Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân nhìn cô bằng ánh mắt sắt lạnh , trên gương mặt hiện lên nụ cười ác ma , Ái Ái vò tay thành đấm , gương mặt ửng đỏ vì tức giận.

-Sao ? Tức giận ?

Anh nhếch môi , con ngươi đen sâu thẳm hiện lên tia khinh rẻ.

-Để tôi nhắc cho cô nhớ , cô là tự nguyện gả cho Ngô gia , tôi không ép cô , cho nên đừng làm cái bộ dạng uỷ khuất của cô vợ bé nhỏ bắt quả tan chồng mình ngoại tình cho tôi thấy , thật quá rẻ mạt.

-Anh....

Cô nắm tay chặt đến nổi đầu móng như muốn ghim sâu vào da thịt.

Anh bước xuống giường với thân hình loã thể , cô ngại ngùng xoay đi , anh mở tủ lấy bộ quần áo mới thay vào , tay khâu cúc áo , chân bước từng bước đến gần cô , hạ người từ phía sau để môi tầm tai cô , hơi thở nóng bỏng khiến cô khẽ rụt vai.

-Cô yên tâm , chỉ cần cô là người đề đơn đề nghị ly hôn thì sẽ mau thoát khỏi nơi này thôi , vợ yêu à.

Anh hừ lạnh rồi bước rời khỏi để lại thân thể cứng đờ cùng con ngươi vô hồn , anh xem cô là gì , nói kết hôn thì kết hôn , nói ly hôn liền ly hôn , cô...thật sự rẻ mạc đến vậy sao ?

.

Hôm nay ba mẹ tôi cùng ba mẹ anh đến thăm , Ngô Thế Huân lúc này vẫn còn ở Ngô thị , tôi lo lắng gọi điện cho anh thì anh không bắt máy nên đành tự mình ứng phó .

-Thế Huân giờ này vẫn chưa về sao ? Cái thằng oắt con này , xem ra phải dạy dỗ lại nó mới được , đã muộn như thế còn để vợ chờ ở nhà một mình.

Bà Ngô ra vẻ khó chịu nói.

-Mẹ tuyệt đối đừng , Huân dạo này rất mệt mỏi , ở Ngô thị chắc có rất nhiều việc phải lo.

Cô vội vàng nói giúp anh , cô chẳng muốn tỏ ra ủy khuất làm phiền lòng trưởng bối và ba mẹ mình.

-Phải đó , nam nhân mà , lấy công việc làm trọng là tốt.

Bà Bối cười hiền từ.

Cạch...

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng động , Ngô Thế Huân bước vào bên trong , gương mặt cau có khó chịu , tay đưa lên nới lỏng caravat , chân vội vàng hất văng đôi giày da đắt tiền.

Ái Ái tuy đã không lạ gì với hành động này của anh nhưng ba mẹ hai người giường như rất không hài lòng vì thái độ của anh , vì vậy trước khi gương mặt của bốn người đều chuyển sắc cô nhanh chóng chạy đến bên cạnh , đem túi da trên tay anh giành về phía mình , Ngô Thế Huân ngẩn đầu nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh , cô bỏ qua ánh nhìn của anh vội vàng đánh mắt về phía người lớn ra hiệu.

-Huân à , anh mệt lắm đúng không ? Vào nhà đi , để em giúp anh đem cất túi vào phòng sách nhé.

Anh gật nhẹ , để cô giúp mình đem cất túi da , bản thân bước về phía sofa , hạ người cuối chào.

-Ba mẹ đến chơi.

Người lớn thấy được hành động lễ phép của anh liền nở nụ cười , đem chuyện lúc nãy hoàn toàn quên sạch.

-Con rể Ngô , con dạo này rất bận sao?

Ông Bối rất yêu thương Ái Ái nên cho dù nhìn thấy trước mắt con rể có tốt thế nào vẫn sẽ không hài lòng.

-Ân , công việc ở Ngô thị gần đây có chút trục trặc nhưng vẫn là có thể giải quyết được.

-Công việc có bao nhiêu bận rộn , khó khăn cũng được , cũng phải lưu tâm vào Ái Ái nhiều hơn , ta thấy dạo này con bé có vẻ ốm đi rất nhiều đấy.

-Ba à , là do tự con muốn giảm cân đó chứ , Thế Huân rất " tốt " với con nên ba đừng làm khó anh ấy.

Cô bước vào phòng khách liền nghe thấy giọng nói có vẻ khó chịu của ba mình liền đi đến khoác tay anh , mỉm cười ra vẻ ngọt ngào.

-Phải đó , ông xem vợ chồng chúng nó ân ái biết bao , đừng làm con rể Ngô phải khó xử nữa , lỡ như bị dọa sợ bỏ đi rồi thì còn ai chịu lấy tiểu cô nương nhà chúng ta đây.

Bà Bối cười nói , dứt lời cả phòng khách đều vang lên tiếng cười của trưởng bối , cô nhân lúc mọi người đang vui vẻ , chính mình lặng lẽ rút tay ra khỏi cánh tay anh , Thế Huân nhìn thấy được hành động đó của cô trong lòng chẳng hiểu sao lại có chút khó chịu.

Tối đến , khi người lớn trong nhà đều đã về , bộ mặt ngọt ngào và hiền từ của cô liền biến mất , thay vào đó chỉ là lạnh nhạt cùng vô cảm , cô dọn lại một ít rác trong phòng khách , rồi bước lên phòng , từ đầu đến cuối đều đem nam nhân ngồi trên sofa xem như vô hình.

Anh quan sát biểu hiện khác lạ của cô , gương mặt anh tuấn lại hiện lên một tầng băng lãnh.

.

Cô mệt mỏi đem quần áo trên người tháo xuống bước vào phòng tắm , cảm nhận dòng nước lạnh mát đánh vào mặt , muốn chính mình thanh tỉnh một chút , cô thừa nhận mình thật là một diễn viên rất tài giỏi , đến cô cũng bị chính mình đánh lừa.

Đem áo choàng tắm trắng tinh mặc lên người , buộc hờ thắt bên hông , tiếng rè rè của máy sấy tóc vang lên , nhiệt độ của máy sấy tóc càng làm cho gương mặt trắng mịn thêm hồng hào.

Cạch....

Lúc này cánh cửa vang lên tiếng động mở nhưng vì tiếng máy sấy bên tai nên cô không biết có người đang bước vào.

Ngô Thế Huân vừa bước vào phòng liền nhìn thấy gương mặt trắng hồng , cùng thân thể mê người đang được chiếc áo choàng che đậy kia , cổ họng bất giác cảm thấy khô đi.

Ái Ái đem máy sấy tóc trên tay tắt đi , lại đem những lọn tóc được sấy khô hất hất , gương mặt xinh đẹp trước gương khẽ mỉm cười thỏa mãn.

Tất cả những hành động đó của cô đều được anh thu vào mắt , cảm giác nơi nào đó trong cơ thể đang nóng lên.

-Sao anh vào được đây ?

Khi cô bước khỏi phòng tắm đã nhìn thấy thân thể cao to đang đứng trong phòng mình thì liền giật mình , từ lúc cô nhìn thấy hình ảnh anh cùng nữ nhân khác quấn lấy nhau trong phòng của hai người thì cô đã không còn bước vào căn phòng kia thêm lần nào nữa , cô đã tránh đi rồi thì tại sao anh còn tìm đến.

-Câu hỏi thật ngây thơ , cô đừng quên đây là nhà của tôi.

-Nhưng đây là phòng của tôi , mời anh đi cho.

-Mọi thứ trong căn nhà này đều là của tôi , tôi muốn đi đâu là việc của tôi , không đến lượt cô quản.

-Anh...

Tôi hậm hực nhìn anh , con người này tại sao có thể quá đáng như vậy.

-Anh..anh muốn gì ?

Cô nhìn thấy anh càng lúc càng đến gần mình , vô thức lùi về sau , mang ánh mắt đề phòng nhìn anh.

Thế Huân đem tầm mắt dừng ở chiếc cổ trắng ngần rồi chầm chậm rơi xuống nơi nhô lên căng tròn kia , đến đôi chân không tì vết , cuối cùng là gương mặt xinh đẹp mang theo nét trẻ con của cô , ý nghĩ muốn đem cô chà đạp dưới thân khiến cho con ngươi đen càng thêm u tối.

Ái Ái nhìn thấy biểu hiện khác lạ của anh thì liền cảm thấy kì hoặc nhưng bất quá là chẳng biết anh đang nghĩ gì.

Cứ tiến , cứ lùi đến khi cô cảm thấy chân mình chạm vào giường phía sau.

-Này , anh muốn gì đây ?

Cô cau mày , nam nhân này còn muốn tiến đến bao giờ , cô hết chổ lùi rồi a...

Nhìn thấy anh càng lúc càng đến gần , dọa cô sợ đến ngã xuống giường , chưa kịp định thần thì đã cảm nhạn được một sức nặng mạnh mẽ đè lên người mình.

-A... anh làm gì vậy ? Năng quá , mau đi ra.

-Vợ bé nhỏ giường như em vẫn còn nợ tôi một thứ thì phải ?

-Tôi từ khi nào mượn qua anh thứ gì hả ?

Câu trả lời của cô nằm ngoài dự đoán của anh , trong giây phút này lại cảm thấy cô có điểm đáng yêu.

-Ý tôi nói là em đang nợ tôi một đêm động phòng hoa trúc đó.

~~~~~~
Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro