Chương 6: Vấn đề khách quan của tình nguyện Và không tình nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izu chính xác lúc này là muốn phát điên rồi. Không phải là hai tháng sống không yên ổn mà là mỗi ngày sống không yên! Vì cái gì? Vì cái gì mà Suyl tìm được nơi cô ở? Vì cái quái gì mà ngày nào cô cũng bị Suyl lôi cổ ra ngoài để luyện tập??

"Izu- chan tiếp tục tăng tốc đi! Em còn 30 phút nữa là tới giờ vào lớp ma pháp rồi! Lúc đấy chị còn phải bổ túc thêm cho em về phép khống chế nữa!"

"..."

Ngày nào cũng như ngày nào, hết luyện phản xạ rồi lại tới luyện ma pháp, tốc độ, khả năng niệm lực, học thần chú, ..... Trừ lúc giờ ăn với giờ giới nghiêm ra cô không lúc nào được nghỉ ngơi cả...

Được rồi, tuy cô là người mới nhưng tốc độ học ma pháp lại khá nhanh, nhưng mà!! Cái thân thể của Dawn Valina lại quá yếu ớt! Dù cho các giác quan của Izu cảm ứng nhanh đến đâu thì cơ thể cũng phản ứng chẳng kịp... Cho nên... Cho nên đa phần thời gian cô luôn là bị Suyl tóm lấy đi luyện thể lực.

Cốp.

Một quả bóng đập trúng thẳng vào giữa mặt Izu khi cô đang chạy trối chết trên sân luyện tập. Có điều, cô còn không thời gian để mà nổi giận vị một trận mưa bóng đang sối về phía mình với cái tốc độ kinh khủng.

"Suy- nee!! Này là giết  người đó!!!"

Tạo ra một lá chắn mỏng để giảm mức độ tổn thương mà bản thân phải nhận, cô không ngừng đi chuyển né tránh mấy quả bóng đó... Nhưng kết quả...

Bốp.

                                                                                         __0__

"Dawn- sama... Chị thật sự ổn a?"

Aina lo lắng nhìn người chị họ đáng kính với một bên mắt bầm tím như thể bị một vật cứng ném trúng. Sau hôm thông báo hội thao thì luôn luôn nhìn thấy cô trong tình trạng tơi tả ko thể tơi tả hơn. Hôm thì đầu tóc bị lệch sang một bên, hôm thì mang một thân trầy xước lết lên lớp học thậm chí có hôm còn tệ hơn nữa là cả người nhìn như thể vừa mới đi ra từ chiến trường, nhếch nhác vết thương lớn nhỏ, nhìn mà thảm...

Izu lấy túi đá chườm vào một bên mắt tím bầm của mình quay sang Aina cười đáp lại.

"Em nghĩ chị ổn không?"

Nụ cười của cô lúc này ẩn hiện hắc khí đáng sợ ai nhìn vào cũng sẽ rùng mình một cái, Aina đơ ra run run muốn mở miệng nhưng không sao thốt nên lời vì ban nãy cô nàng thề cô vừa thấy một sợi gân xanh đang giần giật trên trán chị họ cô.

"..."

Có lẽ lúc này nên im lặng là tốt nhất nhỉ?

Nói thật, Izu cũng không có hứng đi dọa cho người em họ của Dawn sợ nhưng mà hôm nay cô quả thực ăn hành từ Suyl hơi nhiều cho nên khá ức chế.

"Được rồi, chuông rồi về lớp đi. Lát chị sang."

"Vâng."

Sau khi Aina vừa đi, chưa kịp phản ứng Izu đã bị Suyl lù lù xuất hiện đằng sau doạ cho giật nảy.

"Chị làm cái gì mà xuất hiện thình lình vậy Suyl- nee??"

"Huhmm....... Izu- chan~~~ em định đi đâu sau tiết học hửm?"

"Uh. Aina bảo là có cuốn sách bổ trợ về cổ ngữ muốn đư...???"

Cô chưa nói được hết câu, đã thấy vẻ mặt của Suyl bí xị muốn khóc. Được rồi cái vị trợ giúp tính cách thất thường này! Tôi đã làm cái gì đâu mà cô khóc làm gì???

"Tại sao em có thể đồng ý để người ta giúp nhanh như vậy còn chị thì bị từ chối chứ Izu- chan?"

"....."

Nghĩ một hồi đúng là cô dễ dàng tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác hơn Suyl... nhưng mà những người đó không có nhiệt tình thái quá như Suyl nên dễ thở hơn chăng... Hoặc đơn giản hơn.... Là Izu không tình nguyện nhận sự giúp đỡ đến quá mức kia

Mình cũng thật khó hiểu...

Hết nhìn Suyl sụt sùi rồi lại nhìn lên trần nhà, Izu quả thực là cảm thấy quá đau đầu.

Tại sao một con bé 10 tuổi như mình lại đâm phải mấy cái rắc rối này chứ??

"Vào lớp!"

Còn đang muốn ôm đầu thêm một lúc giảng viên đã bước vào, chưa yên vị được bao lâu thì lại một vấn đề nữa khiến Izu muốn tìm một cái quan tài nào đó chui vào rồi tự đóng nắp lại và để nó trôi dạt ra biển luôn cho xong.

Thái tử Điện hạ ghé thăm.

=========================================================================

Giang: Hellu~~~ tg đây! Sao? Thấy chương này ngắn ko? còn tui là thấy nó ngắn thấy ma luôn ạ. Nhưng cũng đành chịu vậy.

Dạo này đang kẹt Deatline gần chết (TT_TT)  nhưng yên tâm chương này nó ngắn nên tui sẽ bonus thêm chương nữa. Hai chương đấy nhá! Đừng có chửi tui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro