1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới ABO.

Isagi: 28 tuổi, Omega - pheromone cỏ xanh.

Sae: 18 tuổi, Alpha - pheromone dâu chín.

Rin: 16 tuổi, Alpha - pheromone thuốc khử trùng.

......

Saitama, Nhật Bản - Nơi đã sinh ra tiền đạo số một thế giới.

"Lâu rồi không về quê, bây giờ nhìn khác thật đấy."  Isagi kéo vali ra khỏi tàu điện ngầm, cậu quan sát mọi thứ xung quanh bằng kính râm, lông mày khẽ nhướn một cái, "Hầy, hồi trước có một cửa hàng tiện lợi ở cạnh trạm tàu, bây giờ đóng cửa rồi. Anh vẫn nhớ mùi vị nước sốt udon tuyệt vời ở đó, hoài niệm thật đấy..."

"Mấy chuyện như vậy quan trọng lắm à? Isagi." Chàng trai mặt lạnh lùng phía sau hơi hạ thấp vành nón xuống, "Bao giờ anh mới ý thức được hiện tại anh đang ở vị trí tiền đạo số một thế giới? Còn đứng im ở đây, không sợ bị tấn công?"

Nghe xong Isagi dường như nhớ lại một số ký ức không tốt lắm, cậu cúi đầu xuống che đi khuôn mặt mình, nhỏ giọng phàn nàn: "Rồi rồi, về nhà mau lên, rõ ràng lần nào anh cũng nguỵ trang rất được mà, sao đám phóng viên kia vẫn phát hiện ra được nhỉ?"

Hiển nhiên, mấy con linh cẩu sống nhờ báo lá cải từ người nổi tiếng này đã nhiều lần gây ra không ít rắc rối cho Isagi. Dù sao thì lúc trước cậu đã từng bước ra vũ đài thế giới với tư cách là một Omega chân chính, điều này kinh động rất lớn đến truyền thông bóng đá được nắm giữ bởi Alpha và Beta ở thời điểm đó.

Isagi phải đối mặt với rất nhiều tin đồn ác ý, coi thường và phân biệt đối xử về giới tính. Nếu bản thân cậu không giữ vững tâm lý phớt lờ mấy lời vu khống xấu xa đó thì hiện tại đã không đứng ở vị trí này. 

Chính thực lực của Isagi đã đập tan hết tất cả thành kiến ác ý kia, còn dùng chính thắng lợi và giải thưởng của mình để ngăn chặn những suy đoán vô căn cứ đấy.

Và đương nhiên là, thời điểm mà địa vị và giá trị của Isagi thăng cao thì sự chú ý của tất cả phóng viên đều đổ dồn vào những vụ bê bối của cậu. Tỷ như việc cậu trải qua thời kỳ động dục như thế nào, hoặc ai đã để dấu ấn tạm thời trên người cậu..... chỉ cần hơi thở của họ không dừng thì những lời đồn ác ôn sẽ mãi không ngừng tăng tiến.

Cuối cùng tin đồn vẫn sẽ mãi là tin đồn, đứng giữa đám ngôi sao được ví như khổng tước đầy rẫy tham nhũng và hối lộ, cậu chính là phượng hoàng nổi bật nhất, đột ngột nhưng lại toả sáng.

"Đi thôi, Sae." Isagi nghiêng đầu rũ bỏ chuyện cũ, nghiêng đầu nhìn Sae mỉm cười, "Về nhà thôi."

Sae im lặng gật đầu, đi theo chàng trai đã gần ba mươi nhưng khuôn mặt vẫn còn non nớt ở phía trước, hướng tới ngôi nhà đã mang theo cả tuổi thanh xuân của hắn.

Cái nhìn của hắn về với Yoichi Isagi rất phức tạp.

Sae rất khó giải thích rõ ràng tình cảm của mình đối với Yoichi là gì, đó là sự biết ơn đối với người nhận nuôi mình? Là sự hâm mộ đối với thực lực cường đại của người ấy? Hay là sự khao khát tình dục đầy chiếm hữu của một Alpha đối với Omega?

Hắn không rõ.

Việc Isagi có thể che giấu mối quan hệ giữa hắn, Rin với cậu ấy nhiều năm đã khiến rất nhiều người bất ngờ, cho tới tận bây giờ bọn họ vẫn ẩu giấu chuyện này trước truyền thông.

Sae Itoshi là tiền vệ lứa U11 trong giới bóng đá, cũng là một thành viện trong gia đình về mặt pháp luật của Isagi. Nõi rõ hơn thì sau khi ba mẹ hắn mất, với tư cách là một người bạn nên Isagi đã chủ động gánh vác việc chăm sóc hai tên nhãi bị người thân ruồng bỏ này. Thanh niên mới 18 tuổi đã phải gánh vác trách nhiệm nuôi hai đứa con.

Đối với một người mới tạo dựng được chỗ đứng trên trường quốc tế như cậu, việc nhận nuôi thêm hai đứa con không chỉ là trách nhiệm mà còn là rắc rối lớn. Isagi cũng không phàn nàn về những phiền toái mà hai người mang đến, thứ mà cậu quan tâm chỉ là hôm nay hai người họ có ổn không mà thôi.

Tiền lương của cậu cũng đủ để cậu nuôi thêm Rin và Sae, vả lại hai người bọn họ cũng rất ngoan nữa.

Cánh cửa lâu không đụng đến đã bám một lớp bụi dày, ánh nắng mang theo từng hạt bụi nhỏ chiếu vào gian phòng bên trong.

"Khụ khụ, có vẻ cần phải dọn qua một lượt thì chúng ta mới vào ở được." Isagi phẩy tay đánh tan lớp bụi trước mặt.

Sae nhìn ngôi nhà truyền thống trước mắt và gật đầu dứt khoát.

Chỉ cần cất gọn đồ đạc là có thể bắt tay vào dọn dẹp, may mắn là điện nước ở căn nhà này vẫn được cung cấp bình thường. Đa số đồ đạc đều được bọc bằng màng bọc chống bụi nên công việc quét dọn nhẹ hơn rất nhiều. Sae trầm ngâm nhìn mọi thứ đâu vào đấy, chỉ là ký ức quê nhà thuở nhỏ như có như không phiêu lãng quay về. Gọi là quê nhà, nhưng thực chất nói là quê hương của Isagi thì đúng hơn.

Dù sao thì từ khi hắn và Rin được Isagi nhận nuôi liền theo chân cậu sang Đức, lúc đó Rin vẫn đang ở Đức, cho nên ở bên đó vẫn có một nơi mà hắn cảm thấy ấm cúng hơn. Ít nhất so với căn nhà này thì ở nơi đó vẫn thân thuộc hơn một chút.

Còn về nhà... chỉ cần có Isagi là đủ rồi, hắn và đứa em trai chung ruột chung thịt kia đều nghĩ như vậy.

"Isagi, tôi ra ngoài mua chút đồ ăn rồi quay lại." Sae nói với cậu.

Giọng nói từ gác mái mơ hồ vọng lại: "Ok, anh biết rồi."

Sae và Rin thích nghi với cậu rất nhanh, rào cản suy nhất giữa bọn họ có lẽ là ngôn ngữ. Tuy nhiên, khả năng thích ứng của trẻ em rất nhanh, chỉ trong vòng vài tuần sống chúng với nhanh, hai bọn họ đã có thể lúng túng giao tiếp với người khác.

Mặc dù Isagi đã nhận nuôi hai anh em nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc đổi họ cho hai người, càng miễn bàn đến việc đổi tên. Bởi dĩ trong tiềm thức của cậu vẫn có một chút gì đó tôn trọng với hai đứa con nuôi này - tôn trọng người bạn cũ đã mất của cậu. Suy cho cùng, để bọn họ gọi Isagi là 'bố' cũng hơi quá mức, vả lại dù mười năm sống cùng nhau cũng chưa khiến cậu tiếp thu được việc hai thiếu niên cao to nhõng nhẽo chạy theo mông luôn miệng gọi "ba ơi ba"

Bởi vậy, ban đầu cậu tính để họ gọi cậu là anh, chẳng qua thời điểm đó Sae đã kiên quyết từ chối cách xưng hô này và gọi 'Isagi' một cách rất bình thản, trong khi Rin lại ngoan ngoãn gọi cậu là 'anh Isagi'.

Chỉ có điều đến khi lớn lên, ngay cả Rin cũng không muốn gọi cậu là 'anh Isagi' nữa, điều này làm Isagi vô cùng bất mãn.

Hầy....

Sae không có kinh nghiệm đi chợ lắm, hắn chỉ đơn giản mua một vài thực phẩm dễ nấu, phù hợp với chế độ ăn uống lành mạnh của vận động viên. Lúc đi qua cửa hàng tiện lợi, hắn do dự một lúc rồi quyết định mua một bao thuốc lá dunhill vị bạc hà.

"Để Yoichi thưởng thức một chút chắc không sao đâu nhỉ..." Nghĩ như vậy Sae liền cầm bao thuốc lá đi thanh toán.

Tính tình của Isagi rất tốt, sẽ không để ý hắn và Rin gọi cậu là gì. Dù là Yoichi hay Isagi, cậu đều dễ dàng chấp thuận. Mà cái tên duy nhất hắn không muốn tiết lộ chính là sự ích kỷ độc chiếm trong tâm tư của hai anh em họ.

Cuộc sống của Sae và Rin bên cạnh Isagi êm đềm như mây bình thản, như nước thong dong, yên tĩnh lớn dần theo thời gian, quấn lấy ước mơ bóng đá đắm chìm vào trong hương cỏ xanh đã trói buộc ba người.

Quay lại vấn đề đầu tiên, đây là thế giới ABO, chất ức chế không mấy hiệu quả đối với Omega. Cho nên, thời kỳ động dục cũng chính là thủ phạm khiến người chơi Omega không thể hoạt động trong đấu trường với nhiệt huyết của mình.

Mọi người có thể xác định giới tính của mình khi lên năm tuổi, có thể ngửi thấy mùi pheromore nhưng không bị ảnh hưởng bởi hormone. Cho nên đối với hai anh em vừa mới mất đi ba mẹ, Isagi mới chọn trấn an hai đứa lúc gặp ác mộng vào ban đêm bằng cách sử dụng mùi pheromone của mình. Thật ra lựa chọn thả ra tin tức tố không tốt đối với cậu trong tương lai, suy cho cùng, lúc đó chỉ có cách này hiệu quả mà thôi.

Để tiện cho việc chăm sóc hai người, Isagi quyết định rời khỏi ký túc xá của câu lạc bộ và thuê căn hộ gần đó ở. Đương nhiên, việc này đã khiến nhiều người trong câu lạc bộ không chấp thuận được.

Sae và Rin ở trong căn hộ này được một thời gian dài, đối mặt với hai đứa nhỏ như vậy Isagi phải dùng miếng dán ức chế để che đi pheromone của mình. Mùi cỏ thoang thoảng luôn quanh quẩn ở trên người cậu, gỡ bỏ đi tảng đá đè chặt trong lòng hai anh em.

Vả lại, vì lo lắng tình trạng tâm lý của bọn họ, Isagi đã ngủ cùng họ suốt một năm mới để hai người ra ngủ riêng. Hương thơm phảng phất ở chóp mũi tựa như cơn mưa mùa xuân lặng lẽ làm ẩm ướt vạn vật, đánh thức chấp niệm được che kín hoàn hảo đằng sau khuôn mặt lạnh nhạt kia. 

Chỉ tiếc là những ngày đẹp đẽ thường ngắn ngủi.

Nhận thức của Sae luôn rõ ràng và đúng đắn - đối tượng hắn gặp trong những giấc mộng động tình ở tuổi dậy thì. Đôi mắt xanh lam đầy dục vọng và sự thèm khát hương cỏ xanh tươi mát đều nhắc nhở hắn đang bước vào thời kỳ động dục của Alpha... điều đó cũng làm cho Sae nhận ra hắn đã thích chính 'người mẹ' nhận nuôi của mình mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro