1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Chung quanh là lửa thiêu bất tận, hắn nằm trên mảnh tường đổ nát, nước mưa xối qua thân hình hắn, rửa trôi vết máu cạn khô.

Có người bế hắn lên từ phía sau, Minamoto no Yorimitsu mơ hồ gọi: "Seimei."

Nước mưa trên mái hiên rơi xuống vũng nước trước đình viện khiến Minamoto no Yorimitsu bừng tỉnh.

Lại là giấc mộng đó.

Ngọn nến đã sớm tàn, trong phòng một mảnh tối tăm, ngay cả ngoài cửa sổ giấy cũng một màu mông lung. Mưa liên miên cũng đã tạm ngừng.

***

Minamoto no Yorimitsu mất đi một phần ký ức. Theo như Seimei nói, sau khi hắn thảo phạt Shuten Douji thì thân chịu trọng thương, chướng khí ăn mòn, còn có chút chuyện quá khứ khó mà hồi tưởng đến. Rốt cuộc là thiếu mất cái gì, Minamoto no Yorimitsu ngẫm nghĩ một hồi cũng không ra kết quả, ấy cũng không trách được. Nhưng mà đời người nhiều chi tiết như vậy, cũng không hoàn toàn đáng giá phải nhất nhất nhớ kỹ.

Seimei nói hắn bị thương quá nặng, phải tĩnh dưỡng. Nụ cười cáo già kia cười đến là đắc ý, nói y không có tâm tư gì Yorimitsu mới không tin. Nhưng hắn xác thực muốn nghỉ ngơi một chút.

Abe no Seimei người này, tuy rằng luôn giúp đỡ người khác, ngẫu nhiên lại giảo hoạt như hồ ly. Trên người y trời sinh đã có sẵn tinh thần trượng nghĩa cùng cảm giác thân thiết, khó trách được nhiều yêu quái tín nhiệm. Minamoto no Yorimitsu từng không tán đồng điểm này ở y, nhân loại nhỏ yếu cùng yêu quỷ chung sống, sớm muộn gì cũng rơi vào kết cục thi cốt vô tồn.

Có lẽ chuyện Onikiri phản bội làm hắn có chút hiểu, hoặc là trong trí nhớ bị mất đi có gì đó lặng lẽ làm hắn thay đổi quan niệm. Hắn tạm thời không có hứng thú gì hết, chỉ có lúc cùng Seimei thân cận hắn mới cảm giác được sống lại thêm một lần.

***

Hắn khoác áo đơn đi ra đến hành lang phía ngoài, vừa định nói gì đó, bên miệng nhịn không được đánh cái ngáp.

Trọng thương từ trước chưa khỏi hắn khiến Minamoto no Yorimitsu thường xuyên mệt mỏi rã rời, gặp mưa dầm lại càng như dậu đổ bìm leo.

Yorimitsu nhìn không trung u ám ngoài mái hiên, thầm nghĩ: Ta đang muốn làm cái gì?

A, tên Seimei kia….

Vừa nghĩ tới thì Abe no Seimei xuất hiện, thân mặc bạch y dựa vào hành lang, bị mưa bắn ướt thân cũng chẳng thèm phản ứng. Vừa nghe thấy hắn ngáp, Seimei liền nghiêng đầu qua, tựa hồ hơi mỉm cười.

Minamoto no Yorimitsu lại muốn ngáp cái nữa, cố sức nhịn lại, nước mắt tụ ở khóe mắt.

"Chào buổi sáng, Yorimitsu."

Hắn vừa chớp mắt, âm thanh của Seimei đã tới bên tai, ngoài hành lang đã không còn thân ảnh của y nữa, người nọ mang theo hơi ẩm của nước mưa mà nhào tới, hôn lên môi Yorimitsu.

"Ban ngày ban mặt, còn ra thể thống gì."

Minamoto no Yorimitsu nói vậy, lại cảm giác bị hơi thở của Seimei vây quanh, thể xác và tinh thần liền thả lỏng, cảm giác mệt mỏi cũng bị xua tan hơn phân nửa.

"Đêm nay Hiromasa sẽ tới."

"À, mà cũng lâu rồi không nhìn thấy thằng nhóc đó."

"Muốn cùng nhau uống rượu không?" Seimei cười hỏi.

Yorimitsu xua xua tay: "Ta? Thôi bỏ đi, tiểu tử thúi đó hẳn là không muốn nhìn thấy ta, vừa lúc ta cũng ngại nó phiền." Dứt lời, hắn nhớ tới sở trường của Hiromasa, vì thế không chút khách khí nói: "Bảo nó bắt hai xâu cá tới đây."

Seimei nhìn biểu tình một bụng ý xấu của Yorimitsu, nhịn không được cười mà nghiêng mặt sang.

"Trời sáng rõ…."

Minamoto no Yorimitsu lẩm bẩm mấy câu không rõ, cánh tay lại choàng lên bả vai Seimei, đầu ngón tay luồn vào một đầu tóc trắng của y, cùng y hôn mấy nụ hôn vừa dính vừa ngọt nị.

***

Một ngày không có việc gì, Seimei ở trong phòng cùng hắn chơi cờ. Căn nhà cũ trừ hai người họ ra thì chẳng còn ai, thức thần sử dụng cũng chỉ phân phó vài câu liền vội vàng biến mất.

"Chiếu tướng."

Seimei chống cằm lên quạt mà nhìn bàn cờ, thầm than một tiếng, quả nhiên đối phương cao minh hơn y nhiều lắm, lại duỗi tay nhón nấm trên đĩa bỏ vào miệng.

"Không hổ là đại nhân Yorimitsu."

Y thực lòng thực dạ mà tán thưởng, nhưng Yorimitsu nghe đã thành quen, nội tâm chẳng hề gợn sóng, hắn thờ ơ há mồm "A" một cái, Seimei liền tự giác đút cho hắn một cây nấm.

"Không chơi nữa." Yorimitsu lười biếng duỗi eo đứng lên, vừa nhai nấm vừa đi tới trong vườn. Mùi đất ẩm ướt chui vào mũi, dáng vẻ như sắp mưa nữa.

Mà phải công nhận cái vườn này đúng là đổ nát.

Ấn tượng trước đó khi mà kinh thành rơi vào bóng tối hỗn loạn, nơi này của Seimei lại náo nhiệt phi thường, yêu linh quỷ quái từ khắp nơi kéo tới biến nơi này thành đại bản doanh. Kết quả hiện tại thức thần cùng yêu quái đều đi mất, đình viện lập tức trông hoang vắng hẳn, nhìn sao cũng giống như xây tường vây lấy một khu rừng hoang.

***

Sau buổi trưa không bao lâu thì trời đổ mưa, áo đơn đều là mùi bùn đất.

Minamoto no Yorimitsu dứt khoát ngồi trên cành cây anh đào trong vườn, dầm mưa mà quan sát cả tòa đình viện.

Không bao lâu sau, Seimei trèo tới bên cạnh hắn.

"Chừng nào mưa tạnh?"

Seimei bấm tay tính tính, tùy tiện nói bừa: "Vừa mới mưa mà…. Đại khái là giờ Tuất tạnh."

"Vừa rồi có người tới tìm ngươi, hẳn là người của Liêu Âm Dương."

"Ôi, phiền, không đi nữa." Seimei cọ tới bên người Yorimitsu, chui vào trong lòng hắn, "Nhưng mà ngày mai phải đi rồi."

Yorimitsu nghĩ một chốc: "Đoán chắc Hiromasa có việc tìm ngươi?"

"Ừ."

Kết quả hai người dính nhau tới mức suýt chút nữa thì "làm" ở trên cây, Minamoto no Yorimitsu nghĩ y lát nữa có khách, mất hứng đôi phần.

"Không làm loạn nữa, tối nay nói tiếp."

***

"Seimei, có chuyện này muốn mời ngươi tới hỗ trợ."

Seimei một chút cũng không ngoài ý muốn, như mọi khi chờ Minamoto no Hiromasa tiếp tục.

"Ôi, chỉ nướng hai xiên sao?"

"Còn một xiên đương nhiên là đưa cho hắn."

"Hể, ai cơ?" Minamoto no Hiromasa tò mò, "Mà cá này rốt cuộc là ai nướng vậy, gần đây đâu thấy thức thần của ngươi đâu, cả Kohaku cũng chẳng biết đi đâu nữa."

"Cái đó có gì quan trọng đâu…. Mà cá này béo ghê."

"Đương nhiên rồi." Hiromasa kiêu ngạo, bản lĩnh bắt cá hoàn toàn không tụt xuống.

Hắn uống một ngụm lớn, bỗng nhiên nhớ ra là mình đem theo chính sự mà tới.

"Seimei, đại sư Akechi nhờ ta mời ngươi tới hỗ trợ."

"Đại sư Akechi, ở Tanba nhỉ."

"Nghe nói là ở Tanba có một thôn xóm nhỏ, người mẹ vì mất đi đứa con mà hóa thành lệ quỷ, nửa đêm kéo người qua đường hỏi tin của con nàng, đã có mấy người đi đêm gặp phải nàng đều bị sốt cao, hôn mê bất tỉnh."

Seimei nghe xong chìm vào suy tư, cảm thấy kỳ quặc: "Chỉ có như thế, lấy năng lực của đại sư Akechi mà nói, hẳn là việc dễ như trở bàn tay."

"Xác thực. Lúc quỷ này lần đầu xuất hiện, thôn dân liền mời đại sư Akechi tới lập đàn thi thuật, bảy ngày sau quỷ liền biến mất. Không nghĩ tới sang năm sau cùng thời điểm nó lại xuất hiện. Như vậy tới nay đã là năm thứ ba, Akechi bất lực, nhờ ta tới tìm ngươi, Seimei."

Ngồi ở nhà đương nhiên không tìm được căn nguyên, vẫn là muốn tự mình đi một chuyến.

Seimei đành đồng ý, thời gian còn lại liền cùng Hiromasa ăn uống nói chuyện phiếm, ngồi thẳng tới nửa đêm.

***

Yorimitsu ăn no nê, tán thưởng tay nghề của mình một chút rồi đi đến đình viện sau cơn mưa đi dạo sau bữa ăn, đế giày dính phải bùn lầy cũng không thèm để ý. Vừa liếc mắt đã thấy mèo Seimei ở trong góc vườn đào cỏ.

"Làm gì giữa đêm hôm khuya khoắt thế?"

"À, đào chút thảo dược."

Yorimitsu ghé sát lại xem cỏ lẫn bùn đất trong tay y, nhận ra hình dạng phiến lá: "Đây không phải Long Đảm sao?"

"Đúng vậy, đáng tiếc vẫn chưa tới mùa nở hoa."

Yorimitsu dựa vào thân cây bên cạnh xem y bỏ gốc cỏ lẫn đất kia vào trong hộp, thiết lập mấy tầng thuật chú bảo hộ.

Y hoàn toàn không tránh hắn, chú thuật cũng nghe được rất rõ ràng. Yorimitsu có chút nghi hoặc: "Ngày mai phải dùng ư?"

"A, xem như là cần đi, ước chừng có thể có tác dụng….. Mau về thôi, lát nữa lại mưa tiếp đấy."

Seimei xoay người đi vào trong ánh nến mờ nhạt, Yorimitsu đứng tại chỗ nhìn trong chốc lát, cũng vào theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro