One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun cởi chiếc áo của mình ném qua một bên rồi chạy thật nhanh và lao ra khỏi vách đá.

Tiếng sóng vỗ rì rào, ánh mặt trời gay gắt chiếu sáng trên đỉnh đầu. Dưới làn nước xanh ngọc, một Sehun ướt nhẹp chạy vội lên, gương mặt ngập tràn sự vui vẻ.

Nó quay lại vách đá, lau người, thay một cái áo sơmi lôi ra từ trong ba lô và vội đạp xe tới trường.

10:40

Học sinh đồng loạt đứng dậy cúi chào, giáo viên ra khỏi lớp.

Jongin ngồi phịch xuống trượt dài trên chiếc ghế, tay mò vào túi quần lấy điện thoại ra và lướt. Ừ thì nó bị cấm, nhưng hắn không có rảnh mà quan tâm.

Một chiếc ba lô ném lên bàn, một gương mặt mang ý cười xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Jongin đảo mắt, nắm lấy cánh tay đang thò vào và kéo mạnh. Sehun lộn một vòng rồi tiếp đất bằng lưng, Jongin có chút chao đảo khỏi ghế. Và những người khác thì quá quen thuộc với điều này.

"Mày lại đi đâu vậy hả?" Jongin trề môi, âm điệu cong cớn thấy rõ.

Sehun cười cầu tài, nó bò dậy, kéo cái ghế ra và ngồi vào. "Hóng mát."

Jongin đảo mắt, lại nhìn vào điện thoại, hắn đã nói về điều này khoảng tám trăm lần, hắn dám chắc. Và chưa một lần nào Sehun thèm nghe hắn.

Đôi lúc hắn tức đến độ chỉ muốn cầm gậy phang vào đầu Sehun cho nó chết quách đi cho xong. Thà là hắn tự tay giết nó, còn hơn là để nó bị gãy cổ hoặc bất cứ thứ gì khác khi liên tục nhảy xuống biển từ vách đá như thế.

"Mày bỏ cái ý học đại học rồi hả?" Jongin từng nghĩ Sehun muốn tự tử, nhưng có lẽ hắn đã sai.

"Không, vẫn thế mà." Sehun lẩm bẩm, lôi vài cuốn sách dày và mấy cây bút ra đặt trên bàn.

"Mày nên ngưng lại đi." Ý Jongin là việc nhảy xuống biển.

"Không có sao đâu mà."

Giáo viên bước vào lớp, học sinh đồng loạt đứng dậy chào. Mấy ngón chân trần của Sehun lén lút co lại trên sàn gạch lạnh.

.

Gió mùa xuân lùa vào qua cửa sổ, Jongin nằm dài trên bàn, hoa mắt nhìn mấy con chữ đặc kín trang giấy.

Sehun lại trèo từ bên ngoài vào, trên tóc còn dính cánh hoa đào mềm mại. Khắp các ngỏ, ngách, hoa đào đều đã nở rộ trong gió xuân. Hôm nay Sehun không có ra biển, nó bị lạc đường khi đang theo dõi một con mèo.

Jongin liếc mắt mình, cười khẽ.

"Tao phủi hoa trên tóc cho mày ha?"

Sehun cắn môi, gật đầu, nó bận lôi mấy cuốn sách dày hơn nữa ra khỏi túi. Jongin cười khoái chí, hắn lén cuộn cuốn sách giáo khoa lại và phang mạnh vào đầu Sehun.

Chiếc ghế bật ngã ra sàn phát ra âm thanh to tướng thu hút sự chú ý của mọi người.

Jongin thở hà một cách thoải mái, cầm bút tiếp tục làm bài. Sehun nằm vặn vẹo dưới sàn bên cạnh chiếc ghế ngã sõng soài.

Mấy cánh hoa trắng nhẹ đáp xuống đất sau một hồi lơ lửng trong không khí.

.

"MAU LÊN, THẰNG NGU NÀY!!!!"

Jongin ngoài người ra cửa sổ, miệng gào to, tay vẫy trong không khí hướng về phía một bóng dáng chạy vội phía xa.

Cánh cửa khép lại, đoàn tàu bắt đầu lướt nhanh trên đường ray. Cảnh vật bên ngoài vút qua thật nhanh, nắng sớm vàng rực đổ dài trên những tán lá.

Chuyến tàu tốc hành bắt đầu di chuyển vào trung tâm thành phố.

.

"Bạn tôi ơi, mặc dù tao biết là mày ngu, nhưng làm ơn đi, có đến tận hàng trăm chỗ để biểu diễn con ạ."

Jongin đủ khổ sở chân xỏ dép đứng trong trạm xe buýt cằn nhằn. Bên cạnh là Sehun lưng đeo một cái túi lớn và gương mặt đầy háo hức.

"Hôm nay anh ấy biểu diễn ở đó mà." Sehun liếm môi, ánh mắt chắc chắn.

"Tao đéo biết, tao về ngủ." Jongin đảo mắt.

Sehun muốn hắn đi cùng nó vào trung tâm để tìm một ban nhạc hay biểu diễn trên đường phố. Kì lạ là bọn họ không bao giờ thông báo trước mà chỉ ngẫu nhiên xuất hiện một cách bất ngờ. Vì thế họ có thể ở bất kì đâu và Sehun lại muốn "bắt cóc" cả ngày nghỉ của Jongin để hắn phải đi tìm họ cùng nó.

"Không!"

Sehun giật ngược lưng áo Jongin lôi hắn xền xệt lên chiếc xe buýt vừa dừng lại trước mặt họ. Cửa xe màu xanh đóng lại và chiếc xe bắt đầu bỏ lại trạm xe mỗi lúc một xa hơn.

.

"Thế nào rồi?" Jongin lơ đãng hỏi, đóng cửa tủ lạnh và cầm hộp sữa trên tay.

"Hiển nhiên là tốt." Sehun đặt túi đồ ăn lên bàn, kéo ghế ngồi xuống. "Bọn tao đã làm rồi."

Và toàn bộ sữa trong miệng Jongin tạo thành một cơn mưa phủ lên cửa tủ lạnh. Hắn ho vội và trong cơn nấc nghẹn quay lại nhìn chằm chằm Sehun đang gặm miếng gà. Sữa chảy thành một giọt dài xuống cằm và bộ ngực trần của hắn.

"Sau tất cả và mày vẫn đéo nghe lời tao hả!!!! HẢ??" Hắn đặc biệt gào lên ở mấy chữ cuối.

Sehun đang chết mê chết mệt vì tay chơi bass, và đó là lý do nó hiến dâng hoa cúc mà có lẽ đã nở thành hướng dương cho tên đó.

Sehun nhún vai. "Ừ thì nó cũng chẳng hại gì."

"Đừng có tìm đến tao để khóc." Jongin ghét bỏ sập cánh cửa tủ lạnh thật mạnh khiến lọ cây nhỏ phía trên lắc lư một hồi.

.

Tuyết phủ trắng các con phố và vẫn chưa có ý định ngừng rơi.

Jongin len lỏi qua dòng người vội vã ngược hướng với hắn. Hắn chưa bao giờ sai, kể cả bây giờ và Sehun chưa bao giờ nghe lời hắn, dù chỉ một lần.

Và sự thật kia rồi, thằng cha chơi bass là một tên khốn chính hiệu. Jongin có thể nhận ra cái vibe đó dù chỉ mới gặp thằng chả tổng cộng hai lần. Một lần ở quảng trường khi Sehun lôi hắn đi và một lần khác khi thằng cha đó đang ngấu nghiến trên môi một đứa khác trong lúc hẹn hò với Sehun.

Trước cửa một quán bar nhỏ, một chiếc taxi dừng lại và hắn có thể thấy một người khác trong cái áo phao trắng đang đỡ lấy vai Sehun nhét nó vào bên trong xe. Jongin vội chạy qua đường.

"SEHUNN!!" Hắn gào to, mọi người giật mình nhìn hắn.

Người kia nhỉnh hơn hắn một ngón tay, nhưng Jongin chưa từng ngại va chạm dù đối phương có khỏe cỡ nào. Tuy hắn có thể mặc kệ cái lỗ đuýt Sehun nở hoa, nhưng tám lần là quá đủ.

Người kia vội giơ hai tay, miệng vội vàng giải thích đến độ lắp bắp. Jongin không thèm nghe, hắn lườm nguýt người đó rồi chui vào xe, sập cửa lại.

Chiếc taxi bỏ lại người đàn ông ở trước cửa quán bar và xa dần cho đến khi vai anh ta phủ đầy tuyết.

.

Jongin cáu gắt mở cửa trước khi chuông cửa nhà hắn bị nhấn đến thủng lỗ. Một người đàn ông đứng bên ngoài, khoác áo choàng đen và một cái khăn choàng xanh biển trên cổ. Và anh ta trông đặc biệt giống với người trước cửa quán bar vào tối thứ năm tuần trước.

"Xin chào, tôi là Chanyeol, chúng ta đã gặp nhau trước đó."

Jongin khoanh tay, nhìn một túi to trên tay anh ta và cũng để anh ta vào nhà.

Anh ta vội hỏi về Sehun và đi thẳng vào phòng nó. Jongin cũng quay trở lại phòng, hắn đang đánh dở trận game.

.

"Mọi thứ vẫn ổn, thế thôi nha mẹ."

Jongin cúp máy, lại nhìn về phía mấy cuốn sách dày cộm và chiếc laptop của mình. Thực chất thì hắn đang thiếu ngủ trầm trọng và bế tắc với cuộc tình chính trị đang quanh quẩn trong đầu.

Sehun bước ra khỏi phòng, không mặc áo, khắp người đầy vết tích như một con bò sữa loang lổ. Jongin nhìn gương mặt hài lòng của nó mà không khỏi cáu gắt.

"Lần sau cút ra đường mà làm, thằng ngu này."

Sehun cười cầu tài, mở tủ lạnh để tìm cái gì đó được giấu ở bên trong. Nó tìm được một hộp sữa và ngồi phịch xuống sofa ngay bên cạnh Jongin đang gõ lạch tạch trên bàn phím.

"Mày cần một tình yêu, Jongin ạ."

Và Sehun quay trở lại phòng với một điệu cười mà theo như Jongin thấy, hắn sẽ cắt cổ Sehun nếu lần tới nó còn làm như vậy. Cả Chanyeol nữa.

.

"Xin chào, tôi là Kyungsoo."

Một cậu trai thấp hơn hắn đứng trước cửa với quả đầu đinh. Thật tình mà nói, Jongin không hiểu nổi cái kiểu tóc này nhưng vẫn để cậu ta vào nhà.

Một mình hắn không thể chi trả cho phòng trọ này mà Sehun thì gần như đã dọn qua ở cùng Chanyeol. Nó bảo nó sẽ dọn đi, khi nào Jongin tìm được một người khác để chia sẻ tiền phòng.

Và may mắn, hắn tìm được Kyungsoo.

.

"Nếu mày muốn tao sẽ qua đó lấy đồ về cho." Jongin luồn tay vào tóc Sehun và xoa nhẹ lên lớp da đầu để an ủi nó. Sehun trượt dài trên ghế với đôi mắt sưng húp. "Kyungsoo sẽ chịu thôi."

"Tao sẽ tìm một chỗ khác." Sehun nức nở sụt sùi, đầu nguầy nguậy trên gối.

Ừ thì hắn cứ nghĩ mình đã đúng về Chanyeol, nhưng không. Vì vậy nếu thằng cha đó bước đến cửa, hắn sẽ cho thằng cha đó một gậy vào đầu.

.

Mùa xuân đến và tóc Sehun lại dính mấy cánh hoa đào khi nó trở về nhà với túi gà trên tay.

Bằng cách nào đó, nó khiến Jongin nhớ về những mùa xuân Sehun trèo vào lớp bằng cửa sổ. Tóc nó luôn bị gió đánh rối khiến những cánh hoa mắc kẹt bên trong như thể nó là cục nam châm hoặc nó vừa chui qua một bụi hoa nào đó.

Sehun thường đuổi theo mấy con mèo chạy trên bờ tường. Và nó kết thúc việc đó bằng cách mất dấu chúng và bị lạc trong mấy con hẻm lạ hoắc.

.

Một Chanyeol ngoan ngoãn ngồi đối diện thật khiến Jongin muốn cuộn cuốn sách thật dày của mình lại và phang vào đầu anh ta.

Nhưng sau chín lần thất bại của Sehun, Chanyeol là tên đầu tiên chủ động tìm đến nó sau cuộc cãi vã.

Jongin có thể bỏ qua cho hắn.

Nhưng thật trớ trêu làm sao khi người ta bắt đầu sửa sai mà không nhận ra mọi việc đã quá muộn.

.

Tiếng sóng vỗ rì rào kéo theo một bầu trời ửng hồng và những cơn gió mằn mặn lùa qua tóc hắn.

Từ dưới nước, đội cứu hộ kéo lên một người. Jongin đứng phía sau dải băng, cố rướn người nhìn về phía trước nhưng nó có chút khó khăn vì mắt hắn cận nặng.

Jongin muốn hắn sai lần này.

.

Jongin ghét cái việc này.

Vì hắn không có bất kì ai để đổ lỗi.

Vì hắn không có lỗi, Chanyeol không có lỗi và cả cái vách đá kia cũng không có lỗi.

Cảnh sát kết luận là tự tử.

.

Lại một mùa xuân khác đến.

Jongin ngẩn ngơ nhìn những cánh hoa anh đào phủ trắng các con ngõ và bờ tường. Hắn nhớ về một mái tóc đen dính đầy cánh hoa và một nụ cười bên ngoài cửa sổ.

Đôi khi Jongin ước hắn có thể khóa kí ức của mình và giấu chúng vào một góc nào đó. Nhưng đồng thời hắn không muốn bản thân mình quên Sehun, nó là một phần quan trọng có mặt trong suốt hai mươi hai năm cuộc đời hắn.

Hắn vuốt ve chú mèo có bộ lông đen mịn nằm trên bờ tường.

Jongin bắt đầu đi theo chúng.

.

Cuộc đời sẽ thật buồn nếu con người ta không tiếp tục bước đi nữa.

Và Jongin không thể cứ vậy mà khiến đời mình dở dang.

.

"Jongin?" Chanyeol nhìn gương mặt quen thuộc cách mình vài bước chân, hoàng hôn đỏ thẫm trải dài trên bãi biển.

"Chào." Jongin cười nhạt, nhìn người đàn ông có mái tóc đen được tỉa gọn trước mặt.

"Ai vậy bố?" Một giọng nói nhỏ xíu bên cạnh Jongin vang lên, Chanyeol giật mình nhìn cô bé.

"À, đây là chú Chanyeol, bạn của chú Sehun, Seyoung mau chào chú đi nào."

"Chào chú Chanyeol." Cô bé cười tươi lộ ra mấy cái răng nhỏ xíu.

Chanyeol quỳ một chân trên cát, vui vẻ nắm lấy tay cô bé và lắc.

.

Jongin và Chanyeol bước chậm trên bãi cát, trời đã tối và gió đang lùa ra đại dương. Lần đầu tiên Jongin gặp lại Chanyeol sau ngần ấy năm và mọi thứ bình thản đến lạ.

"Mười ba năm rồi nhỉ?" Jongin nói, mắt nhìn xuống làn cát mịn. "Anh thế nào?"

"Vài ba người nữa, nhưng tất cả đều không quan trọng." Chanyeol nở nụ cười buồn bã trên giương mặt, mắt hằn lên vết chân chim. Anh đã ở cái ngưỡng gần bốn mươi với những ngày tháng làm việc đến quên trời quên đất và quên cả bản thân mình.

Như đã thấy, Jongin quyết định bước tiếp với cuộc đời mình.

Jongin hít một hơi.

"Anh vẫn còn nhớ cậu ấy chứ hả?"

Vì cậu ấy là chủ đề duy nhất giữa hai người họ.

"Sehun vẫn luôn ở trong tim tôi, có lẽ vì thế mà tôi không còn chỗ cho bất cứ ai khác." Chanyeol khẽ cười.

Rõ rồi, đã có một quãng thời gian Jongin muốn đổ lỗi cho Chanyeol, nhưng anh ta không có lỗi.

Và đến Jongin cũng chả có tư cách gì để làm điều đó. Vì chính hắn cũng không đặt Sehun vào cái vị trí đặc biệt như Chanyeol vẫn luôn làm suốt mười ba năm qua.

Có thể Jongin nói đúng về rất nhiều thứ xảy đến trong đời Sehun. Nhưng đáng tiếc là hắn chỉ hiểu Sehun có một nửa, hoặc ít hơn. Vì thế mà hắn đã thôi nghĩ về lý do khiến Sehun đi đến lựa chọn đó. Vào khoảnh khắc Seyoung ra đời, vì Jongin biết hiện tại và cả tương lai, hắn nên tập trung vào cô bé.

"Seyoung bao nhiêu tuổi rồi?" Chanyeol hỏi sau một quãng im lặng ngắn.

"Gần bốn tuổi." Jongin cười, mắt nhìn các đốm đèn mờ phía xa. "Tôi kể về Sehun cho nó nghe nhiều lắm, dù nó không hiểu bao nhiêu."

"Thế thì tôi không phải lo Sehun biến mất nữa."

Jongin chợt nhớ đến bộ phim Coco hắn đã xem cách đây tám năm. Và hắn nhận ra dù hắn có bước tiếp đời mình thì Sehun vẫn là một phần quan trọng khác làm nên con người hắn hiện tại.

"Anh muốn trao đổi số điện thoại không? Tôi nghĩ mình cần ai đó kể rõ hơn về Sehun cho Seyoung. Một ai đó hiểu rõ cậu ấy hơn chẳng hạn." Hắn nhìn Chanyeol với ánh mắt mong đợi và hắn chìa điện thoại mình ra.

"Được rồi, tôi mong là Seyoung sẽ thích."

"Hiển nhiên." Jongin nhướng mày.

Những chuyến phiêu lưu điên rồ của chú Sehun với mấy con mèo trên bờ tường chẳng bao giờ là lỗi thời cả.

.

Rất nhiều thứ đã trôi qua trong cuộc đời Jongin, nhiều đến đếm không xuể.

Nhưng hắn nhớ một Sehun với cơ thể ướt sũng mang theo vị mặn của biển, hắn nhớ một Sehun mùa xuân với mái tóc luôn dính đầy những cánh hoa anh đào, nhớ một Sehun đuổi theo những chú mèo đi trên bờ tường, nhớ một Sehun nức nở chèm bẹp với hắn mỗi lần thất tình, nhớ một Sehun đã làm bạn cùng bàn với hắn từ nhỏ.

Sau đó một thời gian, tất cả chỉ còn là những kỉ niệm đẹp. Vì bộn bề cuộc sống mà Jongin bắt đầu quên.

Quên mất cảm giác khi hắn nắm tay với Sehun bên ngoài cửa sổ lớp, quên mất sự lo lắng khi hắn gào to với Sehun nhễ nhại mồ hôi vì đuổi theo chuyến tàu, quên mất cái ngày hắn theo Sehun đi khắp thành phố, quên mất cái cách hắn lôi Sehun về mỗi khi nó xỉn quắc cần câu, quên cả những suy nghĩ của hắn với một Sehun đầy những dấu hôn trên cơ thể sau một đêm nồng cháy với Chanyeol...

Và chính vì quên mà những vệt nắng bắt đầu trở nên nhạt nhẽo.

Và Jongin chợt nhận ra, Chanyeol là người nhớ tất cả những điều đó.

Ngay từ đầu, vị trí của Sehun trong lòng hai người họ là hoàn toàn khác nhau.

.

Jongin nhặt cánh hoa trắng mịn vướng trên tóc Seyoung và thổi.

Cánh hoa trắng lơ lửng trong không trung một lúc trước khi đáp xuống mặt đường.

.

Oh Sehun là gì?

Là một vệt nắng hay một giấc mơ?

Là một mảnh kí ức thật đẹp mà cũng thật buồn.

Là một Oh Sehun tùy hứng luôn giúp đỡ mọi người, nhưng lại nó chẳng thể làm gì khác với bản thân nó.

Vẫn cứ thế, hoa đào nở rộ mỗi mùa xuân.

Và đâu đó mỗi khi mấy con mèo lướt ngang qua Jongin trên bờ tường, chắc hẳn là chúng đã gặp Sehun trước đó.

.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro