Chap 1 -Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

Năm Sehun bảy tuổi

Sehun đang ngồi khóc ở một nơi như chỉ anh biết tới ,một đồng cỏ xanh biếc ,ở đây có rất nhiều cỏ ba lá .Bà anh vừa mất ,người mà anh luôn yêu thương,người luôn hát ru và kể chuyện cho anh hàng đêm đã qua đời vì một cơn đau tim.

-Bạn ơi....bạn ổn chứ ?

Sehun ngước lên chủ nhân giọng nói đó là một cô bé rất xinh xắn mặc bộ váy mày trắng ,tóc thắt chiếc nơ đỏ trông thật đáng yêu .

-Mình ổn cảm ơn bạn !-Sehun vội lau nước mắt mỉm cười nhìn bạn

-Mình tên Nayoung,còn bạn?-cô bé nói rồi ngồi xuống bên cạnh Sehun

-Mình tên Sehun-Sehun

-Bạn có chuyện buồn đúng ko ?Có thể kể cho mình nghe chứ-Nayoung

Sehun nhìn cô bé rồi bắt đầu kể,trước giờ Sehun chưa bao giờ kể chuyện của mình cho người khác nghe nhưng ko hiểu sao với cô bé này lại khác

-Bà mình mới mất ,mình rất yêu bà từ nhỏ khi ba mẹ mình phải đi công tác xa nhà bà là người chăm sóc cho mình vậy mà.......-Nước mắt Sehun bắt đầu rơi

-Bà mình cũng mất rồi nên mình hiểu .Dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi ,bạn nên đối mặt với thực tại thay vì đau buồn.Bà mình đã nói với mình trước khi bà mất-Nayoung

Sehun nhìn bạn cảm động

Ah đừng khóc nha!Mình có cái này cho bạn rồi đừng buồn nữa nhé.-Nayoung nói rồi đưa cho Sehun một cây cỏ bốn lá

-Bà mình nói rằng khi có cỏ ba lá người ta phải tự tạo ra may mắn cho mình còn khi có cỏ bốn lá nó sẽ đem lại may mắn cho bạn-Nayoung nói rồi mỉm cười

-Youngie à,thì ra con ở đây mẹ con mình về nhà thôi ,ba con đang đợi-Một người phụ đứng từ đằng xa gọi Nayoung

-Nae Omma .....-Nayoung

-Sehun à mình phải về rồi hẹn gặp lại bạn-Nayoung

-Tạm biệt -Sehun

Sehun mỉm cười nhìn theo bóng cô khuất sau hàng cây

CÓ DUYÊN THÌ SẼ GẶP LẠI NAYOUNG À

------------END FLASHBACK------------

LẦN ĐẦU VIẾT FIC NÊN SẼ CÓ NHIỀU SAI SÓT MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG NÉM ĐÁ *CHẮP TAY*

FIC ĐẦU NÊN MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ VÀ VOTE NHÉ












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro