Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới ánh đèn chớp nhoáng, mùi rượu bia xen lẫn mùi thuốc lá, những cô gái với thân hình bốc lửa khoe gọn đường cong cơ thể qua những bước nhảy, tiếng ồn ào náo nhiệt liên tục phát ra.

Quán Bar "Night". Một trong những địa điểm thu hút nhất ở thành phố này, nơi đây tụ tập đủ mọi lứa tuổi, tất cả những thanh thiếu niên, hay những người chạc tuổi, đều tụ tập ở đây hết.

Ở đây có một không khí ồn ào náo nhiệt, có rượu ngon, và cả gái đẹp nữa.

Dưới cái góc khuất đó, có một đám cô gái trẻ, mỗi người một vẻ, đưa mắt nhìn nhau, đôi môi luôn luôn có nụ cười, nhún nhảy theo nhạc, Seulgi giơ cao ly rượu trong tay lên, mà hô to.

"Cạn ly!!!!"

"Chơi nốt hôm nay, mai chuẩn bị tinh thần đi học nào ! "

"haizz...nhắc tới làm mất vui quá đi." Irene bĩu môi, phẩy tay xua đi cái ý tưởng mà Yeri vừa nhắc tới.

Quán bar tràn ngập người ra vào, đây còn được gọi là "thiên đường" của đàn ông.

Đứng từ xa, Jackson - một thiếu niên trẻ tuổi, với vẻ ngoài điển trai, là một trong những người nổi tiếng được các cô gái săn đuổi.

Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, có hai con người vẫn toả sáng, toát ra khí chất khiến ai cũng muốn chạm vào. Người còn lại... Oh Sehun !

Anh ta là một người sở hữu vẻ đẹp vàng, với vóc dáng đẹp đến hoàn hảo. Nhưng, nếu so với Jackson, thì Sehun mang vẻ ngược lại. Anh ít nói, lạnh lùng, và lãnh đạm hơn rất nhiều.

Quay về bên đó, Irene nhìn xung quanh bàn rồi đứng dậy đi về phí quầy rượu kèm câu nói.

"Tớ đi lấy thêm rượu cái. "

"nhanh nhé." Yeri khoác tay cô bạn thân mà ra hiệu.

Irene cầm mấy chai rượu đi loạng choạng, cô bắt đầu bồn nôn và muốn ói, khi định đi vào toilet để giải quyết thì cô đụng vào Oh Sehun. Phản xạ cơ thể khiến cô nôn hết vào người anh. Nhận thức được tình trạng hiện tại, cô cuống quýt lấy khăn giấy gần đó, mà vội vã lau.

"Xin lỗi, xin lỗi.."

"Làm sai rồi nói "xin lỗi" là xong à ? " Sehun bấu chặt tay cô ghì cô lại.

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ đền cho anh cái áo khác."

"Có tiền là mua được hả? hay vậy, bé làm sai mà thái độ gì ở đây vậy ? "

"Tôi đã nói là tôi không cố tình." Irene đưa tay lên giải thích.

Mặc cho Irene có giải thích thế nào, Sehun vẫn giữ chặt tay cô. Quán bar đang đông đúc náo nhiệt, nên chẳng ai để ý hành động cả hai cả.

"Cố tình hay vô tình thì tôi không biết, tôi không quan tâm. Cô giặt sạch cái áo này rồi đem trả tôi ? Được chứ ? "

"Anh là ai mà sai vặc tôi kiểu đấy hả? Biết tôi ai là không hả? Hơn nữa, tôi chả biết anh là ai ? "

"Mặc kệ, nhóc đi về giặc cho tôi ! " Sehun ném cái áo khoác về phía Irene.

Irene không chần chừ, ném cái áo ngược về phía anh, cáu giận.

"anh tự đi giặc đi, xin lỗi rồi , đền không chịu thôi!!"

Irene xách mấy chai rượu bước đi mặc kệ Sehun đang liếc nhìn theo. Muốn sai Bae Joohyun như tôi à ? Cứ ngồi đó mà mơ đi. Joy chạy tới cầm mấy chai rượu, thấy thái độ tức giận cô mà thắc mắc.

"Bạn làm sao vậy !?"

"Gặp phải tên điên kia thôi. Không gì ! "

"Bỏ đi, cạn ly...cạn ly !!!"

Đối diện trong góc bàn thì Sehun vẫn tập trung nhìn Irene, được lắm ! Làm sai mà vẫn còn thái độ kênh kiệu đó thì quả thật anh chưa gặp bao giờ.

Từ giây phút Irene đụng cậu. Rồi về ghế với bạn bè, Sehun đã xác định không rời mắt khỏi cô, thậm chí lúc cô lên xe về, cậu cũng vẫn nhìn theo, mỉm cười đắc chí.

Đồng phục đó, chắc chắn là trường SM Town. Xem ra, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Cái áo này, nhất định cho cô giặt !

Suốt cả đêm đi ăn chơi, Irene về nhà đã ngủ một giấc đến tận 7h. Mới nhận ra trễ học, liền ba chân bốn cẳng cấp tốc chuẩn bị đến trường.

Irene vừa đi vừa nhìn quanh ngó dọc tìm "chiến hữu" của mình.

Đám học sinh khóa dưới thấy Irene đi tới, một cô bé xinh xắn chạy lại mỉm cười.

"Bae Tỷ Tỷ!"

"Xin chào !" Irene mỉm cười đáp lại, sau đó tiếp tục bước đi tìm kiếm.

Tìm mãi chẳng thấy ai, Irene nhanh chân đi vào lớp, nhìn quanh ngó dọc rồi bấm điện thoại. Bất ngờ từ xa thì có một cô gái bay lại ôm Irene, không ai khác là Park Junghwa.

Junghwa ôm chặt cứng lấy cô, miệng ríu rít liên tục.

" Chào bae tỷ."

" Ớn quá.. gọi tớ Irene được rồi." Irene cười tươi đáp lại, tay cũng ôm lấy Junghwa.

Trong khi đứng nói chuyện với Junghwa thì Joy cũng tới, cô nhanh nhảu chạy lại hí hửng cười.

" Hôm qua cậu uống nhiều vậy, mà nay có thể lên trường sớm vậy sao !? "

"Haizz chuyện nhỏ."

"chiều nay bạn rảnh không?"

"Sao vậy ?"

"Đi đăng ký đi hội trại đi vui cực kì."

Không thấy cô nói gì, Yeri liền lay lay Irene rồi phồng má chu mỏ.

"Đi đi nan nỉ đó."

"Rồi rồi ! "

Junghwa khẽ cười ôm lấy Irene mè nheo.

"bạn có mua quà gì chào mừng tớ về nước không ? "

"Ấy chết ! Quên mất tiêu rồi ! "

"Junghwa à, kệ Irene đi, bạn ấy chỉ có nước quậy phá chứ nhớ gì nổi " Seulgi đi vòng quanh Irene kêu lên.

Nghe vậy, ai nấy cũng bật cười to. Sau tiết học, Irene đi đăng ký hội trại, rồi bắt đầu tản bộ ra cổng trường.

Cả đám khoác tay nhau hí hửng bước đi, dọc đường vì chen chúc, Irene đụng phải cô gái kia, cô ta chống nạnh hung hăng quát mắng.

"Đéo biết xin lỗi à ? "

"Bạn nói tôi à ? " Vốn dĩ định xin lỗi, nhưng với thái độ này, Irene quay người, hỏi ngược lại cô ta.

"Cưng đụng chị, thì xin lỗi đi !"

"Hành lang đông như vậy mà, hơn nữa, với thái độ này, tôi không xin lỗi " Irene đi lên đối diện cô ta thách thức.

Hành lang ngưng lại trước cuộc cãi nhau, mọi người xung quanh xì xầm bàn tán, đâu đó giọng nói thoáng qua.

"Oh Minji lại gây chuyện kìa..."

"Em họ hội trưởng đấy ! "

"Nhìn xem..nhìn xem..!.."

Cô ta vung tay lên định tát Irene thì cô cũng giữ tay cô ta lại, đôi mắt cô liếc nhìn cô ta rồi nhanh chóng hất tay cô ta ra.

"Cô nghĩ mặt tôi muốn đánh là đánh sao?"

"Mày biết tao là ai không ? "

" À..ỷ là có người chống lưng thì sao? Muốn gì nào?"

Minji nhào tới nắm tóc Irene đánh cô thì Irene cũng giật tóc cô ta đánh lại.

Muốn đánh cô sao ? Cô ta coi mình là ai chứ ! Không nhân nhượng, Irene đánh cho cô ta khiến cô ta ngã nhào xuống.

Vô tình hay đúng lúc mà cô ta té xuống khóc to ngay lúc Sehun đi qua. Sehun cũng đi lại đỡ cô ta lên.

"Sao vậy Minji?"

"Con nhỏ đó, nó đánh em kìa tiền bối."

Sehun nhìn Minji rồi Irene, sau đó giải tán mọi người, rồi dẫn cả hai về phòng hội học sinh.

Đám Joy và Junghwa cũng ngồi bên ngoài, nhìn lõm vô trong xem xem chuyện gì.

Suốt 15 phút trôi qua, Sehun cứ ngồi ghi ghi chép chép, mặc Minji ngồi than về vết đau chảy máu ở tay, Irene khoanh tay trước ngực, ở đây làm gì ? Nhìn tên khùng này ghi chép, và thêm con nhỏ miệng liên tục nói, chắc điên mất. Ngay lập tức, Irene lên tiếng chất vấn.

"sao nữa đây hội trưởng?"

Sehun dẹp xấp giấy qua bên, đứng dậy đi lại ghế, ngồi đối diện cả hai.

"sao lại đánh nhau, cả Minji nữa?"

"Hứ.. nó nhào đánh em trước hic..hic.."

"Con nào đánh trước? " Irene xoay qua hỏi ngược lại.

Cái đồ dối trá này, tức chết đi được !

Tưởng Irene thật sự gây chuyện, nên Sehun lên tiếng bênh vực Minji.

"Bae Joo Hyun cô đánh người sai còn nói vậy ư? muốn bị kỉ luật hử? Xem ra cô vẫn thói quen làm sai rồi ngang ngạnh vậy à ? "

"hứ...cô ta thì sao, bộ người nhà anh thì anh bênh hả? Làm vậy xứng danh hội trưởng không?"

"Cô nói vậy là ý gì ? "

"ngon thì bật camera lên xem ai đánh ai, tôi không sai không xin lỗi."

Sau khi xem camera, nhận thấy sự việc một cách rõ ràng, biết Minji gây lỗi nên Sehun quyết định rằng.

" Oh Minji em sẽ bị phạt còn cả cô Joo-hyun cô cũng phải chịu phạt vì đánh lại, cả hai đi trực các hành lang lớp cho tôi. riêng Minji 2 tuần, còn cô một tuần."

"vâng tiền bối ." Minji dịu dàng cúi đầu lễ phép, rồi bỏ ra ngoài.

Irene cũng xách áo khoác bước đi sau. Chiều đó, khi vệ sinh hành lang, một đám nữ sinh bu lại, đòi giúp đỡ, Irene bắt đầu phân vân,  Seulgi thì ở bên kia vẫy tay.

"Lẹ Lên Irene ơi!! Trễ giờ mất!"

Sau khi suy nghĩ vài giây, Irene liền đưa chổi cho họ, mỉm cười cảm ơn rồi hí hửng chạy theo, chạy được vài bước thì Sehun giữ tay cô lại, nghênh mặt hỏi.

"Ai cho đi?"

"Họ trực dùm tôi..."

"Ai cho phép?"

"Ban nãy anh đâu có cấm..."

"bây giờ tôi cấm.."

Whew...ngang ngược chưa kìa ? Irene nhìn hồi lâu rồi mỉm cười đáp lời.

"Đó là chuyện của anh !"

Irene hất tay anh ra, chạy thật nhanh đi xuống cầu thang rồi mất hút giữa hành lang rộng lớn.

Bae Joohyun ! Con nhỏ ngang bướng này. Chết tiệt, nhỏ con mà chạy nhanh dữ, mới đây mà mất tiêu rồi.

Thoáng chốc, đã vài ngày trôi qua. Cuối cùng cũng đã tới, ngày đi chơi !!

Hôm đi trại, Irene cùng đám bạn đã chuẩn bị hết mọi thứ, rồi bắt đầu chuyến hành trình của mình.

Đoàn xe dừng chân ở một ven biển nhỏ, Mọi người xôn xao ra biển, Wendy thì nhận nhiệm vụ nướng đồ ăn, Joy đi qua đi lại ngửi ngửi rồi tấm tắc khen.

"thơm quá đi à....thèm quá mất..!!.."

"hehe...nướng xong rồi nè ăn đi. " Wendy chìa cho Joy

"aaaa..."

Joy há miệng để ăn thì Wendy giật lại, nhét hết miếng thịt vào miệng mình.

"ưm..ngon quá..."

"nè chọc tớ hả? Đánh cho cậu chừa !"

"xin lỗi mà."

Yeri cầm điện thoại đi lại, sau đó vẫy tay mọi người.

"mọi người chụp hình đi."

Khi họ định chụp tấm thứ hai Minji bước tới đẩy ngã Irene, tặc lưỡi kêu.

"ôi trời ơi, xin lỗi nhé!"

Irene đứng dậy phủi phủi thốt lên.

"con đĩa nào thích bám người quá ta!"

Joy bụm miệng cười, Minji kéo Irene ra, hung hăng giơ tay lên thì Irene giữ lại, đưa tay lên tát ngược lại Minji.

"bốp"

"Tôi đã nói đừng động vào tôi cơ mà, Oh Minji ! "

Cả hai lại đánh nhau, cô ta đẩy Irene ra biển thì Irene xoay người xô cô ta xuống biển, cô ta bị té trầy tan nát còn Irene thì trày mỗi chân.

Chỉ có Sehun là đứng từ xa nhìn mọi chuyện. Thân hình có chút xíu mà lại hung dữ vô cùng. Anh khoanh tay nhìn xem khi nào thì cô ấy cần giúp đỡ ?

Đánh nhau mãi một hồi, Minji tức gianajd dẩy Irene thật mạnh khiến cô ngã ra biển, lúc này Irene đã đứng không nổi rồi, thì có cánh tay nhấc bổng Irene lên, cô hết hồn thì ra là...Oh Sehun, anh không nói gì nhiều, chỉ nói một câu duy nhất với Minji.

"Minji, lát về em biết tay anh!..."

"hứ...tiền bối....anh Sehun....em sẽ méc dì .... Sehun...Sehun...."

Minji gọi theo Sehun, mặc cho tiếng gọi, Sehun vẫn một đường thẳng mà đi, bế Irene lại một cái ghế.

"còn đau không?"

"đau chứ sao không."

"Đau thì im."

Sehun băng bó vết thương cho cô, Irene như bị"say nắng" bởi cách anh quan tâm người khác, đây có phải là anh ta không chứ ! Một hội trưởng khó tính của trường nhưng giờ lại dịu dàng vậy....!?...

Mới hôm qua còn phạt tôi, bây giờ lại tốt vậy ư ?

Cô say nắng rồi..

Irene chăm chú nhìn khi Sehun đứng dậy bước đi thì Irene nói to theo.

"Em thích anh..."

Sehun quay lại mỉm cười, Irene vẫn giữ can đảm nói rằng.

"Em thích tiền bối !! "

"Nhưng anh chỉ thích những em gái ngoan thôi. "

Irene suy nghĩ rồi đi cà nhắc cà nhắc lại chỗ anh, mỉm cười hỏi.

"nếu em làm được thì sao ? "

"tôi sẽ cho em cơ hội..."

"tiền bối nói đấy nhé ! "

Sehunu gật đầu rồi bước đi, cả nguyên đám trai gái đều nhìn Irene, Minji đứng từ xa khoanh tay nói rằng.

"Nếu cô nan nỉ, thì tôi nhất định giúp cô, không phải tôi quý cô mà là vì tôi muốn anh họ mình có ai đó bầu bạn thôi. "

Joy cười gian nhìn theo Irene.

"yaa....Irene bạn có đồng mình rồi..."

[...]

Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Irene của ngày hôm sau đã khác. Cô buộc gọn gàng mái tóc, soạn cặp sách rồi tung tăng đến trường, ánh mắt liếc qua liếc lại xem Sehun đã đến chưa. Joy vỗ vai cô phía sau.

"Nè ! Nhìn ai vậy ? "

"Kệ người ta.."

Cả đám cười to trước thái độ ngại ngùng của Irene, muốn gặp ai đó nhưng không được, cô đành ngậm ngùi đi vào lớp. Vừa trống ra chơi, cô đã cầm hộp cơm lại phòng hội học sinh. Phân vân xem có nên đi vào hay không ? Phía sau là những người bạn đều ra hiệu cô cố lên, đi vào đi. Cô hít thở sâu vào thì Sehun mở cửa ra, ngạc nhiên.

"Em kiếm anh à ?"

Irene cười cười đưa hộp cơm cho Sehun, cậu cầm lấy rồi cười.

"Một mình anh ăn không hết, em ăn chung đi."

"Dạ.."

Irene hí hửng bước vào phòng. Cô hỏi anh hôm nay cô ra sao, xinh không, cô chờ đợi câu trả lời từ anh. Anh liền lập tức khen cô.

"Rất xinh !"

Chỉ với hai chữ ấy cũng khiến ai đó đỏ mặt, rồi nhanh chóng chạy ào về lớp.

____ hết chương ____
#anthuanthanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro