Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đi học, Irene cảm thấy rất ngại, hay nói chính xác là buồn khi gặp Sehun, còn nhóm bạn cô vẫn rất bình thản. Ôi là trời cái đám người này sẽ hùa nhau ăn hiếp cô cho xem.

Junghwa vẫn như mọi khi, đầy tinh nghịch. Vừa thấy cô là đã nhào tới ôm cổ Irene quay vòng vòng.

" Chào bạn yêu."

" Bỏ tớ ra trước đã nào."

" Chiều nay đi công viên giải trí không mọi người?"

Irene đưa mắt nhìn mọi người đầy thắc mắc.

"Lại đi nữa à ? Hôm qua đi rồi mà ?"

"Hôm qua chỗ khác, hôm nay chỗ khác."

Không !!! Irene đưa tay từ chối, thì một bên, Seulgi nắm tay cô lắc lắc.

" Đi đi mà, học không chơi đánh rơi tuổi trẻ."

Tay còn lại, bị Junghwa nắm chặt không buông.

"Làm ơn, hôm qua tớ đâu có đi với cậu, hôm nay chúng ta đi chỗ khác vui hơn."

Trong lúc Irene còn đang đứng giữa, lắc đầu ngao ngán.

"ào"

Yagest đi ngang qua tạt ly cà phê nóng hổi vào người Irene, chiếc đồng phục mới tinh của cô...

Cơn nóng từ da thịt, cộng thêm cô đã khó chịu mấy ngày nay, cô ta tạt xong thì bỏ đi đắc thắng, không thèm nhìn cô hay xin lỗi gì cả.

Irene siết chặt tay thành nấm đấm, đi lại chỗ cô ta đang đứng, siết chặt tay cô ta mà hỏi.

" Cô không có gì làm đúng không ?"

" Ê ê tôi vô tình thôi mà, bỏ ra coi."

Irene xoay qua nhìn Joy, Joy lập tức hiểu ý, lấy ly cà phê sữa trong balo ra rồi tạt lại cô ta.

" Cái này là trả lại cho cô."

Wendy ở bên cạnh, hất đổ lọ tim tuyến vào cô ta kèm theo nụ cười đầy thỏa mãn.

" Này là quà tặng miễn phí."

Giữa hành lang bị người khác làm vậy, Yagest xấu hổ ôm mặt, sau đó bật khóc.

" Tôi sẽ nói với Sehun cho xem."

Để lại Irene thở dài than thở.

" Trời ơi... đồng phục của tôi."

" Giờ về nhà đâu có kịp, tiêu rồi!"

Yeri lấy khăn giấy lau lau cho cô, nhúng nước chùi chùi vẫn không ra được, cô lắc đầu ngao ngán.

"Chịu, chùi nãy giờ cũng không ra."

Junghwa nghĩ ra gì đó, lục trong giỏ ít quần áo roof đưa cho Irene.

" Tớ có đồ nè, cậu thay thử đi."

" Ở đâu vậy ?

" Hôm nay tớ tập nhảy cho đội cổ vũ, nên đem theo đồ, giờ bạn mặc trước đi, lát mình mặc đồng phục nhảy cũng được."

" Quá được, thay đại đi."Joy vỗ tay tán thưởng cho sự thông minh của Junghwa.

" Thôi không cần đâu, đồ của Junghwa mà."

" Có sao đâu, bạn mặc đi." Junghwa đưa giỏ cho Irene, rồi đẩy cô vào nhà vệ sinh.

Sau khi thay xong, Irene bước ra nhìn qua nhìn lại. Ở trường mặc đồ ngắn vậy có tí không hợp. Taehyung liền cởi áo khoác mình, cho cô khoác lên.

Thấy vậy, cô liền mỉm cười mặc vô. Rồi cả đám bắt đầu đi lên lớp.

Ở sau là Sehun, anh nhìn theo mà tò mò, cô ăn mặc vậy, đi chung với hắn ta từ hôm qua đến giờ ư? Cậu rất muốn đi lại nói chuyện ra lẽ, nhưng lại sợ cô từ chối, nên đành thôi.

Giờ về, Irene dắt xe ra đi về riêng, Yeri liền lập thư s chặn lại hỏi.

" Tại sao không về chung vậy ? Tính bỏ trốn hả ?"

" Tớ hứa danh dự tớ không trốn, chiều nay chúng ta gặp nhau ở công viên được chưa?"

"Ok."

Thật sự là Irene phải đi đưa mớ hồ sơ cho giáo viễn rồi mới được về. Ai biểu là con ngoan của giáo viên chứ ? Cái gì họ cũng nhờ mình cả.

Irene đưa xong thì đi qua sân bóng để ra cổng trường cho nhanh , từ phía sau, thấy Sehun đang chơi bóng rổ, cô đứng từ xa mỉm cười, thấy Yagest đang ngồi chờ nhìn họ, sắc mặt cô liền trở nên khó coi hơn.

Ở bên dưới, Suho vừa thấy cô đã chạy lại gọi Sehun.

"Sehun."

" Sao ?"

"Irene kìa."

khi Sehun quay qua, cô đã quay lưng bỏ đi, Sehun lập tức bỏ dở trái bóng chạy lại giữ tay cô, thở hồng hộc.

" Em đến làm gì?"

" Kệ tôi."

"Em nói xem, tìm tôi phải không?"

" Tôi tìm người khác, Suho, Taehyung hay ai đó..."

Sehun bất ngờ đi tới, ép sát cô vào tường.

" Đừng nhắc tên nó trước mặt tôi..."

Irene đẩy anh ra chạy về với gương mặt đỏ rực.

Cô chạy về tới con hẻm đầu nhà, vừa đi vừa thẫn thờ.

Lúc này, một bàn tay ấm áp đã nắm lấy tay của cô, nhưng chưa gì, anh đã ép sát cô vào bức tưởng, gương mặt cô thoáng chốc lại đỏ lên, anh nhìn cô rồi đưa mắt hỏi.

" Em chọc tức ai hả?"

" Chọc gì chứ ?"

" Em ăn mặc vậy, vui vẻ với tên kia để chọc tức tôi à ?"

" Tiền bối bỏ tôi ra trước đi, rồi mình nói chuyện."

Nhưng Sehun vẫn giữ chặt tay cô, đinh ninh.

"Trả lời câu hỏi tôi trước."

" Tôi không chọc tức ai cả."

" Vậy em mặc như vậy để làm gì ? Nói ra đi rồi tôi bỏ em ra!"

"Taehyung thích, được chưa?" Irene mỉm cười đáp lại câu hỏi của anh.

Từ trong lòng Sehun, dâng trào một cảm xúc giận dữ, hay nói chính xác là ghen, môi anh bất ngờ đặt lên môi cô, nụ hồn nhẹ nhàng, Irene hai mắt tròn như tưởng đây chỉ là giấc mơ, mặt cô đỏ lên, không biết vì giận dữ hay vì ngại ngùng, cô dùng sức đẩy anh ra rồi chạy đi.

Cô chạy đi thật nhanh, bỏ lại anh đứng một mình ở con hẻm đó.

__________hết_chương___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro