I. Seimai và thời hậu nguyên tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn :>

E hèm, thế nào nhỉ? Có lẽ mụ Giấm đã quá bất lực với việc không thể viết thêm bất cứ một chap nào của truyện bên kia (mụ kêu ca là do Watt lỗi liếc gì đó, nhưng tôi đéo care, các bạn hiểu chứ?)

Nên mụ ấy làm ra cái truyện nhảm nhí này để giết thời gian trong lúc rảnh ruồi.

(Chả là mụ ấy cũng sắp thi cấp ba rồi nhưng vẫn còn nhong nhong suốt ngày, tôi cũng đến bất lực :))

Với những ai đã quá quen thuộc với cái đầu gàn dở điên rồ và cách viết văn rồ điên của mụ Giấm (dochaigiamchua) thì có lẽ các bạn cũng sẽ thấy tôi bựa y chang.

Quả là tôi có hơi giống thật, nhưng tầm nhìn của tôi không tầm thường như mụ. Tôi đã trải qua quá nhiều kiếp nạn, thay đổi hình dạng vô số lần (KNY - mỗi chap 1 OC), sở hữu dàn harem 30 anh mỗi anh 3 tiếng mỗi tiếng 2 lần (BNHA - reader và trí tưởng tượng siêu phàm) đến nỗi tôi đã quá ngán ngẩm với việc sống.

Tôi tuyên bố dứt điểm luôn, ngay bây giờ, ngay lúc này:

Từ đây trở đi sẽ là một khung cảnh mới, một thế giới mới, và—

Chào mừng đến với hỗn mang, các bạn ạ :>

*Intro hào hùng các thứ*

Trên vũ trụ có ba cõi riêng biệt, gọi là Tam giới.

Tôi đang ở cái tầng giữa, Hạ giới. Dưới đít tôi là Địa giới. Trên đầu tôi là Thiên giới.

Đúng chuẩn đầu đội đất chân đạp giời à nhầm đầu đội trời chân đạp đất.

Tôi có một cuộc sống bình thường kinh các bạn ạ :((

Nhà hai tầng bình thường, một ông anh trai giản dị cực thường và một khối tài sản bất thường, tôi sống quanh quẩn với nỗi buồn chán mỗi ngày.

Tỉnh dậy, ngó ra ngoài cửa sổ là thấy ngay cái trần của bọn dân chơi trên thành phố công nghệ. Hết hứng hít cả thở.

Để kể ra về lịch sử hình thành thế giới mới này thì rất dài dòng, nên tôi chỉ tóm gọn lại trong một chữ thôi.

Ngờ...

Từ xưa, con người vốn đã có hiềm khích rất lớn giữa các quốc gia. Một ngày nọ, như hiện thân của cơn thịnh nộ từ đại dương, trận sóng thần lớn nhất chưa từng có trong lịch sử nhấn chìm và cuốn trôi toàn bộ đất liền, số người chết lên đến một phần ba.

Mọi thứ gần như không thể phục hồi, cho đến khi có sự xuất hiện của các thực thể siêu nhiên từ vũ trụ.

Họ ra tay cứu vớt chúng tôi và giờ chúng tôi sống hòa lẫn vào thế giới của họ.

Hành tinh của họ to gấp năm lần Trái Đất, tài nguyên thiên nhiên nhiều vô số kể, nhân đạo thì âm nhưng vô đạo thì dương vô cực. Quả thế, người dân ở đây sống khắc nghiệt vô cùng. Hầu hết người Trái Đất bị đẩy xuống Địa giới, cái đáy của khốn cùng, nơi tụ tập đủ mọi loại tạp bẩn của vũ trụ. Tôi may mắn hơn, nhờ có sự giúp đỡ của anh trai nuôi mà tôi mới sống sót yên lành đến ngày hôm nay.

Anh rất tốt bụng, hiền lành, có hơi vụng về nhưng vô cùng quan tâm, chu đáo. Ỷ vào anh làm tôi ngựa quen đường cũ, bắt đầu mất liêm sỉ...

Và đó là chuyện đã xảy ra :))

Anh tôi tên là Todoroki Shouto.

Anh họ.

Là người anh tôi yêu quý kính trọng nhất.

... Với cả nhà anh có dàn máy xịn sò vãi loz (˵ ͡ ° ͜ʖ ͡ °˵)

Nữ chính bánh bèo, độc ác, lạnh lùng, các bạn đều đã quen thuộc.

Nhưng còn nữ chính bố đời, lười biếng, ham chơi game chắc các bạn cũng ít gặp.

Tôi thì thuộc loại ba. Vô liêm sỉ tèn tén ten (˵ ͡ ° ͜ʖ ͡ °˵)

Hôm nay vẫn như mọi lần, ngủ dậy lúc 12 giờ trưa, ra ban công đứng vặn vẹo chào ông mặt trời, rồi lại gãi mông đít vào ngủ tiếp.

Nhưng tôi không thể chìm lại vào giấc ngủ được, vì anh Shouto sẽ tóm tôi vào bàn ăn. Tôi buộc phải ăn cái món mì soba đã quen thuộc đến chán ngấy, và nghe anh thuyết giảng 1001 tác hại của chơi game điện tử.

Tôi: Tui xin lỗi lần sau tui sẽ làm thế tiếp.

Kem đánh răng cay xè khiến cho mắt tôi tỉnh táo hơn một tí. Và tôi lại ngồi vào bàn máy.

Trong khi anh tôi đi học ở trường mai sau kiến thiết xây dựng nước nhà, thì tôi lại cày EXP lên level.

Các bạn hẳn nghĩ cuộc sống của tôi rất nhàm chán? Không không không, ngược lại là đằng khác.

Tôi có một tổ đội rất hay nhé. Đó là hai anh em cục cằn nhà Shizunakugo. Họ thường xuyên chửi bới nhau trong voice chat và spam hộp thư. Nhưng khi hợp lại thành một đội, bọn tôi rất hiểu ý nhau.

Hai anh em họ có một điểm chung lớn đó là thường xuyên tranh bot và ép tôi vào vị trí xạ thủ.

(Nếu ai không hiểu thì trong game LOL (leave off life - tôi sợ đánh bản quyền ಥ‿ಥ, có năm vị trí chơi: mid - đi đường giữa, top - solo đường trên, jung - rừng, support - hỗ trợ ở bot và ad - kẻ đáng thương máu yếu phải đi với sp để giữ mạng)

Tôi thích chơi mấy con mạnh mạnh mà đi top ấy, cảm giác bắt nạt team bạn nó phê vl. Nhưng team mình đéo đồng ý.

Ủa các bạn buồn cười ghê?

Nghìn lần như một, lần nào tôi cũng gồng gánh hai quả tạ đó. Vượt qua bao nhiêu mặt trận, đội bọn tôi vô duyên vô cớ xếp thứ hạng rất cao, K/DA sàn sàn cỡ 5 phẩy.

(K/DA là chỉ số Kill/Death/Assist của một trận đấu, cách tính là (Kill+Death):Assist; K/DA càng cao đánh giá càng tăng)

(눈‸눈) Mà hình như có mỗi tôi K/DA là được tầm ấy, còn hai anh em kia chắc cỡ một phẩy rưỡi là cùng.

Cũng tại bọn họ suốt ngày tranh bot. Tranh cc ấy mà tranh! Để bố nhìn thấy chúng mày lượn lờ ngoài đường bố vả cho bung mồm.

Nói thế thôi chứ thực ra tôi sợ bị đấm cho tòe mỏ...

Cũng may tôi hiếm khi ra ngoài lắm, trừ đi chơi với anh, đi đổ rác, đi siêu thị mua đồ ăn vặt,...

Nhiệm vụ duy nhất của tôi là nấu cơm tối và ôm anh vỗ về trước khi đi ngủ. Tôi không biết tại sao tôi lại phải làm vậy, nhưng Shouto nói như thế khiến anh không còn gặp ác mộng nữa.

Hic, đáng sợ thật đấy! Vì tình nghĩa anh em tốt đẹp, tôi sẽ giúp anh một cách tốt nhất.

Hôm nay trời âm u khác lạ. Gió thét lành lạnh, lá cây xào xạc va vào nhau. Có vẻ như ông lớn sắp xuống Hạ giới thanh trừng. Mong là anh Shouto về sớm, tôi không muốn tiếp khách một mình.

Nếu các bạn không biết ông lớn là ai, thì tôi sẽ bật mí nhỏ cho các bạn nghe.

Trấn giữ ba cửa môn quan thông hành giữa các giới là ba vị, Thiên, Hạ, Địa.

Ừm, nói sao nhỉ? Địa giới có Kibutsuji Muzan, chúa quỷ tàn độc, chi phối phố đèn đỏ nổi tiếng cặn bã bẩn thỉu nhất hành tinh Chaos. Tiếp theo là Hạ giới, nổi tiếng với vẻ yên bình giả tạo, ẩn chứa rất nhiều bí ẩn về ma quỷ. Nghe nói những ai chết vì trốn khỏi Địa giới đều ám lại nơi này, mang bao nhiêu nỗi thù hận, khiến Hạ giới trở thành địa điểm tâm linh bậc nhất. Còn Thiên giới... Nơi sa hoa trù phú nhất, tụ tập của ông lớn bà lớn. Những phi vụ tày trời, phạm pháp, giết người dã man đều thực hiện ở đó.
Và cái vị đứng đầu Thiên giới, người được coi như Chúa tể các môn đồ, sẽ ghé qua nhà tôi hôm nay.

Hắn được thờ phụng với danh nghĩa Overhaul, cả người dân ở Hạ giới bọn tôi cũng phải sợ uy lực của hắn. Trong mắt người khác, hắn là kẻ lạnh lùng, tàn bạo, nhưng với tôi, Chisaki Kai đơn giản thích uống trà, sợ bẩn, có máu S và rất vui lòng mua quà cho tôi, đặc biệt là KitKat, vì hắn bảo khi tôi nhai nhóp nhép thanh kẹo rẻ tiền nhìn rất thú vị ('-'

Cậu muốn rì????? Khinh người đến thế là cùng!

Chisaki đặc biệt có một thú vui nho nhỏ là vò rối tóc tôi và kéo má tôi đến khi chúng đỏ ửng lên và hai má tôi đau rát.

Tôi thấy rất phiền, nhưng cũng rất sợ uy lực của hắn. Chỉ cần hắn búng ngón giữa cái là khu vực này bay màu ngay. Nên tôi vẫn phải tỏ vẻ ngoan ngoãn, sự phục tùng tuyệt đối.

Còn ba phút nữa đến giờ, tôi ngồi im như bức tượng, nín thở nhìn mấy cái kim xoay chầm chậm.

Một cơn gió to đùng nổi lên, Chisaki đứng trước cửa nhà. Không một tiếng động, hắn bước vào và tháo cái mặt nạ ra.

- Không khí trong căn phòng này vẫn thối nát như thường.

- Dạ.

Tôi cúi gằm mặt xuống, ne né cái ánh nhìn hình viên đạn của hắn.

- An ninh khu vực này lỏng lẻo quá nhỉ? Cần ta tạo kết giới không?

- Dạ.

- Trinh nữ dâm dục.

- Dạ.

À mà hắn ta vừa nói gì ấy nhỉ? Tôi vừa kịp nhớ lại thì Chisaki đứng dậy. Hắn đổi ghế và ngồi cạnh tôi, lần đầu tiên tôi thấy hắn bóc kẹo cho tôi ăn.

- Em có chuyện buồn à?

- Không ạ.

Lần này thì tôi đỡ lag hơn, trả lời rất mau lẹ.

- Có đứa nào bắt nạt em hả? Cứ nói ra đi, ta sẽ giúp.

Giúp hay giết? ¯\_( '-' )_/¯

Tôi tất nhất là nên khóa cái mồm cho chặt, đề phòng nó đi chơi xa.

Tôi cầm lấy thanh kẹo một cách cung kính nhất, vừa ăn vừa nói nhồm nhoàm.

- Anh có chơi LOL không?

Chisaki yên lặng hồi lâu, hắn nhìn tôi có đôi chút kinh ngạc.

- Em muốn lập tổ đội xịn, mà anh em thì không chơi, hai thằng kia thì suốt ngày vã nhau. Cứ thế này rank của em sẽ tụt còn thấp hơn cả đồng nữa...

Tôi giở giọng khổ sở kể lể. Chisaki nín cười, xoa đầu tôi một cách rất nhẹ nhàng. Hắn vuốt nhẹ tóc mái tôi, đút cho tôi miếng bánh. Tôi cũng gặm gặm theo cho hắn không có cớ gì để tức giận.

- Ngoan. Để ta bảo lũ dev sâu bọ làm việc cho cẩn thận.

(Dev - nhà phát triển)

- Đừng mà!

Game sập thì tôi lấy gì chơi?

- Hay anh chơi với em đi.

Chisaki nghĩ ngợi một hồi. Hắn phất tay một cái, một danh thiếp trắng bay ra. Tôi vươn tay chụp lấy. Hóa ra là số điện thoại của hắn viết trên đó.

- Ta về đây, hôm nay thế đủ rồi.

- Ơ dạ, anh đi cẩn thận.

Tôi gọi với theo hắn, hoang mang buổi uống trà hôm nay ngắn hơn mọi khi.

Ngay sáng hôm sau, trong lúc tôi còn đang mơ màng ngủ thì điện thoại tôi réo rắt reo, vội vàng bắt máy, một giọng nói lạnh như băng vang lên.

- Chấp nhận đi.

- Dạ?

- Yêu cầu kết bạn.

Chisaki nói rất nhỏ nên tôi phải gồng cơ tai lên nghe. Nghe xong thì cuống cuồng xồ ra khỏi đệm bật máy tính lên không chậm trễ một giây.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro