối gia tài khủng của nhà anh. Anh là tổng giám đốc của tập đoàn Alphabet ở Hoa Kì. Dạo gần đây có mở chi nhánh sang Hàn Quốc nên anh sang quản thúc.
- " Đi thôi " - anh mở chiếc cửa xe, rồi kéo cô vào trong. Còn anh thì di chuyển sang phía tay lái, anh và cô rời khỏi dãy nhà trọ trong sự bàn tán của mọi người xung quanh.
Nhà hàng N
Trân Vinh đỗ xe đàng hoàng rồi cùng cô bước vào nhà hàng.
- " Sao anh không ăn đại ở quán nào đó, vào đây làm gì cho phí " - cô thụt lại.
- " Em là người yêu anh, nên mọi việc do anh quyết định, vào mau " - anh nhìn cô rồi cười.
Anh và cô ăn sáng tại nhà hàng sang trọng. Kết thúc buổi sáng bằng nhưng câu nói vu vơ trong lúc ăn. Điện thoại anh reo lên. Anh bắt máy rồi quay sang nhìn cô, có lẽ công ty có việc nên anh phải về. Cô thông cảm và giục anh về nhanh.
- " Em sẽ đi xe buýt về, anh về trước đi " - Trí Nghiên cười tươi.
- " Không sao, anh sẽ đưa em về " - Trân Vinh nắm tay cô.
- " Em không sao. Dù gì em và Hiếu Mẫn cũng hẹn đi tìm tài liệu phỏng vấn " - Trí Nghiên nói dối, rõ là cô chẳng có cuộc hẹn nào.
- " Vậy anh đi trước " - nói rồi anh rời khỏi nhà hàng.
Đại sảnh
Buổi hẹn hò kết thúc trong hai từ " công việc ", cô có chút buồn nhưng rồi lại thôi. Bỗng... một bà lão té sầm trước mặt cô. Cô hoảng hốt chạy vội ra.
- " Bà có sao không bà? " - cô đỡ bà lão dậy, phủi bớt bụi trên thân thể gầy yếu kia.
- " Ta không sao, cảm ơn con " - giọng bà run nhưng nghe rất ấm áp.

- " Nhà bà ở đâu ạ? Cháu sẽ đưa bà về " - Trí Nghiên hỏi.
- " Không cần đâu cháu, tài xế của bà đi mua nước cho bà. Bà đi lòng vòng đó mà, chắc chú ấy cũng sắp quay lại rồi "
Trí Nghiên nhìn xung quanh, có hàng ghế đá.
- " Vậy cháu và bà vào hàng ghế đá đó đợi tài xế của bà nhé " - cô đỡ bà cụ ngồi trên hàng ghế.
- " Cháu tên gì vậy? " - bà lão cười tươi hỏi.

- " Cháu là Phác Trí Nghiên ạ " - Trí Nghiên đáp.
- " Thế công việc của cháu là gì? "
- " Cháu... hiện tại vẫn chưa tìm được công việc thích hợp ạ " - Trí Nghiên bỗng buồn buồn.
- " Hay là.... công ty của bà đang tuyển nhân viên, cháu vào làm nhé? " - bà lão hớn hở.
- " Dạ? " - Trí Nghiên dường như không tin vào tai mình.

- " Cháu xem thử xem  " - bà lão đưa cho Trí Nghiên một tấm danh thiếp rõ sang trọng, cô nhận lấy. 
- " Regak? " - cô có nhìn nhầm không? Chẳng phải hôm qua cô đã bị đuổi không thương tiếc ở đấy sao?
Bây giờ cô phải làm gì đây? Nếu từ chối thì đánh mất cơ hội, nếu đồng ý thì nếu vào công ty thì chẳng phải lại gặp phải chạm mặt Ân Tĩnh và là đề tài bàn tán của mọi người sao? Cô nên làm gì đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro