Chap 7-1..2...3..Tim rớt nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều sau khi kết thúc tiết học đang dọn sách vở thì nó nhìn thấy một tờ giấy nhỏ trong ngăn bàn với tựa đề

''Sau khi tan học gặp tôi ở khu đất trống''

Nó cất tờ giấy vào cặp rồi bước ra khỏi lớp,Sehun bên cạnh vô tình đọc được tờ giấy rồi âm thầm đi theo

Đây là một khu đất trống vắng vẻ cách xa trường học ,nó bước tới thì thấy từ đằng xa nhóm của Sena đã đứng ở đó nhìn nó cười khinh bỉ

-Có chuyện gì-nó lạnh lùng lên tiếng

-Haha tiểu thư Park thật lạnh lùng ,tôi cảm thấy sợ rồi đấy-Sena cười đầy ẩn ý

-Đánh đi-nó nói rồi nhóm Sena lao tới,vì từ nhỏ nó đã học Karate nên hạn bọn họ một cách dễ dàng,nhưng rồi nó bỗng bị chẹo chân

-Ah -nó khẽ kêu lên,Sena thấy vậy cần con dao lao đến,nó nhắm mắt chờ đợi nhưng ko có gì xảy ra

-Sehun-nó ngỡ ngàng nhìn người trước mặt,Sehun đã đến kịp và hạ Sena,nhưng cô ta đâu dễ chịu thua

-Chúng mày xông lên cho tao-cô ta nói với lũ áo đen bên cạnh

Nói rồi chúng lao tới đánh Sehun nhưng đều bị anh hạ

-Cô cứ chờ đấy,món nợ này ko trả thì tôi ko phải là Kim Sena còn Sehun ,em sẽ khiến anh phải tự tìm đến em-Sena nói rồi chạy lên xe phóng đi

Nó vẫn chưa định thần được việc gì vừa xảy ra thì Sehun ngồi xuốn trước mặt nó lo lắng hỏi han

-Cô có sao ko ?Đau ở đâu?

-Tôi ko sao Sehun à,tôi khỏe -nó nói rồi đứng lên nhưng vừa đứng lên thì khụy xuống vì đau chân

-Thế mà ko sao à,nào lên đây tôi cõng,chúng ta về thôi ,tôi sẽ giúp cô nắn lại chân-Sehun nói rồi ngồi quay lưng lại

-Phiền anh quá-nó nói rồi leo lên lưng Sehun để anh cõng về

-Lưng anh thật lớn,bờ vai thật rộng,thật ấm áp-nó nói rồi ôm cổ ,cằm tựa vào vai Sehun

Sehun ko nói gì ,để yên cho nó dựa,khóe môi anh bất giác vẽ lên một nụ cười

-Sao anh biết tôi ở đây mà đến cứu,nhưng mà thật may nha ,nếu lúc đó ko có anh thì chắc tôi....-nói đến đây nó khẽ rùng mình

-Tôi nhìn thấy tờ giấy mà cô đọc hồi chiều,có linh cảm ko xấu nên tôi đi theo

-Vậy hả dù sao cũng cảm ơn anh.Thế sao anh biết tôi là tiểu thư của ''Park Thị'',rốt cuộc anh là ai

-Thế theo cô tôi là ai mà lại biết điều đó -Sehun cười

-Anh họ gì

-OH

-Hả chẳng lẽ anh là.........-nó thốt lên

-Tùy cô muốn nghĩ sao cũng được,mà về đến nơi rồi ,chúng ta vào trong-Sehun nói rồi đẩy cửa vào,khẽ đặt nó xuống giường mình Sehun đi lấy hộp cứu thương

Cầm chân nó lên Sehun khẽ nắn

-Ah đau quá anh nhẹ tay một chút-nó mếu máo

-Cô phải trật tự thì tôi mới làm nhanh được chứ-Sehun nói mà vẫn chăm chú nắn chân cho nó

Nó im lặng ngắm nhìn Sehun,lúc này trông anh như một thiên thần vậy,ko còn là Oh Sehun lạnh lùng với mọi người thay vào đó là một Sehun ôn chu,ấm áp.Lúc này mặt nó bắt đầu đỏ lên,,tim đập rất nhanh

''Cảm giác này là gì chẳng lẽ mình thích Sehun rồi sao,ko thể nào''-nó nghĩ rồi lắc đầu

Sau khi băng bó cẩn thận cho nó Sehun mới nhìn lên hỏi

-Cô đã thấy đỡ đau hơn chưa

-Tôi đỡ rồi cảm ơn anh,mà mặt anh bị sao thế kia,bị chầy rồi kìa-nó thấy trên khuôn mặt Sehun có vết sứt thì vội kéo Sehun ngồi bên cạnh ,nhổm người lên sát Sehun,hai khuôn mặt bây giờ chỉ cách nhau 5 cm

-Chắc là lúc đánh nhau bi xước rồi,để tôi sát trùng cho anh-nói mở hộp y tế ra nhẹ nhàng lấy bông và thuốc sát trùng bôi cho Sehun

Nhìn cử chỉ và nét mặt lo lắng của nó mà Sehun cảm thấy rất vui

-Cô lo cho tôi đến vậy sao

-Ừ lo lắm,anh vì tôi mà bị thế này tôi thấy có lỗi lắm-nó lấy tay khẽ miết lên vết thương của Sehun

''Thìng thịch thình thịch''-một lần nữa tim Sehun lại đập nhanh,cái cảm giác này chỉ khi ở bên nó mới có chắc anh thích nó mất rồi.Sehun nghĩ nếu cứ thế này thì chắc anh ko kìm chế nổi mà đè nó ra hôn mất

-Muộn rồi ...cô đi tắm đi-Sehun nói rồi đẩy nó vào phòng tắm

-À...ừ..anh cữ bình tĩnh đã-nó đóng cửa phòng tắm lại và mở nước làm hơi nghi ngút bốc lên trông thật đẹp mắt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHAP NÀY NHẢM CỦA NHẢM,CHAP NHAU HỨA HẸN SẼ HAY HƠN *mặt dâm-ing*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro