3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc xong xuôi, Yorimitsu chợt nhớ tới Long Đảm mà Semei đào lúc trước, hoàn toàn chẳng có tác dụng gì, sau khi về đến nhà Seimei lại đem cỏ đã có chút héo trồng lại chỗ cũ.

Sau giờ Ngọ, ánh nắng rực rỡ bao phủ cả đình viện, mùa hè sắp qua, hoa trong đình viện rụng hơn nửa, một mặt lại mọc ra chồi hoa mới. Hắn đi tới gần bụi cỏ, ngồi xổm xuống xem Long Đảm mới trồng lại kia, giữa những phiến lá đã mọc ra nụ hoa nho nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ nở. Hắn vừa vươn tay muốn sờ vào mầm hoa, bỗng nhiên nhận ra Seimei đang nhìn hắn chằm chằm.

Seimei giấu nửa người sau cái cột lớn, tay nắm chặt quạt xếp nhìn hắn, thoạt nhìn giống như đang theo dõi.

Y vẫn biểu tình đạm mạc đó, thấy Yorimitsu đứng dậy đi lại đây, liền nở nụ cười quen thuộc.

Hai người hôn một nụ hôn nho nhỏ, Yorimitsu hơi rời ra, lặng yên nhìn Seimei trong thoáng chốc, tâm tư lướt nhanh như tên bắn, bay đi thật xa.

"Seimei, ngươi đang lừa gạt ta."

***

"Ngươi bày kết giới trong viện, nói là bảo hộ sân vườn phòng ngừa yêu quái xâm lấn, nhưng càng giống như đang giam cầm gì đó, không cho nó đi ra ngoài."

"Ở nơi này lâu như vậy, ta chưa bao giờ nhìn thấy thứ khiến ngươi phải dùng tới kết giới phong ấn bậc này mới có thể khống chế nổi….."

Giọng điệu Minamoto no Yorimitsu bình tĩnh lại lạnh nhạt, hắn nhìn thẳng mắt Seimei, khí thế bức người, lại biến thành Âm Dương sư mạnh nhất mà Seimei biết: "Ngươi phòng bị ta như vậy, rốt cuộc là ngươi đang sợ cái gì?"

Seimei sớm dự đoán được sẽ có ngày này, chẳng bằng nói y chưa bao giờ muốn giấu được Yorimitsu.

"Xin lỗi, Yorimitsu, về chuyện này ta không thể nói tỏ tường cho ngươi được."

Cõi lòng Minamoto no Yorimitsu chợt lạnh ngắt. Hắn vốn dĩ không dám chắc, kết giới cũng chỉ là do bản năng cẩn thận mà biết được, nhưng thái độ khẩn trương đến khác thường của Seimei lại xác minh phỏng đoán của hắn là chuẩn xác. Phù chú trong tay áo Seimei đã thò ra hơn nửa, như lâm phải đại địch.

"Chuyện lúc trước tiểu quỷ kia nói ta có chút để tâm, có một số việc cần phải về nhà chính Minamoto một chuyến, để ta đi ra ngoài."

Seimei cẩn thận mà nhìn hắn , không chút do dự lắc đầu: "Nơi đó quá nguy hiểm, ngày khác ta đi thay ngươi."

Yorimitsu bỗng nổi giận trong lòng, ngoài mặt lại không giận mà cười: "Ngươi đang nói nhà của ta nguy hiểm, hay là nói ta nguy hiểm?"

Seimei mím môi không đáp. Khuôn mặt thanh tú kia bây giờ xem ra lại làm hắn chán ghét không thôi. Lúc nào cũng là một bộ chính nhân quân tử, rõ ràng dã tâm chẳng hề nhỏ, lại còn muốn diễn một bộ  Âm Dương sư đức cao vọng trọng, dối trá đến cực điểm! Ai chẳng biết y có nửa dòng máu là yêu quái, luôn miệng nói vì hòa bình, kết quả lại nuông chiều cái xấu. Shuten Douji nếu không có y trợ giúp, sao lại có thể nhiều lần làm điều ác. Sớm đã nghe nói Seimei cùng yêu quái giao hảo, chỉ sợ Shuten Douji sống lại cũng không biết chừng….

"Minamoto no Yorimitsu!"

Yorimitsu đột nhiên hoàn hồn, kinh hãi phát hiện mình vậy mà lại lâm vào ma chướng suýt nữa thì mất kiểm soát. Cả người hắn bị vây trong tầng sương đen nhàn nhạt, đôi mắt đỏ nổi lên dị quang. Bội đao chẳng biết rút ra từ bao giờ, giơ về hướng Seimei chém tới.

Tiếng gọi của Seimei khiến hắn thanh tỉnh trong chốc lát, đối với sự thất thường của bản thân nghi hoặc vạn phần. Seimei đã cầm phù chú trên tay, biểu tình của y giống như hắn là lệ quỷ.

Hắn bỗng nhớ tới ký ức lúc mất khống chế vừa rồi: "Seimei, Shuten Douji còn sống hay đã chết?"

Seimei lặng im không đáp, vẫn cứ nhìn hắn.

Yorimitsu cảm thấy ngày càng bất ổn.

"Seimei, để ta đi ra ngoài, hoặc là nói rõ ngọn ngành cho ta biết."

“Xin lỗi, ta ——”

Seimei bất đắc dĩ đáp, lời vừa nói được nửa đã bị hàn quang đánh úp lại. Yorimitsu hiển nhiên không trông chờ vào việc y sẽ chủ động đồng ý, ngay lúc y phân tâm liền xông lên chém tới. Seimei lùi bước tránh thoát, lưng va phải tường, miệng lầm bầm niệm chú, Yorimitsu chém một nhát không trúng cũng không tham chiến, quay người đổi hướng chém về phía bình sứ Shiragayaki ở góc nhà.

Bình sứ bị chém thành hai nửa, mảnh vỡ chưa kịp rơi xuống đã nghe thấy tiếng rạn nứt từ trên mái nhà vọng xuống. Vết nứt như mạng nhện nháy mắt đã lan ra khắp kết giới hình bán cầu, cuối cùng vỡ vụn hóa thành bột mịn tan đi trong không khí.

Seimei cảm nhận được kết giới biến mất, trong lòng hoảng sợ. Cho dù là hiện tại, Yorimitsu cũng có bản lĩnh phá hỏng bốn góc còn lại, chỉ cần chờ sau cuộc nói chuyện này kết thúc sẽ tự tìm cho mình một đường ra.

Yorimitsu cũng đủ bình tĩnh và quyết đoán, không biết đã ghép được bao nhiêu phần chân tướng.

Nhưng mà, y không cho phép.

Trong nháy mắt, thân mình Yorimitsu đã biến mất khỏi phòng, Seimei vừa định niệm chú đã nghe tiếng hô lớn ngoài cửa chính: "Yorimitsu, huynh sao lại ở đây!?"

Là Hiromasa.

Seimei nhíu mày, không nghĩ tới Hiromasa sẽ xuất hiện ngay lúc này.

Y nhanh chóng ra khỏi phòng, Yorimitsu đứng đối mặt với Hiromasa, Hiromasa tên đã lên dây nhắm thẳng Yorimitsu, hiện ra vẻ nghi hoặc.

Nhìn thấy Seimei xuất hiện, Hiromasa hơi phân tâm để lộ ra sơ hở, Yorimitsu liền nhân cơ hội cầm đao chém tới.

Hiromasa bắn ra một mũi tên, bị đao của Yorimitsu đỡ được, bay chệch về phía Seimei. Hiromasa kêu lên "Cẩn thận!", giơ cung lên đón đao của Yorimitsu, bị hắn mượn lực đạp lên đầu gối, nhẹ nhàng mà uyển chuyển lách qua, chạy thẳng ra cửa lớn.

Mắt thấy sắp sửa bước ra khỏi sân, chỉ nghe Seimei dùng ngữ khí ôn nhu trầm ấm vốn có của mình nói: "Dừng lại, Yorimitsu."

Thân hình Minamoto no Yorimitsu đột nhiên đứng lại ở trước cửa, không thể động đậy.

Hắn cảm nhận được chú thuật khắc sâu trong thân thể, nháy mắt liền hiểu ra gì đó. Khóe mắt như muốn rách ra, đôi mắt đỏ cơ hồ nhỏ ra máu. Gân xanh Yorimitsu nổi lên cuồn cuộn, khó khăn quay đầu nhìn y, nghiến răng nghiến lợi: "Abe no Seimei, ngươi sao dám——"

***

Hiromasa kinh ngạc nhìn hai người, trong phút chốc không biết phải làm thế nào cho phải. Vẻ mặt Seimei lúc này trở nên lạnh lùng, cảm giác dịu dàng trầm tĩnh khi xưa chẳng còn một mảnh, cái này khiến cho Hiromasa cảm thấy xa lạ, không rét mà run.

Seimei không hề nhìn Hiromasa lấy một cái, y nhìn chằm chằm Yorimitsu, tay bấm chú quyết, thân hình Minamoto no Yorimitsu "bùm" một cái hóa thành sương khói, một người giấy chậm rãi rơi xuống đất ngay chỗ hắn đứng.

Ngón tay Seimei khẽ động, người giấy tự dựng lên, lướt qua bả vai Hiromasa rồi rơi vào tay Seimei.  Âm Dương sư nhìn chăm chú người giấy trong tay rồi cất vào trong ngực áo, xoay người đi vào trong phòng.

Hiromasa lần đầu tiên bị bơ đẹp, có chút xấu hổ, ngoài mặt lại do dự không quyết. Lo lắng cùng lòng hiếu kì trỗi dậy, hắn cởi giày, nữ tử áo đỏ quen thuộc xuất hiện tiếp lấy cung tên của hắn rồi lui về.

Seimei dựa lên hành lang, nhìn đình viện một mảnh trống trải hoang dã, hiện lên vài phần cô đơn.

Hiromasa xách rượu đi qua, mặc kệ người trước mắt kia là một Seimei xa lạ, hắn quyết định trước hết sẽ nghe bạn già giải thích.

Hắn rót rượu cho mình, vừa uống vừa chờ Seimei mở miệng. Ban ngày ban mặt uống rượu, quả nhiên vẫn thiếu chút không khí.

"Xin lỗi, Hiromasa."

"Ngươi nói thật cho ta, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Seimei thở dài, xoay người lại rót rượu, uống một hơi cạn sạch.

"Lúc ấy ngươi khuyên ta không cần làm vậy, ta nói ta tự có cách giải quyết."

Hiromasa nghe xong rơi vào trầm mặc, muốn từ trong trí nhớ lục tìm ra cuộc đối thoại ấy.

"A, là lúc ấy," Hắn nghĩ tới tình huống khi ấy, nghiêm túc buông chén rượu mà nói, "Seimei, lúc ấy ngươi đã biết rõ hậu quả."

Seimei gật đầu, "Hiện tại ta cũng rất rõ ràng. "

"Vậy huynh ấy," Hiromasa chọc chọc ngực áo Seimei, "Hiện tại ra sao?"

"Không phải ngươi cũng thấy rồi ư?"

"Hiromasa nóng nảy, "Vậy ngươi còn không trực tiếp xử lí đi?"

Lời này kích thích thần kinh Seimei, sắc mặt y trở nên cứng đờ, cúi đầu trầm mặc.

"Đây là chuyện của ta với hắn, ngươi không cần nhúng tay."

***

Hiromasa đi rồi, Seimei vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích, thẳng đến nửa đêm.

Trăng tàn treo trên trời, không trung có mây mỏng.

Trong phòng không chút ánh sáng, thân hình Seimei biến mất trong bóng tối. Gió lay cây trong đình viện, bóng cây trên cửa sổ đong đưa, Yorimitsu xuất hiện ở trước mặt y.

Khuôn mặt vốn lạnh nhạt của hắn hiện ra nét thương hại: "Abe no Seimei, ngươi điên rồi."

Ngữ khí không buồn không vui, phảng phất như tức giận ban trưa đã biến mất.

Lời nói ấp ủ cả buổi trưa của Seimei bị hắn thổi đi sạch bách. Y không hề có ý duy trì khuôn mặt nhu hòa, ngẩng đầu nhìn Yorimitsu. Vệt đỏ nơi khóe mắt khiến y thoạt nhìn giống yêu quái, ban ngày ẩn nấp kín kẽ, ban đêm mới xuất đầu lộ diện.

Yorimitsu bấy giờ mới ý thức được y khác trước đây nhiều đến mức nào. Bộ dạng lạnh lùng kia hẳn là xuất hiện trên mặt hắn thì mới bình thường, không biết chuyện gì xảy ra mới khiến y sa sút đến mức này. Hắn thực sự muốn cười thành tiếng, nếu như hắn còn sống, chắc chắn quá nửa là sẽ tặng cho đầu sỏ một món quà lớn.

Hắn nhìn khắp phòng, vẫn giống y như trí nhớ của hắn. Nếu không phải Hiromasa đột nhiên xông vào, bị hắn nhìn thấy tóc mai xám bạc bên thái dương chứng minh cho thời gian đã qua, chỉ sợ hắn còn chẳng hay biết gì.

"Đã bao lâu rồi?"

"Hai mươi năm, cũng đủ lâu rồi."

Hai mươi năm, so với hắn nghĩ còn lâu hơn, tên Seimei này rốt cuộc là đã làm những gì?

"Nói đi, năm đó ngươi đã làm gì?"

Seimei nhoẻn miệng cười, ánh mắt y lại khiến Yorimitsu cảm thấy xa lạ: "Xem ra ngươi cũng chẳng nhớ được cái gì nhỉ, Yorimitsu."

"Ký ức của ta dừng tại lần tấn công đó, chỉ sợ cũng là do ngươi làm ra."

Khuôn mặt Abe no Seimei chìm vào bóng tối, âm thanh lạnh lùng mà tàn khốc: "Không sai, là ta."

"Ta đem thi thể của ngươi chôn trong viện, dùng thuật thức trói buộc hồn phách, từ đó trở đi, ngươi, chỉ có thể nghe lệnh của ta."

Minamoto no Yorimitsu mặt không đổi sắc nhìn y, cũng không bị không khí u ám xung quanh y ảnh hưởng. Hắn bình tĩnh ngoài dự đoán, mặc cho lửa giận trong lòng cùng oán khí đã bùng phát ra ngoài: "Seimei, ngươi hẳn là biết hậu quả của việc đó. Ngày ấy ta cứng rắn luyện hồn của Onikiri để làm binh khí, sau này bị Onikiri phản phệ, biến thành lệ quỷ quay lại trả thù chủ nhân. Ta tuy rằng làm người một lần, nhưng so với Onikiri chỉ hơn chứ không kém."

"Ngươi cho rằng đây là lần thứ mấy chứ, Yorimitsu."

Chỉ chớp mắt, mồ hôi lạnh đã chảy đầy sống lưng hắn.

Hắn nhìn chằm chằm thân ảnh mơ hồ trong bóng tối kia, muốn nhìn ra bộ dáng của Seimei. Cặp mắt kia đã biến thành yêu dã đến đáng sợ, so với bản thân hắn càng giống ác quỷ.

Ký ức chẳng nhân lúc chú thuật bị phá mà quay về hoàn toàn, thoạt nhìn Seimei cũng có chút hoang mang.

Chẳng còn gì mà hắn muốn hỏi nữa.

Minamoto no Yorimitsu đứng dậy, chậm rãi đi ra khỏi phòng, gia văn trước ngực hơi lay động.

"Seimei à, nhìn lại bản thân ngươi xem, đã biến thành bộ dáng gì rồi."

Hắn lắc đầu than một câu như vậy, liền đạp bước tới nơi chôn cất mình trong đình viện, biến mất giữa bụi cỏ Long Đảm đang sắp nở.

***

Minamoto no Yorimitsu biến mất.

Trong viện chỉ còn lại một mình Seimei.

Đây đương nhiên không phải lần đầu hắn đối mặt với lửa giận của Yorimitsu. Chú thuật chẳng hề hoàn hảo, cho dù người thi thuật là chính Abe no Seimei. Ngay từ ban đầu, lúc y chưa hoàn toàn cắt mất ký ức của Yorimitsu, chỉ cần bỏ đi đoạn kí ức tàn nhẫn sau khi thảo phạt Ooeyama, khiến hắn tin rằng bản thân chỉ đơn giản là bị Onikiri trả thù, đánh lén mà chết. Kết quả là hắn dễ dàng phát hiện sơ hở, ký ức cũng hồi phục ngay, không áp chế nổi oán khí bộc phát,suýt nữa thì hủy luôn phòng của y. Từ đó Seimei mỗi một lần đều sẽ cắt bỏ càng nhiều đoạn, thậm chí còn sửa luôn đoạn kí ức trước khi thảo phạt Ooeyama, khiến Yorimitsu dần trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, cùng với đó chính là buồn ngủ càng ngủ nhiều. Y làm được, điều này khiến Yorimitsu không bao giờ có thể ghép được kí ức hoàn chỉnh, chỉ sợ hiện tại đã nghĩ không nổi nữa.

Cái giá phải trả là oán khí của Yorimitsu ngày càng chồng chất, Seimei ngày càng khó chống được, lần trước còn suýt chết trong tay hắn.

Lần này y thậm chí còn chuẩn bị xong sẽ lưỡng bại câu thương cùng Yorimitsu, lại không đoán được Yorimitsu quay người bỏ đi.

Đây tuyệt đối không bình thường. Bỏ đi chưa bao giờ là tác phong của hắn, cho dù là kí ức không trọn vẹn, Yorimitsu vẫn luôn là Yorimitsu.

Seimei cảm thấy khuây khỏa trong vặn vẹo. Thật giống như hai mươi mấy năm trời làm cho hắn thay đổi, Yorimitsu vẫn là bộ dạng năm ấy y yêu nhất.

Như vậy là được rồi.

***

Hiromasa mệt mỏi về đến nhà, cuộc trò chuyện sau giờ ngọ ấy không hề có tiến triển, sắc mặt Seimei trầm trọng đến dọa người, nếu không phải biết rõ bản lĩnh của y, Hiromasa tuyệt đối cho rằng y bị Yorimitsu đoạt xá.

Mặc độc một chiếc áo đơn, Hiromasa nhoài người ra sàn mà nằm, chợt thấy gương mặt quen thuộc đứng ở trước mặt.

"Aaaaaa——"

"Thằng nhóc này, bình tĩnh đi."

Yorimitsu liếc Hiromasa một cái rồi ngồi xuống tự châm trà uống, hoàn toàn không để ý tới biểu tình nhìn thấy quỷ của Hiromasa.

Lúc phục hồi tinh thần thì hai người đã cùng nhau uống trà rồi.

Minamoto no Yorimitsu và Minamoto no Hiromasa dẫu ra sao vẫn là huynh trưởng và hậu bối, trong lúc nhất thời tâm tình thật khó mà miêu tả nổi.

Cũng may hắn không định cùng Hiromasa ôn lại chuyện xưa. Hắn hỏi thẳng, "Chuyện Seimei làm ngươi biết được bao nhiêu?"

Hiromasa đã không còn là tên nhóc năm ấy nữa, nhưng mà dư uy của Yorimitsu vẫn còn, khiến Hiromasa không kiềm được mà ngồi đoan chính hẳn lên, cơ hồ còn muốn cúi đầu.

—— Chờ đã, ta làm sao mà phải sợ hắn?

Hiromasa trấn tĩnh lại, quan sát đối phương, muốn đoán xem đối phương đã biết được bao nhiêu. Yorimitsu rót thêm một ly trà, cũng không thúc giục Hiromasa.

Một lát sau, Hiromasa từ bỏ ý định.

"Sau khi Shuten Douji sống lại ——"

Yorimitsu nhướng cao chân mày: "Hắn sống lại?"

"......." Chuyện này khiến ta khó xử lắm đó!!

Yorimitsu nhìn vẻ mặt buồn bực của Hiromasa, cảm nhận được chút đắc ý đã lâu không thấy, hừ nhẹ một tiếng.

Còn chưa bắt đầu đã thua mất một nước, tuy rằng so với kí ức trước đây Yorimitsu thoạt nhìn dịu dàng hơn nhiều lắm, nhưng Hiromasa vẫn không quên chuyện hắn vừa mới suýt bổ mình làm đôi.

Hiromasa thở dài, bắt đầu kể chuyện.

"Sau khi Shuten Douji sống lại, Onikiri được Ibaraki Douji giúp đỡ quay về Ooeyama, lập kế hoạch tìm huynh báo thù… đúng hơn là tìm gia tộc Minamoto để báo thù. Bọn họ biết nếu để Seimei biết được tin ấy tất sẽ tăng thêm trở ngại, bởi vậy nên lập kế lừa Seimei đi nơi khác, một mặt dẫn đại quân của Ooeyama tới tập kích nhà lớn của Minamoto."

Hiromasa cẩn thận nhìn Yorimitsu, biểu tình nghiêm túc của đối phương ẩn chứa sự kiên nhẫn vô cùng, khuôn mặt không hề già đi ấy bỗng khiến Hiromasa hoảng hốt nhớ về thời niên thiếu.

Yorimitsu thấy Hiromasa ngừng lại, nghĩ là Hiromasa chờ mình tiếp nhận thông tin, bèn gật đầu ý bảo tiếp tục.

Hiromasa phục hồi tinh thần, tiếp tục nói: "Tình hình chiến trận vô cùng thảm khốc, chuyện này huynh hẳn cũng biết. Tình huống cụ thể đệ cũng không rõ lắm, Seimei nói lúc y chạy tới nhà lớn đã bị đốt đến hầu như không còn gì, xung quanh la liệt đều là thi thể của yêu quái, mà huynh thì chỉ còn một hơi tàn."

"Sau này gặp lại huynh, huynh đã chẳng còn nhớ rõ gì hết, ký ức tựa hồ chỉ tới lúc thảo phạt Ooeyama. Seimei không nói cho đệ biết gì cả, đệ còn cho rằng sau khi y cứu được huynh liền giữ huynh ở lại đó tĩnh dưỡng, ai ngờ…" Hiromasa lắc đầu, nghĩ tới một màn hồi trưa.

"Rồi sau đó chúng ta cùng xử lí một con yêu quái đơn giản, chẳng hiểu vì sao huynh bỗng phát cuồng, đả thương Seimei. Lúc ấy ta mới biết y không thể cứu sống huynh, còn biến huynh trở thành thức thần." Hiromasa lần nữa nhìn Yorimitsu, nhìn khuôn mặt dưới ánh đèn đêm đã dần trở thành mông lung: "Đã hai mươi năm. Từ đó về sau đệ cũng chưa từng gặp lại huynh, Seimei nói đã giải quyết ổn thỏa, hiện tại đệ nghĩ, đại khái y không muốn đệ biết mà thôi."

Hiromasa cùng hắn và Seimei rốt cuộc cũng không giống nhau, chẳng qua chỉ là năm mươi năm tuổi tác, lúc này thoạt nhìn chợt già hẳn đi.

Sự tình so với suy nghĩ của hắn giống nhiều khác ít, lại nghĩ tới câu nói kia của Seimei, chỉ e trong hai mươi năm ấy bản thân đã mấy lần nhớ lại, mỗi lần đều bị phong ấn lại lần nữa, thế nên ấn tượng ngay lúc ấy mới chẳng còn gì, thậm chí ký ức lâu hơn cũng chỉ có thể nhớ mang máng.

Abe no Seimei rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu như muốn chế tác binh khí giống hắn, sao không tránh khỏi vết xe đổ của hắn, y lại làm đến mức quá dịu dàng, giữ lại kí ức cho hắn, quả thực chính là để dao dưới gối đầu. Vậy mà tên kia còn làm đi làm lại không biết mệt, rốt cuộc là vì cái gì… mà nguyên nhân tựa hồ cũng không quan trọng tới vậy.

"Tình trạng của Seimei ngươi cũng thấy rồi đấy, hẳn là do trước đây đều áp chế ta bạo tẩu, tâm thần chịu thương tổn nghiêm trọng, bởi vậy nên không cách nào khống chế máu yêu hồ của mình." Yorimitsu đặt chén trà đã nguội ngắt lên bàn, giang tay ra nắm lại trong không khí rồi hướng vào chén trà, trong nháy mắt nước trà lại chậm rãi bốc lên hơi sương ấm áp.

Hiromasa nhìn động tác của hắn, không nhịn được trợn tròn mắt: "Bây giờ bỗng hâm mộ huynh quá."

Yorimitsu cười lạnh: "Vậy ta cũng biến ngươi thành thức thần được không?"

Hiromasa vội vã lắc đầu. Hai người nhất thời không có gì để nói, hương trà theo khói vấn vít ở trong phòng.

"Yorimitsu, huynh tính sẽ làm sao bây giờ."

Tuy rằng thời niên thiếu Hiromasa có chểnh mảng học tập, nhưng thuật âm dương cơ bản thì vẫn hiểu. Tình huống hiện tại muốn khiến cho Seimei khôi phục như cũ thì chỉ có khiến y buông bỏ chấp niệm. Nhưng chấp niệm của y rốt cuộc là gì? Quen biết nhau nhiều năm như vậy, Hiromasa vẫn chẳng thể hiểu được người bạn Seimei này của mình.

"Ta muốn giết hắn."

"Cái gì???"

Hiromasa hoảng hốt giữ chặt Yorimitsu đang muốn đứng dậy, làm đổ chén trà ở giữa.

"Ngươi hoảng cái gì?" Yorimitsu tránh khỏi bị nước bắn ướt, bàn tay đặt lên thanh đao bên hông.

"Y từ lúc bắt đầu đã đoán được trước kết cục này. Y hiểu rõ hơn ai hết nhưng vẫn muốn cố chấp đi tiếp. Cứ tiếp tục kệ như vậy, đừng nói tới nhà cũ của Minamoto, cả cái kinh đô Heian này liệu đủ để một yêu hồ như Seimei đạp nát không?"

Hiromasa im lặng.

"Ta giết y, người điều khiển chú thuật chết, huyết chú cũng được giải trừ, ta tự nhiên sẽ biến mất. Trừ đi được tai họa như ta, ngươi hẳn nên cao hứng mới đúng."

Theo lý thì là vậy, nhưng dùng âm điệu lạnh lùng của Yorimitsu mà nói ra, nghe sao cũng thấy trào phúng.

Hiromasa không đồng ý: "Ta sẽ không để huynh giết Seimei."

"Y cùng ta tất sẽ có một người phải chết. Nếu như ta không thể giết y, vậy để y giết ta là được."

Hiromasa sửng sốt, không nghĩ tới hắn sẽ nói thẳng ra như vậy.

Yorimitsu thoạt nhìn thì chẳng chút nào bận tâm tới sống chết của chính mình, trong lòng lại tràn ngập ý nghĩ làm sao để thoát khỏi Seimei. Chuyện này không khỏi làm hắn âm thầm suy nghĩ, Seimei rốt cuộc đã làm chuyện gì khiến cho trời giận người hận.

Tên này thật sự làm được chuyện đó. Seimei hiện tại tâm thần không ổn định, tà khí đang xâm chiếm thần trí của y. Yorimitsu khổng cẩn thận một chút  đều sẽ dễ dàng chọc y nổi điên, bản tính yêu hồ một khi bùng nổ, hắn chỉ là một thức thần, làm sao địch lại nổi?

Hiromasa bối rối, nghĩ xem phải làm sao mới có thể ngăn huynh trưởng của mình lại, bỗng nhiên linh cơ vừa động, nói: "Huynh không sợ sau khi y tỉnh táo lại phát hiện huynh đã chết sẽ hoàn toàn phát điên mà hủy diệt kinh đô sao?"

"........."

"Được lắm, thằng nhóc này," Yorimitsu nghiến răng, "Hiện tại ta đây nhất quyết phải giết y!"

***

Cảm giác bị hủy đi kí ức vô cùng không tốt.

Thân hình Yorimitsu hiện ra ở trong đình viện. Quá khứ của hắn có một lỗ hổng rất lớn, cái này là do người kia ban tặng. Cho dùng từ miệng hai người đó biết được chuyện gì đã xảy ra, hắn vẫn chẳng có nửa điểm ấn tượng nào cả, dường như đối với hết thảy mọi thứ hắn đều là người ngoài cuộc. Hắn đứng ở trong kí ức của chính mình, đối mặt với bản thân đã từng thờ ơ lạnh nhạt.

Onikiri cùng hết thảy các yêu quái bị hắn luyện chế thành binh khí cũng có cảm thụ như này sao? Châm chọc thật đấy  so với Seimei, hắn lại càng như kẻ nhân từ.

Rốt cuộc là vì lí do gì mà khiến Seimei làm ra chuyện vi phạm đạo lý Âm Dương này, Yorimitsu có một ít suy đoán. Rốt cuộc thứ còn sót lại cho hắn chỉ là những quyến luyến khó thể ức chế khi hai người sống chung.

Chính mình cùng Seimei là quan hệ gì?

Seimei có vẻ như cũng không có ý muốn tìm hắn, có lẽ trong tay nắm được phương pháp nào đó, dùng trí mà thắng chăng.

Yorimitsu dứt khoát mượn cơ hội này mà suy xét lại lòng mình.

Quen biết từ thuở nhỏ, tranh chấp lâu dài, hắn không thể chấp nhận được thủ đoạn không đau không ngứa của y, Seimei tự nhiên cũng đối với phương thức tàn khốc của hắn làm như chẳng thấy. Đã như vậy mà bọn họ vẫn là dính vào với nhau. Vụng trộm mà, nhưng chưa từng che giấu, kì vọng nương nhờ vào việc bị ai đó phát hiện mà nói thật với thiên hạ. Đáng tiếc là cho tới cuối vẫn may mắn chẳng bị ai phát hiện. Seimei thoạt nhìn đối với ai cũng đủ ôn nhu, mà bản thân mình trong mắt họ chỉ sợ ngoại trừ lợi ích ra thì chẳng dung thứ nửa điểm tình riêng.

Bọn họ ở chung cũng vậy. Vội vàng thân cận, vội vàng hôn môi, ở trong chăn làm chút chuyện đồi phong bại tục, âm thanh thoát ra đều mang áp lực nặng nề. Khi ấy Seimei sao thật xa lạ, gỡ bỏ mặt nạ ban ngày xuống, ở trong lúc đẩy đưa lộ ra mặt tàn nhẫn của mình.

Cái này cùng với cái gọi là yêu say đắm của thế tục chỉ sợ khác nhau khá nhiều, thậm chí còn chẳng hòa hợp bằng lúc Seimei cùng dàn thức thần của y ở chung với nhau. Nhưng hai người đều chìm đắm vào trong mối quan hệ đó, vô pháp kiềm chế.

Không hề có dấu hiệu mà, Yorimitsu lại đoán được di ngôn của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro