Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bước vào lớp, mọi người đang truyền ai nhau việc vừa xảy ra dưới canteen. Tiếng xì xào ngày một to khiến nó nhíu mày khó chịu
Iren giở giọng mỉa mai :" sao còn chưa  về hay còn chờ Sena lên đánh cho cô một trận thì mới chịu?
Nó tức giận đi đến định cho Iren một cái bạt tạt thì Sehun từ đâu đi tới giữ tay nó lại
- " Cô không cần phải tốn thời gian với loại người này làm gì". Sehun nói rồi quay sang phía Iren khuôn mặt lộ vẻ tức giận
- " Còn cô, sau này tôi còn nghe gì về việc cô động vào Nayoung thì cứ cẩn thận tôi. Cả cô và hội bạn dơ bẩn của cô nữa.."
Sehun nói rồi kéo nó ra khỏi lớp. Đi được một đoạn khá xa thì nó giật tay lại quay sang nhìn Sehun
-" Anh định đi đâu?  Còn 5p nữa là vào lớp rồi? "
-" Thế cô định học với bộ dạng này à ? Sena cô ta sẽ cười vào mặt cô đấy"
- " Cô ta dám à"
- " Cô ta không cười thì cũng là tôi cười cô đấy, nhìn xem tóc thì ướt,áo cũng vậy kìa..." Sehun nói nhỏ dần rồi chỉ vào phần ngực áo đồng phục của nó, vì bị dính nước nên đã lồ lộ bra bên trong..
-" Này anh!!" nó xấu hổ lấy tay che vội vào phần ngực áo của mình
Tiết trời  gần cuối Thu se se lạnh nên  Sehun có mang theo một chiếc áo gió mỏng trong balo nên lôi ra cho nó mặc
Nó xấu hổ rụt rè cứ giơ tay ra rồi lại rút lại. Sehun nhíu mày nhìn nó
-" Sao cô không mặc,hay là....cô muốn để tôi nhìn..." - Sehun tiến gần đến nó hơn mặt gian tà dí sát vào mặt nó
Nó hét lên :" Này anh kia sao anh có thể suy nghĩ biến thái như vậy? " nói rồi nó vội lấy chiếc áo từ tay Sehun mặc vào người. Vì Sehun vốn cao lớn hơn nó rất nhiều nên nó mặc áo của anh vào trông cứ như chú cánh cụt lùn lùn bé bé, tay áo khoác của anh thì dài ơi là dài. Nó nghịch ngợm vẩy vẩy tao áo rồi làm đủ trò. Sehun nhìn nó trong lòng thầm nghĩ
- " A ăn gì mà trông dễ thương quá trời  (。ì _ í。) "
Mải chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình Sehun không nghe thấy tiếng chú cánh cụt nào đó đang gọi. Nó đến gần khẽ véo má anh một cái
- " Này anh kia nghĩ gì mà nghiêm túc vậy?  Lại còn cười một mình .."
Sehun định trả lời thì nó đã nói tiếp
-" Vậy giờ chúng ta đi đâu?"

-" Công viên giải trí " Sehun nhìn nó rồi chưa để nó kịp phản ứng lại thì anh đã kéo nó chạy đi. Cả 2 đến trạm xe bus gần trường đợi xe
-" Sao không đi ô tô của anh ?" nó ngước lên hỏi Sehun,  nó  thuộc dạng nhỏ nhắn đáng yêu mà phải đứng cạnh Oh Sehun cao như cái cây nên nói chuyện có phần bất tiện
-" Cô chưa đi xe bus bao giờ hả?  Đi thử đi rồi biết, có nhiều thứ thú vị lắm đó" Sehun nói rồi xoa đầu nó nói tiếp
-" Aiya giờ tôi mới để ý đó nha!  Sao cô lại nhỏ vậy nè trông yêu chết đi đượcc.." Sehun lỡ lời =))
Cả 2 rất nhanh rơi vào trạng thái xấu hổ cực độ,  ai cũng im lặng còn riêng nó thì lộ rõ vẻ ngại ngùng... Cả 2 đứng chờ xe bus thi thoảng nó lại ngước lên nhìn Sehun rồi lại nhanh chóng quay đi vì ngại
           

  Vì đã bỏ truyện khá lâu rồi nên mình đã quên một số chi tiết và phần sau có thể không ăn khớp với phần trước nên có gì sai sót thì các bạn hãy nói để mình sửa chữa. Cảm ơn các bạn vì tgian qua đã ủng hộ truyện của mình. Sau này mình sẽ cố gắng ra tập mới đều đặn hơn (๑・ω-)~♥”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro