Chương 9: Đếm ngược 3 ngày! Hội thao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izu từ lúc bắt đầu đi học có một tật xấu. Mỗi lần có tổ chức ngày trọng đại như Lễ hội, Khai giảng,... thì tinh thần sẽ trở nên căng thẳng bất thường...

Hội thao lần này cũng không nằm ngoài số đó.

"Thôi nào Izu- chan! Sao mấy hôm nay em cứng ngắc quá vậy??"

Suyl đặt khăn chườm lên đầu Izu lo lắng nói.

"Em phải biết em khổ cực luyện tập hơn hai tháng nay để là người đứng đầu hội thao mà nhớ không? Hội thao này quan trọng nhấn mạnh liên quan đến mạng sống của em đó cho nên em phải cố lên!!"

Suyl càng nói càng hăng mà không hề nhận ra khuôn mặt của người đối diện đã sớm trở nên tái mét lại, mặt cắt không một hột máu. Việc gì càng quan trọng Izu càng có xu hướng căng thẳng hóa mọi chuyện... Giờ đây, Suyl một câu đã trực tiếp làm căng dây cung căng thẳng của cô một cách triệt để.

"..."

Elise trợn trắng mắt nhìn thảm cảnh của Izu bị Suyl 'hữu ý vô tình' hành hạ tinh thần mà không hề hay biết.

"Cô ta có biết là bản thân đang làm cho Valina thêm căng thẳng không vậy??"

Hai tháng nay khoảng cách giữa tập thể lớp với cô gái có sóng tóc hồng ở giữa sân kia đã không còn xa cách như trước. (nhờ ơn của cô bạn đáng thương nào đó đang căng thẳng...)

"Suyl- nee... em cần thở......"

Izu đau khổ muốn vị trợ giúp kia im lặng một tẹo để cô có thể bình ổn cảm xúc nhưng có vẻ... không thành công.....

"Hửm? Chị cũng đâu cấm em thở... hay em không thở được? Em bị bệnh hả?? Như thế sao được! Còn ba ngày nữa là đến hội thao rồi đó! Bệnh cũng không đúng lúc đi! Đi! Chị đưa em đi nghỉ! Nếu như trong hội thao em biểu hiện không tốt thì nhiệm vụ khỏi hoàn thành...."

"......"

Không còn gì để nói.

Ở một không khác, thông qua linh trận theo dõi có hai người đang quan sát diễn biến. Cô gái tóc trắng quay sang người tóc xanh hỏi.

"Cậu chắc là con bé sẽ ổn với Suyl không? Dù gì từ hồi bắt đầu đi học nó hay bị căng thẳng khi những ngày lễ này tới gần... Mình thực sự không yên tâm với việc này... Aoi."

Aoi nhìn sang người đó, cô gái với mái tóc bạch sắc tinh thuần không nhiễm tạp bẩn, gương mặt thanh tú không điễm lệ xinh đẹp nhưng lại đem đến cảm giác không thể rời mắt. Đặc biệt nhất nằm ở sâu trong đôi mắt, cô gái ấy sở hữu đôi mắt sắc hổ phách giống Izu đến tám phần. đôi mắt trong veo không nhiễm tạp chất trên gương mặt nhu hòa giờ đây đang khẽ nhíu lại cánh môi mỏng hồng mím lại lo lắng nhìn chuyện đang diễn ra qua pháp trận.

Aoi chỉ lắc đầu đáp.

"Cậu cũng không cần lo làm gì, dù gì thì Izu- chan cũng không phải là một đứa nhóc bình thường gì cho cam..."

"Aizz... Mình biết, đúng là tâm lý và đầu óc con bé có trưởng thành trước tuổi nhưng mà nó mới chỉ có 10 tuổi..."

"Ầy... mình cũng không ngờ được sẽ có người trong phạm vi kết giới không gian... cũng không ngờ được..."

Nói, cô nhìn chằm chằm người kia tiếp tục nói nốt câu nói còn lại.

"Không ngờ được... con bé là em gái cậu... Shiro... Vốn nhìn mặt cũng đã nhận ra rồi..."

Shiro nín nhịn nửa ngày mới uất ức quay sang nhìn Aoi khụt khịt mũi hỏi lại câu đã mắc ở cổ họng hai tháng nay, như vừa để hỏi Aoi như vừa để hỏi chính mình.

"Sao mình mới đi làm nhiệm vụ có mấy ngày mà em gái mình đã chết rồi?..."

"......."

Aoi đính chính lại lời Shiro cô thật không tin nổi cái người hiền một cục này là chị của Izu, đứa nhỏ lúc nào cũng sinh khí với làm mặt than.

"Chính xác là em cậu chưa chết hoàn toàn. Cũng nhờ việc này mà phong ấn trong thể chất linh hồn của con bé được giải phóng..."

"Đây chính là vấn đề! Mình không muốn Izu cũng giống mình! Mình chỉ muốn con bé có một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác!"

"... Dù là thế nếu như chuyện này không xảy ra Izu- chan cũng chưa chắc thoát được lũ sát nhân đấy..."

"..."

Nhìn người bạn lâm vào trầm mặc Aoi tiếp tục.

"Với cả cậu không nghĩ Izu- chan gặp liên tục những sự kiện kì quái, phi lý từ lúc nhỏ sớm đã bắt đầu nghi ngờ rồi à?"

"....."

Shiro tiếp tục duy trì sự trầm mặc bắt đầu hồi tưởng lại ký ức về những vụ việc suýt soát bị Izu phát hiện ra những điểm bất thường.

Năm Izu 4 tuổi Shiro đem về một sinh vật hình cầu, lông bông màu tím. Sinh vật đó thực chất là một con tiểu quái Shiro trong lúc đi làm nhiệm vụ ở chiều không gian khác cứu được. Nhìn qua thì không khác gì thú bông cả, nó lại trong thời kì ngủ đông nên Shiro đã yên tâm để nó ở trong phòng mình. Mọi chuyện sẽ yên lành nếu sau đó Izu không bước vào.

Về thực chất sinh vật lông tím này hấp thụ ánh sáng mặt trăng, mặt trời để hồi phục. Trùng hợp hôm ấy nó thức giấc lăn lung tung trong phòng Shiro thì Izu bước vào...

Cả hai mắt lớn trừng mắt to một hồi, sinh vật lông tím không cảm nhận được khí tức quen thuộc trong phòng, thế là nó ré lên.

"RIZZ...."

Tiếng ré kinh hồn đoạt vía suýt chút nữa làm vỡ hết kính trong phạm vi 300m. Izu thì trực tiếp bị tiếng ré cho lăn ra ngất, may mắn không có tổn thương vật lý hay chấn thương tinh thần.

Shiro sau đợt đó đã rút kinh nghiệm không đưa sinh vật gì kỳ lạ về nhà nữa... Ít nhất là không để cho Izu chạm mặt những thứ đó.

Nhưng xúi quẩy thay, càng tránh cho em gái yêu quý nhà mình tiếp xúc với những thứ kì ảo, thì Izu càng gặp những điều kì quái.

Năm Izu 6 tuổi bắt gặp Shiro một đòn đóng băng cả con sông trong khi đang là mùa hè nóng bức....

Shiro đã phải nói dối rằng đó là phản ứng hóa học.

Rồi còn đợt Izu nhìn thấy một cây hoa mọc hai chân chạy loạn trong trường mình, rồi một đợt đồ đạc trong nhà đột nhiên lơ lửng giữa không trung,.....

Vân vân và mây mây. Shiro đôi khi cảm thấy dù tránh thế nào rắc rối với phiền toái cứ nhằm vào cô và Izu mà tổng tấn công... dần dần trước những vụ việc vô lí hóa đấy Izu cũng chẳng thèm phản ứng lấy một lần ngạc nhiên nào nữa...

Hình như đây cũng là đặc điểm của cô và bọn họ thì phải... đi đường ngẫu nhiên cũng gặp một cái sự kiện gì đó.

"Khụ! Về điều đó..."

Aoi cười cười tiếp lời.

"Nếu như con bé nghi ngờ thì trực tiếp dùng [erase memories] hả? Mình chắc chắn một điều là cậu sẽ không dám làm thế với cô em gái đáng yêu của mình đâu."

"......"

Thật không may điều Aoi nói chính là sự thật. Shiro sẽ chẳng bao giờ làm điều gì tổn hại đến em gái của mình.

__0__

Trở lại việc chính.

Izu sau khi được Suyl đại xá cho nghỉ cô đã mặt vô cảm xúc nằm dài trên bàn. Dường như từ lúc tới đây việc này đã thành thói quen của cô... nhưng thường thì sau đó cô sẽ không được yên ổn chút nào...

Rầm...

"..."

"Valina giúp giữ lại cái khung bánh xe hộ cái!!"

Một học viên chạy tới chỗ cô hô hào yêu cầu giúp đỡ. Izu ngó xuống chân, thấy có cái khung hình tròn bằng gỗ đang lăn tới chỗ mình.

Híp mắt lại, cô nhấc ngón trỏ lên. Cái khung đang lăn ngừng lại, được một vầng sáng nhạt bao phủ bay lại về phía nam học viên vẫn còn đang ú ớ kia.

Giảng viên không nói gì không có nghĩa là trong tâm các học viên khác gió yên biển lặng.

Lý do?

Thứ nhất, Dawn Valina học rất tệ, đừng nói thực hành lý thuyết cô ta cũng học không nổi...

Thứ hai, ừ thì thực hành được đi nhưng mà thực hiện pháp thuật mà không niệm chú? Cho xin! Đến cả giảng viên cấp cao của học viện cũng chưa chắc làm được mà cái người từng bị coi là phế đến không thể phế hơn được nữa chỉ trong hai tháng đã có thể thực hiện được... cô ta là cái gì?? Thiên tài chắc?! Mặc dù có một số học viên trong học viện cũng đã từng thực hiện được ví như Elise Belari, Kiruka Weller. Nhưng mà xin nhắc lại bọn họ vốn ưu tú từ lúc nhập học rồi!!

Thứ ba, như đã từng nói trước đây, Dawn Valina như một người khác và họ không quen thuộc người này. Mà mặc dù Dawn trước đây họ cũng không có quen thuộc gì cho cam. Đừng tưởng là bọn họ không để ý đến đôi mắt màu hổ phách kia.

Ai cũng biết gia tộc Valina di truyền cho nhau đôi mắt màu hồng ngọc và nó đã trở thành biểu tượng của gia tộc. Nhưng từ hai tháng trước tiểu thư Valina không biết nổi hứng cái gì mà lại thay đổi màu mắt của mình... Nhị vị phụ mẫu ở Hoàng Đô sau khi biết được tin này được cho hay là xém tăng xông mà lật cả nửa cái Hoàng Đô lên đi tìm y sĩ để giải quyết việc này.

Và đương nhiên cái người gián tiếp gây nên trận hỗn loạn ở Hoàng Đô vẫn thản nhiên không hay biết gì hết.

Còn về phía Izu vẫn không hề hay biết gì về vụ này là bởi Suyl không biết vì lí do gì đã phong tỏa hoàn toàn tin tức tới chỗ cô cho nên không phát giác ra là chuyện đương nhiên.

Izu hiện đang thực hiện phương thức xóa căng thẳng độc quyền của nhà mình đó là chúi đầu vào một thứ khác gây phân tâm không nghĩ đến vấn đề kia nữa..... Và nó khá hiệu quả. Bất quá Izu không sao nhớ nổi ai là người hướng dẫn mình sử dụng phương pháp này.

Không phải bố, cũng không phải mẹ . Izu bắt đầu mơ hồ thấy đầu đau ngâm ngâm như quên mất một sự tồn tại nào đó khá quan trọng.

"Dawn- sama..."

Một giọng nói hồi tỉnh Izu trong đống suy nghĩ hỗn độn, cô để ý đã thấy một sắc đỏ như lửa che trước mắt.

Đôi mắt xanh tựa viên ngọc bích to tròn, trong sáng. Như xoáy sâu vào tâm hồn khi nhìn vào đôi mắt đó tưởng chừng như bị mất hồn, Izu hốt hoảng tung ra một đòn bạo kích vào người trước mặt khiến cô nàng lảo đảo chật vật né đi.

"D... Da... Dawn... Dawn- sama... là, là em..."

"...Ai...na?"

Aina lảo đảo đứng lên khuôn mặt hiện rõ nét sợ hãi không biết mình đã làm cái gì sai. Izu thoáng nhăn mày nhìn tay mình.

Từ lúc tới đây cô chưa một lần bị mất kiểm soát hành động như vậy, hẳn có gì đó tác động mới khiến cô phản ứng kịch liệt như tấn công người khác.

"Có việc gì à?"

Lấy lại bình tĩnh Izu quay sang hỏi Aina. Nhìn lại đôi mắt kia, vẫn là đôi mắt xanh như ngọc bích trong trẻo nhưng lại không có cảm giác hút mất hồn phách như ban nãy.

Chắc tại mình căng thẳng quá...

"Etou... em nghĩ là Dawn- sama căng thẳng quá... có hay không.... cùng em đi dạo phố... vậy... có lẽ..."

Nhìn gương mặt đỏ như gấc khi ngỏ lời dạo phố của Aina làm tiêu tán hoàn toàn sự nghi ngờ của Izu dành cho cô nàng.

"Ừm đi thôi. Tôi cũng không nghĩ gò bó quá sẽ tốt."

Bước trên con đường rợp cây xanh, ánh nắng lập thu nhẹ nhàng không gay gắt như nắng hè nhưng vẫn mang một chút khô nóng của mùa hạ. Izu ngước lên những tán cây đã ngả sang sắc đỏ, cả một con đường đang dần được nhuộm màu sắc của buổi chiều tà...

"Dawn- sama..."

"... Hửm?"

Tiếng gọi khiến Izu đứng hình mất năm giây, nói thật là cô không quen người khác dùng kính ngữ với mình. Nhìn sang Aina.

"Dawn- sama... thực sự đã trưởng thành rồi...."

"Heh...?"

Câu nói khiến Izu bất ngờ.

Trưởng thành? Ý Aina là sao??

Nhìn gương mặt tràn ngập dấu hỏi của cô Aina phì cười.

"Dawn- sama từ hai tháng trước đã thay đổi rất nhiều... cứ như thể là một người khác vậy... không những thế đôi mắt cũng chuyển màu thật kỳ lạ."

"Ahahaha..."

Nghe đến đây Izu cảm thấy hơi chột dạ. Cái gì chứ! Hóa ra cũng có người để ý màu mắt khác hả??

Thật may mắn cho Izu là vẫn chưa hề hay biết không chỉ một mình Aina mà tất cả mọi người trong học viện bao gồm cha mẹ của Dawn đều đã để ý việc này và đương nhiên như đã nhắc ở trên chuyện gì đã xảy ra với Hoàng Đô...

"Lúc nghe tin chị ngã xuống nước, em đã thực sự sợ... Bởi vì... Dawn- sama không biết bơi.... sau đó y sĩ có bảo là khi ngã xuống nước chị bị mảnh sắc đâm vào đằng sau gáy... tuy đã được chữa nhưng chưa chắc có thể sống được..."

"..."

Thể nào thỉnh thoảng sẽ thấy đau nhức đằng sau ót...

"Em đã vô cùng vui mừng khi thấy chị hôm đó bước trên đường. Dawn- sama trông vô cùng khỏe mạnh không có bị làm sao cả..."

Càng nghe Izu càng cảm thấy chột dạ, nên nói thế nào? Dawn sớm đã không còn?

Xin lỗi nhưng đừng vui mừng như vậy?

Nhìn gương mặt phiếm hồng vì hạnh phúc đó sao cô dám mở miệng????

"Ừm... Aina... tạm thời đừng nhắc đến vấn đề này nữa..."

Làm sao có thể nói là chị họ thật của cô đã chết đây aaaa...

Trong lúc cả hai đang vừa đi vừa nói chuyện ở một gốc cây đằng xa, một chú cú với bộ lông trắng muốt cùng đôi mắt sắc tím tựa màn đêm huyền bí, nó nghiêng nghiêng cái đầu ngắm nhìn xa xăm, nhưng trong đôi mắt kia chỉ xuất hiện duy nhất một bóng hình.

Bóng dáng của một người với mái tóc sắc lam bạch.

Khi vừa quay trở về ký túc xá, Izu lập tức liên lạc với Aoi về một vấn đề mà bây giờ cô mới nhớ ra.... Sau khi cô lấy được mảnh vỡ sự sống đầu tiên và có cơ thể cho chính bản thân rồi, chuyện gì sẽ xảy ra với thân xác của Dawn?

"À. Thì gia tộc Valina sẽ có một đám tang thôi."

"!!?"

Trả lời lại cô là câu trả lời thản nhiên của Aoi khiến Izu điêu đứng.

"K... Kh... Khoan đã! Chỉ như vậy thôi ư? Không còn gì khác ư?"

"Không còn gì khác cả, em còn mong muốn như thế nào chứ?"

"Ít... Ít nhất cũng phải có cái gì đó..."

"Izu- chan. Cũng như thế giới có quy tắc và giới hạn, bọn chị cũng có quy tắc và giới hạn, chị không thể can thiệp vào vòng sinh tử của một con người chết đi do ngẫu nhiên được. Có đôi lúc, khi số phận đã an bài, chúng ta cũng không thể đổi thay. Chị cứu em là do trách nhiệm chị đã gây ra, nhưng người thực hiện không phải là chị mà là tự thân chính em làm, chị chỉ là người hướng dẫn. "

Izu chết lặng. Phải rồi, sao cô lại quên đi điều cơ bản và tàn khốc của tạo hóa cơ chứ? Có lẽ ở đây đã khiến cô quên đi một số định luật, nhưng điều đó không có nghĩa là định luật sự sống không tồn tại.

"Mà, bây giờ em nên tập trung vào việc mình cần làm. Có một số việc mà chỉ có em mới làm được thôi."

Aoi mỉm cười nói. Không biết vì sao nhưng Izu lại có cảm giác trong câu nói của Aoi có ẩn ý về điều gì đó.

"Còn 3 ngày là đến ngày Hội thao, em nên chuẩn bị những gì cần thiết cũng như tinh thần ở trạng thái tốt nhất."

"....Vâng..."

Nghe Izu trả lời ỉu xìu khiến Aoi cười khổ. Thật sự là cô, Suyl hay Shiro đều không có quyền can thiệp vào lúc này. Cô chỉ có thể đưa ra gợi ý ẩn, không thể can thiệp sâu hơn. Người hiện tại có khả năng chỉ có một mình Izu mà thôi.

"Vậy... chị rời đây. Em nhớ chuẩn bị cho đêm vũ hội đấy. Bye bye..."

"... Vâng... Chào chị...."

Cho đến lúc đã kết thúc liên lạc với Aoi được một lúc Izu mới nhớ đến nửa vế sau của câu cuối cùng của cô.

"Mà! Khoan đã!! Vũ hội?!!"

Tiếng kêu thảm thiết của cô thành công dọa cho mấy chú chim làm tổ gần đó bay toán loạn.

===========================================================================

Hey~~ Tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa đây ( ̄∇ ̄;)))( ((((;_⊿_)

Cuối cùng thì sau cái chương xóa xóa viết viết gây bí văn này đã được tui lết xác đi đăng tải rồi đây (T▽T) nó làm tui siêu hạnh phúc luôn á ( ̄个 ̄)

Nói thật thì còn mấy chương nữa thôi Izu- chan nhà chúng ta sẽ thực sự bước đi trên chuyến phiêu lưu của mình.

Tui tính đăng hình nhân vật á. Kiểu giới thiệu nhân vật ấy. nhưng mà cái vấn đề là vẽ quá khó! Kiểu nghĩ một đằng vẽ một nẻo ấy ( ̄¬ ̄) tui nhìn hình mà ko sao ưng được. Đau lòng lém mà lại ko biết miêu tả nhân vật kiểu gì Σ( ̄ロ ̄|||)

Đây có lẽ là chương dài nhất từ lúc tui bắt đầu viết truyện này. Tận 2934 chữ lận á ('∀') ko biết còn có thể viết được thêm chương nào dài như vậy ko nữa. Vậy nha~~~ chương sau tui sẽ có ra nhanh nhất có thể ~~~ Bye bye ~~~  ( ̄∇ ̄;)))( ((((;_⊿_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro