Chương 3: Cô gái giảng viên và rắc rối nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi một lần nữa mở mắt ra cô lại thấy mình đang ở trong một căn phong lạ và chợt nhớ lại mọi chuyện đã xảy đến. Đưa tay nhấc lên một nhúm tóc.

" Umh..."

" Màu hồng..."

Phịch.

" Quả nhiên không phải là mơ nhỉ..."

Nói rồi Izu ngồi dậy, cô cũng đã chẳng còn ngạc nhiên gì với việc này nữa rồi.

" Hôm nay đi học nhỉ..."

Nhờ kí ức còn nguyên của thân chủ cô có thể biết rõ hôm nay là ngày gì.

" Trường học phép thuật sơ trung Sillaverty..."

Nghĩ lại Izu vẫn cảm thán Aoi vì đã cho cô tới cái thế giới phép thuật ảo tung chảo này.

__o__

Bước đi trên con đường mòn đầy cây xanh, một buổi sáng sớm yên tĩnh. Izu đang đi rất thản nhiên bỗng cô cảm thấy có thứ gì đó đằng sau lưng đang phóng đến với tốc độ rất cao ngay lập tức điều đầu tiên cô làm là lách sang một bên để tránh bị đụng trúng. Và quả nhiên hành động đó là sáng suốt.

" Tránh đường! A... A... A... Tránh đường!!!!"

Vèo....

Ầm....

Trời đất quay cuồng, bụi tung mù mịt khiến Izu ho khù khụ phẩy tay xua đám bụi đó đi. Nhìn lại thì thấy có một cô gái với mái tóc nâu bóng nằm dán mặt xuống đất khiến Izu giật mình. Chưa kịp phản ứng lại trước tình hình người đó đã bật dậy phủi bụi trên người nói.

" Ya~~~ đúng là đau dã man cũng may là chưa đụng trúng ai a~~~"

"..."

Cái tình huống khỉ ho cò gáy gì này???????

Hôm nay ra ngoài lại quên không xem hoàng lịch aaaaa...(Giang: cái tội đãng trí.)

Mặt cô lúc này đã méo xẹo sang một bên, cứng ngắc.

Người kia lúc này đã chú ý đến cô quay sang hỏi

"Bạn ổn chứ? Chưa bị mình tông trúng đúng không??"

"À... Ờm..."

Biết nói sao ta chưa bị trấn thương vật lý nhưng lại bị tấn công tinh thần thử, hỏi xem có ai mới sáng sớm ngày ra đột nhiên có một người lạ phi đến chỗ mình rồi ngã dập mặt mà ko kinh hãi có được ko??

" Umh... Umh... Không bị sao là tốt rồi làm mình còn tưởng là bạn bị mình tông trúng!"

" ..."

Nhìn lại cô gái này Izu mới thấy rõ mặt. Gương mặt trái xoan với mái tóc màu ánh kim rực rỡ tựa thái dương, đôi mắt to tròn màu xám bạc lấp lánh tinh quang, sống mũi cao và thẳng môi hồng màu đào, nước da trắng hồng khỏe mạnh, hai gò má hồng hào. Nhìn một cách tổng quát cô gái này là người khá là năng động. Trên người là một bộ váy màu trắng sữa viền chỉ kim tuyến, ngoài khoác một chiếc áo phong màu xanh lá bên vai trái là một phù hiệu hình viên kim cương lộn ngược, một đôi cánh để ở hai bên, xung quanh là những đường dây leo màu ánh kim trong suốt bao bọc.

Mình đã thấy nó ở đâu rồi...

" Nè. Bạn ổn chứ?"

Thấy mặt cô cứ đơ ra không phản ứng cô gái kia liền xáp lại gần hỏi. Khi tiến lại gần cô ấy hoàn toàn bị thu hút bởi màu hổ phách đó.

" Bạn có màu mắt đẹp quá. Tên bạn là gì?"

"... Izu..."

Theo phản xạ cô nói thẳng ra tên của chính bản thân mình ngay lập tức cô tự bịt miệng mình lại.

Sao lại nói tên của chính mình ra rồi???? Phải là Dawn chứ aaaaaaaaaaaa!

" Izu hả? Đúng là một cái tên dễ nghe a ~~~ Tên mình là Syulvi bạn có thể gọi tắt là Syu!"

"... Syu..."

" Umk! Mà bạn học trường Sillaverty hả? Mình thấy bạn mặc đồng phục!"

" À, vâng... Mà khoan TRƯỜNG HỌC!!!!!!!"

Nói từ nãy tới giờ làm Izu quên khuấy nó mất việc phải đi học và bây giờ là muộn học.

__0__

 "A... A... A..."

Lúc người canh cổng chuẩn bị đóng cổng trường đột ngột nghe thấy tiếng hét thất kinh liền giật mình dừng hành động quay về phía trước tì thấy một cô gái với gương mặt trái xoan, nước da trắng hồng, mái tóc dài bóng mượt màu hồng đôi mắt to màu hổ phách đang chạy bán sống bán chết phi về phía cổng trường không ngừng kêu lên.

"Bác ơi ~~~~ Đừng đóng cửa vội ~~~~~~~ aaaaaaaa"

"..."

Màu hồng? Đây có phải cô con gái út hống hách coi trời bằng vung nhà Valina ko????

Trong lúc ông còn đang đứ người ra xem có phải là cùng một người ko thì Izu đã phóng vào cổng trường phi qua người bảo vệ và tăng tốc về hướng lớp học miệng ko quên cảm ơn ông.

"Cảm ơn bác ~~~ !"

"..."

Đó thực sự là con út nhà Valina ư???????? Tôi là đang mơ phải không??? Aaaa!!!!!!! Trời sắp sập rồi!!!!!

Kong~~ Koong~~ Kooongg~~~

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào vào lớp khi các học viên chuẩn bị an phận thì cánh cửa được mở bung.

Cạch.

"May quá... kịp rồi... hộc... hộc..."

Tất cả mọi người trong lớp đều nhìn người vừa mới xuất hiện kia bằng ánh mắt quỷ dị không tin vào mắt mình.

Dawn Valina đi học kịp mà cổng trường chưa bị phá????! Chuyện đùa gì thế này trời sắp sập rồi!!!!

Còn nói về Izu phía này cô đã kiệt sức không thiết tha giải thích cái quỷ gì nữa. Quyết định đi đến chỗ trong góc khuất và gần cửa sổ, đặt cặp xuống bàn và nằm dài ra bàn.

"A~~~ A~~~ tôi cần một cái đồng hồ đeo tay~~~"

Tất cả là dừng hình hoảng hốt nhưng rồi là vẫn lục đục ổn định chỗ ngồi.

Cạch.

Giảng viên bước vào nhìn quanh lớp rồi trợn tròn mắt trắng nhìn về phía cô đang ngồi miệng thì há ra nhưng lại không thốt được lời nào. Rồi sao? Không thốt được gì thì thôi để bà xem xem đóng kịch được đến bao giờ.

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một trợ giảng đến giúp đỡ mong mọi người chiếu cố cho cô gái đó."

"Trợ giảng...? Trợ giảng sao??"

"Uhm... Nghe bảo là bằng tuổi mình đó!"

Trợ giảng... Bằng tuổi... hửm??!

Izu ngồi quay mặt ra phía cửa sổ hóng gió nhưng tai vẫn nghe rất rõ. Rồi cô giật mình nhớ ra cái phù hiệu của cô gái gặp sáng nay.

Cái phù hiệu đó là phù hiệu tượng trưng cho ngôi trường Dawn đang học mà ngốc ơi!!!!!!!!!Chẳng nhẽ...

Rầm.

Giật nảy mình té ghế làm mọi người hướng sự tập trung về phía mình Izu câm lặng.

Cạch.

"Chào buổi sáng mọi người~~~~"

Một giọng nói lanh lảnh vang lên một lần nữa khiến mục tiêu chú ý của tất cả phải thay đổi. Một cô gái với mái tóc màu vàng kim cùng đôi mắt to màu xám bạc long lanh, đôi môi hé cười rực rỡ, khuôn mặt khả ái ngây thơ. Khoác trên mình là đồng phục trợ giảng của trường Sillaverty tất cả đều là há hốc miệng. Ko thốt lên lời, và vì lúc này đây do quá chú ý đến người trên bục giảng kia mà không ai để ý thấy gương mặt của cô mang đến một loại cảm thán, đúng vậy là cảm thán không hề nhẹ.

"Rất vui được gặp mọi người tên mình là Suylvi Lanaxia mong mọi người có một ngày tốt lành a ~~~"

Suylvi cúi đầu giới thiệu và khi ngước lên cô nhóc nhận ra người ngồi trong góc bên cạnh cửa sổ là ai lập tức hô lên.

"A! Izu- chan cũng học ở lớp này hả? Vui quá"

Rầm.

Ngã ghế tập hai.

Mọi ánh mắt đều nhìn về phía cô bằng sự khó chịu, Izu đau khổ tự than.

Rốt cuộc đời cô đúng là đen đủ đường mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro