01.hương thơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seishiro Nagi,một thiên tài,tinh hoa hội tụ,sự ra đời của cậu như một minh chứng cho sự hoàn hảo.

Chiều cao lí tưởng,gương mặt ưu tú,tài năng trong bóng đá,đến khả năng học hành,không gì là cậu không có.

Nhưng sinh ra với tất cả mọi thứ,điều đó lại khiến cho cậu nhàm chán đối với cuộc sống.

Y/n,một cô gái đến từ vùng nông thôn,gia cảnh bình thường,khuôn mặt thanh tú,cũng không đến nỗi quá nổi bật.

Muốn trở nên thành công và tốt đẹp hơn,cùng với việc theo đuổi ước mơ của bản thân,Y/n đã đỗ vào ngôi trường sư phạm danh giá,ước mơ làm giáo viên và lấy chồng giàu của cô đang phát triển theo một tiến độ tốt,ổn định.

Anh gặp em một cách tình cờ,lúc đó em là bé nhân viên của tiệm mì soba,hoạt bát,môi luôn nở nụ cười,đặc biệt,là đôi mắt ướt,đẹp đẽ mê người.

"dạ,đây là menu của quán em,anh ăn gì cứ gọi em nhé"

Em cười mỉm,niềm nở tiếp đón,đôi mắt em trong veo,như một con cừu non e thẹn,Nagi vốn lười biếng,chỉ đưa mắt nhìn em,lại nhìn xuống đôi môi căng mọng ngọt ngào ấy,cũng không khỏi nuốt nước bọt.

Reo một bên thì bắt chuyện niềm nở,Nagi lại đứng hình,kẹo ngậm trong miệng nhanh chóng tan,mãi đến khi được bạn lay người trở lại,anh mới như thoát khỏi ảo mộng.

"mày sao đấy,nhìn con nhà người ta thèm thuồng như thế,dãi sắp chảy hết cả bàn rồi"

Shidou một bên lại mở miệng trêu chọc:

"gì chứ,thấy gái đẹp thì cu vẫn cửng thôi,nó là đàn ông mà"

"nhân viên mới thì phải,đợt trước tao đi toàn mấy thằng đực ra tiếp,ăn mất ngon"

Chỉ có Otoya là không đợi được,lao đến xin ngay số điện thoại của em,em cũng chỉ cười xin lỗi rồi từ chối khéo.

Đầu xanh bước lại ghế ngồi,chẹp miệng tiếc nuối.

Shidou lại vén cái mỏ lên,tiện kháy vài câu khiến ghế bên cạnh tức xanh mặt

"mày không sợ doạ chết bé ấy à,mặt mày đủ đi đóng phim kinh dị rồi đó"

"cái thằng râu dế ngậm cái mỏ l đi"

"hành lá khóc à?"

Hai bên nhìn nhau như sắp lao vào chiến nhau tới nơi,Reo không cản,cũng chỉ chụp lại up locket.

Mãi đến khi em bước đến,đặt nhẹ đồ ăn xuống,rồi cúi người bước đi,cuộc chiến mới tạm kết thúc.

Nhìn đồ ăn ấm nóng trên bàn,cả lũ chẳng nghĩ nhiều mà lao vào ăn như bị bỏ đói ba ngày.

Chỉ Nagi nghĩ đến hương thơm trên áo khi em rời đi,một mùi dâu tây thoang thoảng,ngọt dịu.

Ăn xong,đến khâu thanh toán,ai nấy đều sửng sốt vì Nagi lười biếng trước giờ lại xung phong đi trả tiền.

"có tí gái vào khác hẳn ha"-Otoya nói

Anh không thèm nói lại,bước đến quầy thanh toán.

"Dạ anh gọi bốn mì soba nóng,hai coca và hai suất khoai tây chiên,tổng cộng là 2400 yên ạ"

"Anh muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"

Lặng nhìn em một lúc,anh mới ì ạch lôi chiếc thẻ đen trong túi ra,đặt vào tay em.

Mặt anh hệt như chú thỏ mitty vậy,vẻ ngại ngùng khó có thể che lấp.

Em hơi sững sờ,đứng hình trong giây lát,ngoài mặt thì tỏ ra không có gì,nhưng trong lòng thì đang gào thét muốn cưới vị khách này mất rồi.

"trời ơi là thẻ đen đó,thẻ đen đó Y/n ơi,lao đến ôm hôn ngay đii,hẹn người ta đi chơi đi,có tiện lên giường rồi đổ tội luôn không,ôi trời điên mất thoiiiiiii,muốn bắt cóc ảnh quáaaaaa,trời ới,đã đẹp trai còn giàu nữa,tui muốn nổi lòng thammmm"

Trong tâm trí đã hoảng loạn đến cực độ rồi,khi cầm chiếc thẻ cũng không tránh khỏi việc tay run lên,em lặng lẽ trả lại chiếc thẻ sau khi đã thanh toán,mặt vẫn nở nụ cười,còn bên trong thì chính xác là đang cười đến bệnh.

"Cảm ơn quý khách vì đã ăn ngon miệng".

Mỗi cử chỉ đều toát ra vẻ nhã nhặn,mùi hương dâu toả ra khi bàn tay em di chuyển,ngọt ngào,thanh mát.

Anh ngập ngừng một lúc,cuối cùng cũng phát ra một câu:

"cho anh số của em,được không?"

Cùng lúc đó,anh lấy điện thoại ra,mở danh bạ lên,chần chừ một lúc.

Anh nói,một tia bất an thoáng hiện lên,cảm giác đó chưa bao giờ xuất hiện trong đời anh khi anh tiếp xúc với một cô gái nào,ngoại trừ em.

Chỉ thấy em nhẹ nhàng đón lấy,nhập số rồi trả lại anh,dáng vẻ dịu dàng đến khó tả.

Xin số thành công,mãi đến khi bước ra khỏi tiệm,Otoya mới gào thét lên.

"tao đẹp trai ngời ngời như vậy mà ẻm không cho số tao,thằng Nagi,má nó,mới có câu thôi à,ẻm cho nhanh như gió vậy,trong khi,tao xin ẻm cả chục lần,em ấy cũng chỉ cười rồi xin lỗi"

"Nagiiiii,mày cho ẻm ăn trái cấm phải khoongggggg,không có chuyện mà tao bị gái bơ đến vậy được,thế giới này đảo lộn rồi"

Bọn còn lại chỉ cười,anh cũng chỉ liếc qua,lười giải thích,trong thâm tâm cũng cảm thán bản thân đúng là có chút mị lực.

Về đến phòng,nhìn số máy trên màn hình,chần chừ cả tiếng đồng hồ,đây là lần đầu tiên Nagi suy nghĩ nhiều đến vậy

"có nên gọi không?"

"liệu em ấy có phiền không,giờ này liệu đã tan làm chưa,em ấy có bắt máy không?"

Anh đã suy nghĩ rất lâu,cuối cùng cũng bấm gọi,chờ đợi một lúc,em không bắt máy,trong tim anh thoáng chút buồn.

Không nói ra thành lời nhưng vẻ mặt anh đã biểu lộ cả rồi.

Reo bên cạnh chỉ vỗ vai an ủi:

"có khi ẻm đang làm việc gì đó,chút nữa sẽ gọi lại thôi"

Như một phép màu,chỉ sau vài giây khi Reo nói xong,Y/n liền gọi lại cho anh.

Anh cũng thuận tiện bắt máy,giọng nói ngọt ngào phát ra từ loa điện thoại,dội thẳng vào con tim anh một luồng rung động.

"là cái anh chiều nay xin số em sao?"

"phải,anh là Seishiro Nagi"

"ohhh,anh là người nổi tiếng hả,tại nhìn anh cũng đẹp trai lắm,em là Y/n"

"ừm,chỉ là người bình thường,mà..em không có họ sao?"

"Họ của em á?"

"Ừm,gọi tên thì có chút thân mật quá.."

"Anh cứ gọi em là Seishiro Y/n cũng được"

Thanh âm ngọt ngào ấy cứ vang mãi trong tâm trí anh,khiến cho gương mặt bất giác đỏ ửng

"Khi cưới nhau thì phải theo họ chồng,không phải sao?"

Em thả thính một cách mượt mà,khiến cho con người nhàm chán ấy lần đầu cảm nhận sự rung động của tình yêu.

Cứ nghĩ đến đôi môi mọng ngọt ban chiều,Nagi không khỏi tưởng tượng đến mấy cảnh xuân mộng.Bất giác khiến phía dưới nhô lên.

Anh cúp máy ngại ngùng,cũng thật muốn nếm thử mùi vị của cừu non ấy.

"sao,được ẻm hẹn đi chơi chưa?"-Bachira hỏi

Anh chỉ lắc đầu,lúc chơi game,anh có nghĩ đến em,người đẹp đúng là khiến người ta đau đầu,tâm trạng cũng trở nên phức tạp.

"phiền quá đi"

Anh khẽ thở dài,ôm gối ngồi lướt qua các trang mạng xã hội của em,ít đăng ảnh,chỉ toàn chó mèo thôi.

Anh lưu một tấm về,nghĩ nghĩ một lúc,thế nào lại thay đi tấm ảnh nền đơn giản chán ngắt thành ảnh của em.

Lúc chán cũng sẽ bấm đi bấm lại điện thoại để nhìn ảnh em hiện lên,cảm giác như em đã trở thành người yêu của mình vậy.

Lúc đi tắm,bị bọn cùng phòng lấy máy nhắn cho em,vào xem cũng chỉ một tin chúc ngủ ngon,em chỉ seen rồi tim một cái,chẳng nói chẳng rằng.

Thấy vậy,anh cũng bất giác cười mỉm,một nụ cười nhẹ chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt ấy.

Ai nấy cũng ngỡ ngàng,đến vỡ oà,lúc gì lại ôm chầm lấy chân Nagi khóc,nức nở kêu lên

"Nagi nhà ta biết yêu rồiiiiii"

                               ---------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro