.untitled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi biến thái cộng ngọt ngào :">

Truyện này mình lưu file lâu rồi, cũng không được tác giả và tên truyện là gì, nếu bạn nào đọc thấy quen quá thì nhắn lại mình nhé.

Vì truyện không rõ nguồn gốc nên cũng không xin được permission, nếu tác giả có lời mình sẽ để private hoặc xóa đi ngay. Cũng vì truyện quá dễ thương (có chút nước thịt lol) nên mới edit.

Vẫn là, lần đầu edit cái gì liên quan đến (nước) thịt, nên mình sẽ (cố gắng không edit gì cả để nguyên vậy) lol làm nó mềm mại nhất có thể nhưng chắc chắn không tránh khỏi sai sót. Huhu.

Summary: một ngày đẹp trời Sehun cài camera trong phòng mình và Junmyeon.

.

.

.

Một ý tưởng ra đời trong nháy mắt, Sehun trước một giây còn đang hút coca nhai popcorn xem phim, giây tiếp theo không biết ý tưởng đã đào đâu ra nhảy tới. Cậu hút ngụm nước cuối, nước đá hòa tan mang cảm giác kích thích cũng kéo theo ngay cái ý tưởng này. Sehun cảm thấy, ý tưởng này của mình đã nguy hiểm nhưng cũng thật công phu mỹ lệ, cậu tiện tay ném cái hộp không vào thùng rác, tự phỉ nhổ chính mình: "Cái hành động này, chẳng phải là quá lệch lạc với nhân sinh hay sao?"

Kia mà cái ý tưởng kia cũng có khoái cảm lôi cuốn cậu. Mà đến lúc Kim Junmyeon trở lại ký túc xá, thấy Sehun nằm sấp sóng soài ở ghế sofa, mang theo bộ dạng vô cùng ngốc nghếch.

"Này, em làm cái gì đấy?" Kim Junmyeon đứng ở phía sau của sofa để thăm dò. Sehun sợ tới mức giật mình, cả người từ trên sofa bật nhổm dậy, vừa vặn đụng vào Kim Junmyeon đang không kịp tránh tới. Xương cốt chạm vào nhau phát ra âm thanh sắc nét, Sehun che lại ót nhìn Kim Junmyeon đang tựa như có nỗi khổ không nói nên lời, lúc đầu là muốn trách cứ leader vì cái gì lại muốn đột nhiên dọa cậu cũng không nói nên lời như vậy, cuối cùng phải nuốt lời cuối cùng xuống.

Junmyeon bị đập ở cằm, không nói chuyện một hồi lâu, đi theo Sehun hai người mắt to trừng mắt nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn mà không khí thập phần xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Sehun duỗi tay xoa xoa cằm người còn lại, hỏi "Anh có đau không?"

Junmyeon đau đến hốc mắt đều bắt đầu đỏ lên, mím mím môi gật gật đầu. Sehun đứng lên, đi đến trước mặt Junmyeon, rồi nhẹ nhàng thổi thổi vào cằm mà nói, "Không sao, có em thổi tiên khí quý tộc vào, anh sẽ không đau nữa đâu ~".

Junmyeon bị chọc cười, một hồi sau mái tóc bị Sehun cọ lung tung đến loạn, "Ừ, anh không đau nữa. Em ở chỗ này làm gì vậy?"

"Xem phim."

"Hả?" Junmyeon mang vẻ kỳ quái nhìn thoáng qua TV, phim đã hết từ lâu, chỉ còn lại tín hiệu nhắc nhở. Sehun lúc này mới phát hiện ra chính mình ngẩn người ra quá lâu rồi, "À... em ngẩn người từ lúc nào". Sehun nhăn nhăn mũi, Junmyeon đi theo cười một cái rồi nói, "Anh đi tắm trước, em cứ tiếp tục ngẩn người ra đi".

Sehun nhìn theo anh đi vào phòng tắm, tầm mắt gắt gao nhìn ở phía cặp mông bị quần jeans bó sát trên người Junmyeon. Sehun vừa rồi mới ở trên sofa nửa mộng nửa tỉnh thất thần xây dựng tâm lý đã bị ném đi đâu mất, lại hạ quyết tâm: Cậu – Oh Sehun – phải làm sasaeng fan của Kim Junmyeon!

Nói làm là làm. Sehun móc di động để chế độ nặc danh, đặt mini camera đặt ở ký xúc xá. Lúc nhận đồ vệ còn tự cho mình một cơ hội nữa để do dự, nhưng cảm giác nhìn trộm có chút lệch lạc so với nhân sinh làm cậu cảm giác thoải mái một cách biến thái, nên cũng quyết định hành động. Sehun lấy cớ mình không khỏe để từ chối cùng Junmyeon đi gym, người ở sau bèn hỏi "Có làm sao không, hay anh đưa em đi bệnh viện", vậy nhưng cứng rắn mà đem người ta đuổi ra khỏi phòng.

Chờ đến lúc chắc anh đã hoàn toàn rời đi, Sehun mới từ trên giường nhảy lên, nhảy nhót lung tung đến các góc để lắp đạo cụ, rồi điều chỉnh thử cùng với máy tính cho đến lúc mà Junmyeon trở về. Anh đẩy cửa ra nhìn cậu quan tâm mà hỏi, "Sehun, thân thể sao rồi?"

Sehun khép lại máy tính cái "bang", trên mặt hốt hoảng nhìn chằm chằm người đang đi đến. Junmyeon cười cười, "anh đi tắm, tiện đường mua trà sữa cho em, nếu em khỏe có thể ra mà uống". Nói xong còn quan tâm đến Sehun mà đóng lại cửa phòng.

Thượng đế cũng biết hàng trà sữa Sehun yêu thích nhất kia tuyệt đối không cùng đường với phòng gym và ký túc xá!

Sau khi trang bị xong camera, Sehun còn làm bộ làm tịch ở ký túc xá mấy ngày, rốt cuộc là làm một cuộc tự khảo sát tâm lý đến cường đại, mà quan trọng nhất là cần yêu cầu xác nhận camera hiệu quả đến như thế nào. Chờ đến lúc tự nhận là camera đã bao trùm các góc của ký xúc xá hoàn hảo, cậu hướng về phía leader "Gần đây đóng phim hai đầu chạy mệt quá, em muốn ở cùng với đoàn làm phim".

Kim Junmyeon lại một lần nữa lộ ra bộ dạng quan tâm mà hỏi, "Em ngủ một mình được chứ?"

"Được mà, được mà" Sehun vỗ vỗ ngực bảo đảm, không thể dấu được cảm giác trong lòng ấm áp mà cười Junmyeon quá đáng yêu "Nếu thật sự không dám ngủ một mình, trước khi cùng Kim Junmyeon trở thành bạn cùng phòng em sao mà lớn lên được!"

Sehun kéo rương hành lý, cùng Junmyeon ôm một cái cáo biệt, trong lòng tràn ngập chờ mong ngày nhìn thấy cuộc sống riêng của Kim Junmyeon.

Sau khi quan sát Kim Junmyeon hai ngày, Sehun không thể không cảm khái một câu rằng người anh này nhàm chán đến đáng sợ: Sáng sớm tỉnh dậy liền nằm ỳ trên giường lướt tin tức (không thể không đề cập, đây là giường Oh Sehun, bởi vì giường của người anh này giờ đã chất đầy quần áo đã được giặt sạch sẽ rồi~), sau đó rửa mặt, rửa mặt xong sẽ đi đến công ty tập luyện. Lúc chạng vạng sẽ lại trở lại ký túc xá, sau đó nhất định phải tắm rửa đầu tiên. Bữa tối là một phần salad rau dưa cùng với một bát canh rau dưa lớn, chén cùng ly nhất định phải để ở bàn phía mép giường. Sehun luôn không thể hiểu tại sao rõ ràng giây tiếp theo rời phòng ngủ để đi ra phòng khách, tại sao anh không thể nhân tiện thuận tay mang chén bát đến phòng bếp được chứ? Quần áo cũng tùy ý vứt chỏng chơ ở trên giường, Sehun có chút đau đầu nhìn màn hình máy tính truyền ra những phòng khác ở ký túc xá, nhìn quanh phòng nào cũng được quét tước sạch sẽ, đến phòng chính mình lại cảm giác bất lực sâu sắc.

Đến đúng 22 giờ anh Junmyoen sẽ chuẩn bị đi ngủ, vẫn như cũ nằm ở trên giường Sehun, chân đang mặc quần đùi đặt ở mép giường lắc lư, xem di động một hồi. Oh Sehun bỗng dưng có chút không vui, đột nhiên nghĩ đến rằng cả ngày hôm nay anh không thèm nhắn tin cho mình.

Cậu nhìn vào màn hình, Kim Junmyeon lăn qua lộn lại trên giường, cảm thấy rõ ràng vì Sehun không ở nhà mà vui vẻ tự đắc đến khó tin.

Cũng may trước khi tắt đèn người ta còn nhớ tới tiểu quỷ maknae đang "đi bụi", tin báo di động của Sehun kêu tink tink, nhìn qua là thấy ảnh tự sướng của anh Junmyeon, cùng tin nhắn "Uri maknae đã vất vả rồi, cho em xem anh Junmyeon đẹp trai của em để lấy lại tinh thần nè ~"

Sehun dở khóc dở cười nhắn lại: "Xem anh còn chẳng bằng em tự soi gương", xong rồi nhìn chằm chằm vào màn hình đợi phản ứng của Junmyeon, chỉ thấy anh nhìn di động sửng sốt một hồi, sau đó liền cười cười duỗi tay tắt đèn.

"Không thú vị." Oh Sehun lẩm bà lầm bầm, cũng đóng máy tính chuẩn bị ngủ.

Sự tình phát sinh chuyển biến là ở ngày thứ ba. Sehun theo lệ thường mua trà sữa khoai môn chuẩn bị thưởng thức tiết mục cố định buổi tối, ấy vậy mà cậu phát hiện Kim Junmyeon hôm nay có chút không giống mọi ngày, cả tối đều om mình ở phòng ngủ. Lúc 21 giờ lại thấy anh thò đầu ra phòng khách xem tình hình, đến lúc về đến phòng liền khóa trái cửa.

Sehun tinh thần tỉnh táo hẳn, xem ra anh đêm nay có việc phải làm.

Chỉ là chuyện mà anh Junmyeon phải thực hiện làm Sehun dễ xấu hổ mà đỏ bừng cả mặt. Bạn cùng phòng, đội trưởng, người anh của cậu vui sướng nhảy lên giường, để đèn ra sau, cởi quần ra...

Sehun đột nhiên ý thức được anh mình muốn làm gì. Về tình về lý, đáng lẽ cậu nên đóng video lại, trả Kim Junmyeon không gian riêng. Nhưng con trỏ vừa mới chuyển qua dấu x, một câu hỏi liền xuất hiện trong đầu cậu, "mình rốt cuộc vì sao mà lại muốn lắp camera cơ chứ?"

Chẳng có nhẽ là lại để xem những thứ vụn vặt hàng ngày của Kim Junmyeon cậu vốn nắm rõ hay sao?

Sau khi xác nhận xong cái ý tưởng này, Sehun không những không có tắt màn hình, mà ngược lại, còn đem màn hình kéo lại gần một chút.

Kim Junmyeon đã cương lên, dù nơi riêng tư của anh Sehun cũng sớm nhìn qua, nhưng mà chân thật cương cứng như thế này vẫn là lần đầu. Nơi ấy của anh và anh cơ bản giống nhau, đẹp, dù đứng thẳng cũng không có cảm giác thô lỗ.

Sehun nhìn chằm chằm vào động tác tự xử của anh một hồi, cảm thấy có chút khát nước, với qua một bên cầm lấy trà sữa hút mạnh một ngụm, mới phát hiện ra mình đã sớm vô thức uống xong từ lúc nào. Cậu đem bình rỗng ném tới một bên có chút mạnh bạo, bắt chính mình đem lực chú ý tập trung ở mặt Kim Junmyeon. Khuôn mặt người kia công bằng mà nói, lại là một mỹ cảnh khác: mặt anh Junmyeon đỏ lên thành màu phấn hồng, đôi môi đỏ thắm không ngừng khép mở, đầu lưỡi hồng nhạt ngẫu nhiên liếm qua môi, càng làm tăng thêm tính khiêu gợi. Anh vì tự xử mà mày níu chặt, mí mắt cũng chỉ nửa khép nửa mở, nhưng lại có cảm giác hơi lười biếng. Không lâu sau, thân thể anh cuộn lên kịch liệt, Sehun biết rằng anh đã lên đến cao trào.

Cậu khép cái màn hình laptop vào "bang" một tiếng, tuyệt vọng nhìn chính mình cũng đã cương lên.

Ngày hôm sau, Sehun võ trang hạng nặng đi mua máy nghe trộm, thừa dịp ký túc xá không có ai liền trở về. Bởi vì cậu nghĩ rồi, nếu chỉ xem hình ảnh không thì chẳng thỏa mãn gì cả, cậu còn muốn nghe thấy tiếng của anh lúc cao trào.

Người anh đáng kính Kim Junmyeon này, thân là cung Song Tử, lúc thú vị đều có thể nói những lời thật tự nhiên nhưng chọc cho Sehun cười bò cả ra, lúc không thú vị thì chính ra, nếp sống lại chẳng thú vị đến thế.

Sehun hưng phấn quan sát hai ngày của Kim Junmyeon, kết quả người ta lại lập lại nếp sống "ngay ngắn trật tự". Sehun sốt ruột mà gãi đầu, phe phẩy phía màn hình mà nói "anh, em đã mua máy nghe trộm rồi đừng đối xử với em như vậy nha ~"

Cũng may, thời điểm buổi tối ngày thứ ba, Kim Junmyeon lại thần thần bí bí khóa trái cửa, Sehun bây giờ trông giống y như con gà mổ thóc, tinh thần tự nhiên up hẳn. Cậu nhìn chằm chằm vào nơi màn ảnh to nhất, nghe thấy tiếng anh tiến lại giường mà phát ra tiếng thở dài mềm mại mới hoảng loạn mà nhớ tới mình hẳn là nên đeo tai nghe. Chờ đến khi thanh âm của anh càng gần sát bên màng nhĩ, cậu mới mừng thầm mà ôm máy tính, cùng dựa vào đầu giường.

Kể cả lúc tự an ủi thì anh Junmyeon cũng thật an tĩnh, trừ bỏ chất giọng ngọt ngào đang thở dốc ra thì so với bên ngoài còn ầm ỹ hơn. Nhưng dù có bao nhiêu động tĩnh thì âm thanh kia vẫn như cũ, chấn động đánh tới màng tai yếu ớt của Oh Sehun. Lại nói lồng ngực trắng nõn của anh chuyển phiếm hồng, bởi vì đang cao hứng mà cuộn tròn mũi chân, thân thể mỗi chỗ một đều truyền lại sự ham muốn, có sức cuốn hút đến xuyên thấu cả màn hình, nhiễm cả vào thân thể Oh Sehun.

Sehun chẳng biết làm thế nào, vì chính mình cũng cương lên ngoài ý muốn. Cậu đặt máy tính ở một bên, thay đổi tư thế thoải mái nằm xuống, cầm chính dục vọng của bản thân, khi nghe anh rên rỉ nhỏ vụn lại càng cảm giác bản thân đang cương đến ngày một lợi hại, xúc động muốn phát tác cũng ngày càng cường liệt, cuối cùng một mảnh thanh âm kéo mất chốt bảo hiểm trong não của cậu, đem lý trí cậu oanh tạc thành một mảnh phế tích. Sehun nhìn chính bản tay nóng bỏng có chất dịch vừa tiết ra, cảm giác trong đầu vẫn còn vang lại tiếng vọng hai âm tiết kia...

Đó là khi Kim Junmyeon cao trào, bèn hô lấy một cái tên.

Cái tên mà Kim Junmyeon kêu chính là "Sehun".

Sehun cảm giác được sự phấn chấn xưa nay chưa có bao giờ, cơ hồ muốn lập tức chạy như bay về ký túc xá ôm lấy anh Junmyeon tâm sự một hồi, cậu ôm ôm gối, lăn vài vòng ở trên giường rồi mới bình tĩnh đi xuống. Trong đầu cậu bắt đầu có những vấn đề cần tự hỏi tự đáp.

Một, dựa vào cái gì cho rằng Kim Junmyeon thích cậu?
Cao trào kêu tên Sehun không phải thích thì là cái gì?

Hai, chính mình có hô qua tên anh sao?
Ở ký túc xá tự an ủi đều phải lén lút, ai sẽ lớn tiếng chứ ~

Ba, nếu Junmyeon thật sự thích cậu thì nên làm thế nào?
Tưởng cái gì đâu, đương nhiên là ôm anh ~

Bốn, Sehun thích anh Junmyeon hay sao?
Vô nghĩa, đương nhiên là...... Thích!

Sau khi xác định tâm ý của chính mình, Sehun càng thêm kích động, lấy di động ra nhắn cho Junmyoen một cái tin. Sau khi phát tiết Kim Junmyeon thoạt nhìn hơi mệt mỏi, nghe tiếng di động ở đằng sau liền có chút không vui. Nhưng là tin nhắn của Sehun vẫn làm anh khôi phục lại vẻ tươi cười, Sehun nhắn "Nhớ anh Junmyeon quá đi mất, một người ngủ chẳng ngon gì cả."

Kim Junmyeon gãi gãi đầu như là không biết nên trả lời thế nào, một lát sau Sehun mới nhận lại được lời hồi đáp, viết "Anh cũng rất nhớ em". Nếu như trước đây, Sehun nhất định sẽ cảm thấy anh trả lời vậy cho có lệ, nhưng cậu vừa mới thưởng thức qua hiện trường biểu diễn của anh, tự biết đối phương không phải nói dối, mà ăn ngay nói thật thôi, nên lòng càng thêm ngọt ngào. Cậu còn muốn nán lại cùng anh tán tỉnh vài câu, lại thấy người nọ ở trên màn hình nhắm mắt vẻ mệt mỏi, liền sinh ra chút đau lòng.

"Anh Junmyeon vô cùng nhớ em, bởi vì em cũng vô cùng nhớ anh. Anh ngủ ngon nhé, cùng gặp nhau trong mơ nào ~"

Kim Junmyeon nhìn tin nhắn mới đến, bất đắc dĩ mà cười rộ lên, rồi lại âm thầm thở dài mà lẩm bẩm "Trong mơ ấy hả? Chính là anh càng muốn em ở bên cạnh anh cơ, Sehun à ~"

Sehun vẫn chưa tháo tai nghe xuống, nhưng cũng vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập không ngừng tăng tốc của chính mình.

Sehun nghỉ ngơi rồi bình tĩnh phân tích một chút, tính đến chiến thuật, nếu bây giờ mà rút về thì không chừng sẽ làm anh dao động mất. Anh Junmyeon này nhìn một bộ dạng quý công tử đạo mạo vậy, lúc lén lút hóa ra lại không câu nệ tiểu tiết. Nếu bây giờ thông báo đột nhiên trở về có phải hay không người ấy sẽ vuốt đầu mang theo quan tâm có chút nghi ngờ, chứ không phải là thoải mái phát sốt lên đâu ~ Cậu không biết rằng anh đã thích mình bao lâu, nhưng chính cậu cũng đã đơn phương tương tư người ta đủ dài để đem người ta hành hạ một ngày một đêm trên giường cũng được.

Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Sehun không khỏi sinh ra chút tâm tư xinh đẹp, ước gì có thể lập tức quay lại ký túc xá, trực tiếp xách Kim Junmyeon ném lên giường, hoạt động vui vẻ một phen. Nhưng mà trong lòng tuy nghĩ đến mỹ cảnh như vậy, lại chẳng chịu nổi hiện thực tàn khốc, đạo diễn nhất nhất kêu chuẩn bị, Sehun vẫn là ngoan ngoãn đến trước màn hình diễn cảnh tổng tài bá đạo.

Cứ như vậy mà non nửa tháng, Sehun trừ bỏ việc mình tiếp tục nhìn anh Junmyeon tự an ủi mà cũng tự ản ủi ở bên ngoài, thì sự nghiệp yêu đương không có cái gì tiến triển. Vất vả đến chết mới chờ được đến khi đoàn làm phim nghỉ, Sehun bấm tay tính toán, hôm nay là ngày anh Junmyeon tiến hành an ủi tiểu huynh đệ, lập tức quên hết một ngày mỏi mệt đóng phim, nhảy xuống từ trên giường, nhảy luôn về ký túc xá.

Đến lúc trở lại không có một bóng người, Sehun mới nhận ra chính mình đúng là có chút "tinh trùng thượng não", chả có đầu óc gì hết, nhìn xem giờ này anh Junmyeon mà không ở phòng luyện tập thì cũng ở phòng gym. Sehun đẩy cửa vào ký xúc xá, nhìn căn phòng hàng ngày trên màn hình, trong lòng còn có chút hoài niệm khác thường.

Đến lúc nhấc chân... Phát hiện chính mình còn không có chỗ đặt chân...

Vất vả mãi mới quay lại được chiếc giường quen thuộc của chính mình, Sehun ngửi gối đầu của anh Junmyeon, vẫn còn lưu lại mùi hương dầu gội tươi mát thoải mái, lại càng làm trái tim nhỏ xao động, lo âu mà nảy lên. Cậu lấy di động ra gửi tin nhắn cho anh, "anh, anh ở đâu rồi?"

Khoảng nửa giờ sau, đến khi Sehun mơ mơ màng màng sắp ngủ đến nơi rồi mới nhận được hồi âm "Ở phòng thu âm, em làm sao thế?"

Sehun nỗ lực híp mắt thấy rõ màn hình, định đánh chữ, đánh một nửa thật sự đã bị ông thần ngủ triệu hồi, ngủ thiếp đi. Cho đến khi Kim Junmyeon trở lại ký túc xá, nhìn thấy Sehun giương miệng hình chữ X nằm ở giường ngủ thật nhiều tạo hình. Tà tâm nổi lên, đầu tiên anh lấy di động ra chụp cả tá ảnh khi maknae không phòng vệ, sau lại có ý xấu mà ngồi bên mép giường, duỗi tay khép miệng Sehun lại, nắm mũi cậu.

Sehun đang nhìn thấy chính mình cùng anh Junmyeon đang ở cửa phòng gym, người ở sau vừa muốn cởi quần áo mướt mồ hôi thì lại cảm thấy hô hấp không thuận, tỉnh lại ngay lúc sau.

Hồi lâu sau nhìn thấy một đôi mắt hồ ly cười nhìn cậu, Sehun ngẩn người, mới xoa mắt ngồi dậy, "Đã muộn rồi sao anh?"

Junmyeon vẫn đang xem di động: "Em muốn ăn tối sao?"

"Không muốn ăn rau đâu ~" Sehun làm nũng, Kim Junmyeon hỏi lại em muốn ăn gì, Sehun trong lòng yên lặng trả lời rằng "ăn anh", nhưng ngoài miệng chỉ có thể nói "muốn ăn tobboki ~"

Chờ đến khi cậu rốt cuộc lôi Kim Junmyoen lên trên giường, một lần nữa chính mình ôm người có hương thơm mềm dịu trong lòng, Sehun lại bắt đầu nổi lên tâm tư. Hôm nay là ngày "hoàng đạo", đúng giờ tự an ủi của anh Junmyeon, cậu thật ra muốn biết anh ở trước mặt mình thì giải quyết thế nào. Cậu nghịch ngợm đuôi tóc mềm mại sau cổ anh, miệng lẩm bẩm "em thật nhớ anh Junmyeon". Kim Junmyeon bỗng đỏ mặt dán ở cổ Sehun, trở tay ôm cậu, thanh âm nghe có chút rầu rĩ "Uri Sehunie như thế nào mà hôm nay lại buồn nôn như vậy?"

Sehun không đáp lại, hai người lẳng lặng ôm nhau, không lâu sau liền nghe thấy tiếng Sehun hô hấp vững vàng. Kim Junmyeon rút cánh tay ra khỏi thân thể Sehun, chậm rãi kéo khoảng cách giữa hai người. Anh có chút lo âu, nhung nhớ hơn nửa tháng cuối cùng Sehun lại liền nằm ở bên người mình, khí vị quen thuộc này lôi cuốn toàn bộ suy nghĩ của anh. Hôm nay vốn dĩ là ngày "hành sự", Sehun trở về chỉ càng khiến anh thêm phát tiết, nhưng mà Sehun ở bên người, nên làm thế nào bây giờ.

Junmyeon tay chân nhẹ nhàng xuống giường đi toilet, trước khi đi cố ý xác nhận rằng Sehun vẫn đang ngủ mơ. Chỉ là chờ đến lúc anh vừa đi vào cửa toilet, Sehun liền mở mắt.

Kim Junmyeon nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài cửa, mới cẩn thận mà cởi quần ra, nghĩ đến Sehun đang ở trong phòng ngủ, môi dưới của anh cắn chặt muốn chết, sợ tiết ra tiếng mà đánh thức Sehun. Nhưng mà đúng lúc anh đang tự đắc sung sướng, tiếng then cửa vặn vèo làm Junmyeon lập tức sững sờ tại chỗ.

Sehun vặn cửa không mở, lại gõ gõ, mang theo thanh âm buồn ngủ mà hỏi "Anh, anh ở bên trong à?"

Tên đã lên dây, không thể không phát, nhưng Sehun còn ở ngoài không ngừng gõ cửa, Kim Junmyeon cảm giác mình đang nghe thấy hỏa khí nữa.

Căng da đầu đi ra mở cửa, không ngờ lại nhìn thấy Sehun vẻ mặt không có chút gì buồn ngủ mà cười nhìn mình, "Anh Junmyeon, anh đang giải quyết sao?"

Kim Junmyeon ngay lập tức sững sờ tại chỗ.

Sehun thấy anh đang sững sờ, thừa dịp không để ý chen vào phòng tắm, tiện tay khóa trái cửa lại, kéo Kim Junmyeon đẩy đến trên cửa. Người kia còn đang khiếp sợ, chớp chớp đôi mắt, không nói nên lời.

Sehun xem phản ứng của anh, chỉ cảm thấy thập phần đáng yêu, nhịn không được mà sờ sờ mặt anh "Này anh Junmyeon, anh đang nghĩ gì đấy?"

Người đến giờ mới tự chủ có chút ý thức, trợn tròn kinh ngạc, tầng mắt thẳng đến là sát mặt Oh Sehun, nhìn một chút mới ra tình hình trước mắt: Anh, Kim Junmyeon, bị người em cao lớn Oh Sehun đè ở trên cửa WC.

Mấu chốt là bây giờ anh vẫn đang cương.

Junmyeon thật cẩn thận mà nhắc nhở, "Sehun, bồn cầu ở sau lưng em cơ mà."

Sehun nghe thấy, bày ra khuôn mặt tuấn tú: "Em muốn bồn cầu làm cái gì?"

"Em vào toilet, không phải là đi vệ sinh hay sao?"

Sehun tùy ý cười, "so với đi vệ sinh, hôm nay em có việc quan trọng phải làm mà ~". Junmyeon còn đang không biết cái gì có thể so với việc này quan trọng, Sehun đã liền dùng hành động trả lời anh —— mang theo nóng tay lạnh lẽo lướt qua dây quần rộng thùng thình của Junmyeon, trực tiếp cầm dương vật anh.

Junmyeon chỉ cảm thấy có một dòng điện chạy qua trên đỉnh, thân thể anh cứng đờ, ngạnh cổ dính sát ở cửa phòng tắm. Sehun nhìn thấy phản ứng này của anh, tà tâm lại càng nổi lên, khẩn trương đem thân thể dán lấy thân thể đối phương, lại quấy phá ở dưới hạ thân anh, đè lấy lỗ chuông.

Kim Junmyeon hít hà một hơi, anh run rẩy nửa ngày mới tìm được thanh âm của chính mình, "Sehun, anh hiện tại không có dụng cụ chơi cùng em, cái này... Trước buông anh ra được không?"

"Chơi?" Sehun có chút không vui, đem cằm gác lên vai anh mà lẩm nhẩm hỏi "vì cái gì anh cảm thấy em sẽ giúp anh phát tiết là cùng anh chơi chứ?"

Đại não Kim Junmyeon cấp tốc suy nghĩ muốn tìm một câu trả lời thích hợp, không nghĩ đến Sehun lại tiếp tục chất vấn, "chẳng lẽ anh Junmyeon lại cùng người khác "chơi" như vậy hay sao?"

Kim Junmyeon vỗi vã lắc đầu, Oh Sehun ngẩng đầu lên nhìn anh, lại vừa lòng gật đầu, "kỳ thật em cũng biết anh Junmyeon vẫn luôn thật ngoan."

Kim Junmyeon nghe vậy trợn trắng cả mắt, nhưng sợ "cậu nhỏ" vẫn đang trong tay người khác, đành phải thật cẩn thận mà xin khoan hồng, "Sehun gần đây có tâm sự gì hay sao? Em buông anh ra trước đã, rồi chúng mình tâm sự".

Sehun lại thở dài, cũng buông cậu nhỏ của anh ra, đem hai tay đều chống bên người Kim Junmyeon, Sehun đem mặt đến sát mặt người nọ, thấp giọng nói, "Em có thể có tâm sự gì chứ?"

Kim Junmyeon nháy mắt nhìn lại cậu, ánh lên vẻ khó hiểu.

"Anh Junmyeon, chính là tâm sự của em đó."

Kim Junmyeon cau mày không có động tĩnh, như là không thể lý giải được lời nói của Oh Sehun. Oh Sehun cũng nhăn mặt nhìn anh, sau đó giữ lấy khuôn mặt đối phương, đột nhiên hôn xuống.

Giả thiết nguyên bản trong đầu tất cả đều không thực hiện được, ví dụ như đầu tiên là giúp anh xử lý, sau đó một phen mây mưa, cuối cùng ở trên giường thổ lộ. Lại bởi vì người trước mặt có một bộ dạng chấn động mà tất cả kế hoạch đều bị đánh vỡ, chỉ muốn cùng anh ôm, dắt tay, hôn môi, rồi đi đến bước cuối cùng.

Kim Junmyeon vẫn để tâm lơ lửng ở ngoài, cả người thuận theo đến không được. Oh Sehun ôm anh, khẽ hôn bờ môi của anh, người nọ cũng thuận theo mà hé miệng, đầu lưỡi linh hoạt của Sehun cũng vào trong miệng anh...

Cho đến khi Sehun lại một lần nữa đem bàn tay tiến vào trong quần Junmyeon, người kia mới phục hồi lại tinh thần, đột nhiên đẩy Sehun ra. Anh bởi vì khiếp sợ mà đồng tử kịch liệt rung động, căm tức nhìn Sehun, mu bàn tay cũng ra sức cọ qua môi —— động tác trực tiếp làm đau mắt Oh Sehun, như một chậu nước lạnh tưới ngay vào đầu, dập tắt cả sự nhiệt tình trong nửa tháng của cậu.

"Anh chán ghét lắm sao?" Sehun lạnh lùng hỏi.

Kim Junmyeon lấy lại vẻ trầm mặc, chuyện như vậy xảy ra, nửa người dưới đã sớm hành quân lặng lẽ, lưu lại trong đầu chỉ có một cú nổ mạnh sau một tràng ồn ào náo động, "anh có thể coi hôm nay em đùa thôi", anh cuối cùng cũng nói, "em rửa mặt, bình tĩnh một chút, hôm nay mình ngủ tách nhau ra". Nói xong anh đẩy Sehun ra, người kia cũng không có phản kháng, rồi mở khóa cửa quay về phỏng ngủ. Chờ cho đến khi mình nằm trên giường, vẫn nghe thấy tiếng tim đập truyền đến như tiếng sấm, "Sehun đêm nay làm như vậy là vì lý do gì? Là trêu đùa anh sao? Hay là..." Anh chẳng dám nghĩ lại, nửa người là thống khổ, nửa người là kỳ vọng, vừa sợ hãi cánh cửa phía sau lưng mở ra, lại vừa chờ mong Sehun có thể mau mau trở về.

Chiếc đồng hồ Sehun ném trên đầu giường trong không gian yên tĩnh lại phát ra âm thanh của kim giây, mỗi lần đổi kim lại đè nặng lên màng nhĩ của Junmyeon, anh chờ đến sốt cả ruột, ở trên giường trằn trọc. Cho đến khi "cùm cụp" một tiếng, khóa cửa toilet lần thứ hai bị mở ra.

Anh nghe thấy tiếng bước chân của Sehun chầm chậm, dù ngắn ngủn có vài bước mà cứ như là khoảng cách maraton. Người kia tràn ngập ưu tư bước tới bước lui ở mép giường anh, từng bước đập đều làm tim anh đập nhanh hơn.

"Nếu em ấy muốn nói chuyện," Kim Junmyeon tự nhủ chính mình, "thì mình sẽ nói chuyện với em ấy."

Phía sau hình như cũng đã đồng dạng mà hạ quyết tâm, cuối cùng ngưng bước. Kim Junmyeon nghe được tiếng âm thanh quần áo, sau đó chiếc nệm ở sau lưng chính mình lún sâu xuống —— Sehun vẫn là bò lên giường anh. Junmyeon giả bộ ngủ, thân thể cứng đờ, Sehun lại giống như bạch tuộc, cánh tay quấn lên thân thể anh, chờ đến khi người kia đã hoàn toàn ở trong lồng ngực của cậu, lại nghĩ đêm nay đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, không ngờ rằng người anh kia lại nhát gan đến thế, tức đến độ rốt cuộc cũng đem hết tích tụ của chính mình than ra một tiếng giận dỗi. Thanh âm buồn khổ của Sehun dọc theo không khí, truyền theo không khí, chạm tới làn da, xương cốt mà đi vào tai Kim Junmyeon, như một lời tỏ tình: "Như thế nào là em đùa anh chứ? Em rõ ràng như vậy... rõ ràng như vậy mà thích anh Junmyeon mà."

Cái này giống như trò đùa ban đêm, vậy nhưng kết thúc lại là một câu tỏ tình không rõ nguyên do. Kim Junmyeon chỉ cảm thấy trái tim mình nhảy lên thật nhanh, giống như muốn phá tan lồng ngực của mình, mà Sehun kề sát phía sau anh cũng không khá hơn, cũng một dạng nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt.

Ngày hôm sau Sehun tỉnh lại, phát hiện ra anh Junmyeon như vậy nhưng giống như trước đây, ôm eo, vùi đầu vào trong lồng ngực cậu ngủ. Nghĩ đến việc tối qua đã chọc giận anh, chính kết quả tỏ tình mình chờ mong lại hoàn toàn biến thành dĩ vàng, Sehun ở trong lòng mắng chính mình là "trứng ngốc". Cũng chẳng biết khi nào anh sẽ tỉnh lại, cậu tham luyến mà nhìn khuôn mặt đang điềm tĩnh mà ngủ của người trong lòng, chỉ nghĩ muốn véo rớt đồng hồ, muốn dừng lại thời gian mãi mãi ở đây.

Chỉ có điều, hoàng tử ngủ trong rừng, sớm hay muộn cũng sẽ tỉnh lại.

Sehun nhìn thấy lông mi Junmyeon rung động, biết anh đã tỉnh ngủ, đành phải buông cánh tay chính mình đang ôm chặt đối phương ra. Kỳ thật cậu cũng chẳng hiểu, vì sao anh Junmyeon rõ ràng thích mình, vậy nhưng tối qua lại kết thúc như vậy. Trong lúc cậu ngây người, Kim Junmyeon đã sớm mở to mắt nhìn cậu, cuối cùng vẫn là anh chủ động, rút tay đang ôm eo Sehun mà hung hăng xoa xoa khóe mắt của cậu.

Sehun chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn anh. Kim Junmyoen nở nụ cười: "Oh Sehun, em không phải là quý tộc hay sao? Như thế nào mắt có ghèn lại dám nằm ở trước mặt anh?"

Sehun tiếp tục chớp chớp mắt

"Muốn tỏ tình không phải cần trang điểm ngọc thụ lâm phong hay sao? Tối hôm qua ký ức đã đủ kém, em còn muốn lại sáng tạo một kiểu tỏ tình thô sơ đến mức nào?"

Sehun chỉ biết chớp mắt.

Kim Junmyeon cười, thấy cậu không lên tiếng, như là đã bị rút đi linh hồn, đành phải khởi động thân thể chính mình, tiến đến trước mặt Sehun, trực tiếp ịn trên môi đối phương một nụ hôn.

"Chào buổi sáng, Sehun" Anh cười, mí mắt cong cong, "em không phải có gì muốn nói với anh hay sao?"

Sehun ngẩn người, đem người gục trên giường, nhìn Kim Junmyeon gương mặt tươi cười, lại đột nhiên cảm thấy lo sợ, cuối cùng đành phải vùi đầu vào hõm vai anh, nhỏ giọng nói: "Thích anh. Anh Junmyeon, em thích anh."

"Anh cũng thích em."

Oh Sehun nghe được Kim Junmyeon trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro