Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là em lúc ấy bỏ rơi cô ấy. Anh nói xem, nếu còn tình cảm có phải em rất khốn nạn không?

Vài tiếng trước,

Sehun đang cùng các anh nghỉ ngơi trong phòng tập. Có vẻ mọi người đều tập nhảy rất nhiều nên ai nấy đều đã khá mệt mỏi. Sehun bỗng dưng thấy phía bàn có quả táo và chiếc dao. Anh vội cầm dao gọt táo nhưng lại không cẩn thận để dao cưa vào tay, những giọt máu từ vết thương cứ thế nhỏ giọt trên sàn nhà.

"Aiss, sao em không cẩn thận gì vậy hả?" Baekhyun khẽ trách anh đầy lo lắng.

"Để em đi tìm băng cá nhân" Nói rồi anh nhanh chóng rời khỏi phòng tập. Các anh lắc đầu nhìn anh.

"Thằng bé dạo này sao thế nhỉ? Cứ hay im lặng suy nghĩ gì đó thật lâu." Baekhyun thắc mắc

"..." Suho từ nảy đến giờ vẫn chỉ im lặng mãi đưa ra quyết định gì đó.

___________________________________________

"Chúng ta... khi ấy, rất hạnh phúc nhỉ?" Anh hỏi cô.

"Hả?" Cô vẫn chưa hiểu ý anh là gì.

"Ý tôi là... chúng ta lúc trước thật sự rất vui vẻ, cũng rất ít khi cãi nhau"

"Anh còn nhớ rõ quá khứ vậy sao?" Cô cười nhạt nhìn anh.

"Vậy tại sao, ngay từ đầu anh không nhận ra tôi nhỉ?" Cô thắc mắc,tông giọng bắt đầu lạnh như lúc đầu.

"Vì em thật sự rất khác.Đặc biệt là... đôi mắt" Anh chăm chú nhìn cô. Phải, suốt mấy ngày qua anh thắc mắc, đôi mắt lúc nào cũng rạng rỡ nét cười lúc trước giờ đã hoàn toàn không còn nữa.

"Tôi băng bó xong rồi" Nói rồi cô toang bỏ đi.

"Khoan đã. Tại sao em lại đến đây?"

Cô xoay người nhìn anh, ánh mắt lo lắng lúc đầu đã hoàn toàn biến mất.

"Tôi thời gian này đã thất nghiệp khá lâu. Cũng may gặp lại anh mới nhớ mình cũng có người quen ở đất nước xa lạ này..." Càng nói cô càng tiến gần anh.
" Không phải nên quen biết tí để công việc tốt hơn sao?" Nói rồi cô bỏ đi thật nhanh.

Anh hoàn toàn bị đơ người trước câu trả lời của cô. Từ khi nào, cô bắt đầu nói chuyện sắt bén vậy chứ?

"Sehun, chúng ta nói chuyện chút nhé" Suho lên tiếng làm anh thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Nói rồi hai người cùng nhau lên sân thượng trò chuyện.

"Mấy hôm nay thấy em không tập trung. Có chuyện gì sao?"

"Anh còn nhớ, cô gái lúc trước em quen qua mạng không?" Ánh mắt anh nhìn xa xăm.

"Cô bé Việt Nam ấy hả?"

"Cô ấy... đang làm ở công ty."

"Sao cơ? Cô ấy đến Hàn sao?" Suho khá là ngạc nhiên.

Anh không trả lời, chỉ thở dài.

"Còn tình cảm sao?" Suho nhìn thẳng anh hỏi.

Anh hơi bất ngờ trước câu hỏi của Suho. Sau đó ánh mắt vài phần buồn bã.

"Là em lúc ấy bỏ rơi cô ấy. Anh nói xem, nếu còn tình cảm có phải em rất khốn nạn không?" Anh nở nụ cười chua chát.

Sau đó, không có sau đó nữa, hai người chỉ im lặng ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn, bao trùm bởi màn đêm cùng với mỗi tâm tư suy nghĩ khác nhau.

--------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau,

"Sehun à, sắp tới buổi gặp mặt fan của em sẽ có thông dịch viên của công ty đi cùng ấy" Anh quản lý nói.

"Có fan nước ngoài hả anh?"

"Ừ, có vẻ nhiều fan từ các nước khác nhau. Với lại đang có nhân viên thông dịch mới nên muốn thử khả năng đến đâu"

"Chào mọi người, nghe nói em sẽ là thông dịch viên cần đến ạ"

Giọng nữ ấy khiến Sehun bất giác ngẩng đầu, là cô sao?

Hello mọi người! Là tôi đâyy, thứ lỗi vì tôi đã bỏ bê tác phẩm này quá lâu. Tôi nhớ mình đã viết tác phầm này khi còn học lớp 10, bây giờ tôi đã học xong 3 năm cấp 3 mà tác phẩm vẫn còn dang dở :((( Lần này trở lại tôi sẽ cố gắng hoàn thành tác phẩm này và cho ra đời nhiều tác phẩm mới tốt hơn nữa. Tất cả đều là dành tình yêu cho Sehunnie nhà chúng ta a~
Mong mọi người ủng hộ tôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro