Decode.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió xuân nhè nhẹ thổi, lay động những cánh hoa trắng mịn vương trên mái tóc đen của cậu bạn đang ngủ gục trên chỗ ngồi cạnh cửa số góc lớp. Kim Junmyeon chầm chậm ngồi dậy, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ đưa tay lên dụi đôi mắt kèm nhèm. Chỉ tự nhủ rằng chợp mắt thêm năm phút nữa thôi, rồi sau đó vào thư viện học, nhưng mà tỉnh dậy đã là gần ba mươi phút trôi qua rồi.

Cậu hơi động đậy người, chợt nhận ra ở dưới gối tay mình có ai đó đã nhét một chiếc phong bì màu hồng phấn nhàn nhạt. Mặt trước chẳng có gì ngoài những cánh hoa cả, Junmyeon hơi nhíu mày, chẳng lẽ là thư tình?

Đứng dậy, toan vứt lá thư vào thùng rác, thì cậu lật mặt sau ra xem, nét chữ đen nắn nót khẽ khiến Junmyeon nhăn mày.

In a sixty-four-block maze

Between his lieges

That black King stood dumbfounded

Looking at the sunset glow

Oh, how nice my kingdom is!

"Cái quái gì thế này" - Junmyeon thầm nghĩ.

Chuông báo thức vang lên, theo đúng lịch của một học sinh giỏi toàn diện, giờ cậu đã đang ở thư viện, học khoảng ba tiếng, rồi đi bộ về nhà. Vào buổi tối sẽ có một tên nhóc gõ cửa nhà cậu vào đúng bảy giờ ba mươi phút, cười tít mắt chào mẹ cậu, rồi ngồi vào bàn ăn cơm cùng cậu, sau đó sẽ nhờ cậu phụ đạo tiếng Anh. Tên nhóc, nói chính xác ra, con quỷ con đó, tên là Oh Sehun, trúc mã của cậu. Mẹ Junmyeon và mẹ của Sehun là chị em thân thiết trong truyền thuyết, nên Junmyeon và Sehun quen nhau từ khi Sehun còn nằm trong nôi. Sehun là một đứa nhóc rất thông minh, mới 14 tuổi đã học lớp 11, duy chỉ có tiếng Anh của thằng nhỏ hơi ý ẹ, nên cha mẹ Sehun mới gửi quý tử đến Junmyeon, mong học sinh giỏi toàn diện của khối sẽ giúp đỡ thằng nhỏ, đương nhiên cha mẹ Junmyeon cũng rất ưng ý. Nhưng tứ vị phụ mẫu đâu biết Sehun chính xác là một con quỷ nhỏ lười học, lúc nào cũng quên làm bài tập, Junmyeon không biết đã phải nhịn ăn sáng bao nhiêu lần để mua trà sữa dỗ thằng nhỏ học. Nghĩ đến Sehun là Junmyeon lại thở dài thườn thượt, không biết hôm nay lại có chiêu trò gì đây, haiz!

Kia mà quay lại bức thư hồng phấn, rõ ràng là một chiếc phong bì thư rất sến, nhìn thế nào cũng thấy thật choán mắt, rất muốn vứt đi, nhưng những chữ kia cũng gây tò mò rất lớn với Junmyeon. Tại sao lại là vị vua đứng bất động ở mê cung? Suy nghĩ cả nửa ngày, cậu quyết định mở tấm phong bì ra. Hẳn là một tờ giấy thơm màu hồng phấn thơm hương thoạt nhìn rất sến súa, nhưng ở trên đó lại là một loạt các dãy số.

10-18-23-18-23-11-8-6-11-8-16-12-22-23-21-2-15-4-5-18-23-18-21-2

Junmyeon bắt đầu cau mày. Bản năng giải đố từ ngày xưa cho cậu biết đây chính là dạng mật mã dịch chuyển. Nhưng vấn đề là bắt đầu từ đâu? Thật ra dạng mật mã này khá dễ giải, khả năng bắt trúng được một số là 1/26, bất quá là thử cả 26 trường hợp. Nghĩ đến đây, hai hàng chân mày cậu nhíu lại, tự cảm thấy ngu ngốc về phương án mình đưa ra. Nếu quả thật như vậy thì người thách đố có chút nhàn rỗi rồi? Bèn lật phong bì ra thêm một chút nữa, dòng thơ này...

Trong mê cung 64 ô

Giữa thần dân của ngài

Vị vua đen chết lặng

Nhìn ánh hoàng hôn kìa

Ôi vương quốc của ta

Chẳng phải rất đẹp sao?

Đọc đi đọc lại dòng tựa đầu thư. Junmyeon cảm thấy bây giờ trong đầu mình mới chính là một mê cung ấy. Khoan đã, mê cung... Mê cung 64 ô? Nghĩ đi nào Junmyeon, blocks là một đơn vị đo lường của Mỹ, mỗi block tương ứng với một hình vuông.

Mê cung. 64. Ô vuông. Vua đen. Đứng chết lặng. Một cảm giác rất quen thuộc ập đến, lấy ra một tờ giấy vẽ ra một hình vuông lớn rồi chia các cạnh thành tám phần, cậu mỉm cười, ra là vậy. Chẳng phải đây là bàn cờ vua hay sao? Trò chơi thời nhỏ cậu vẫn hay chơi cùng Sehun.

Junmyeon khẽ cười, cũng lâu lắm không chơi cờ vua rồi, hôm nào phải rủ Sehun chơi lại mới được. Gió xuân hiu hiu thổi, bỗng dưng Junmyeon nhớ về mùa xuân năm ấy, cũng ở dưới gốc hoa anh đào...

/flashback/

"Hyung, chiếu tướng hết cờ." - Sehun mắt cong tít vẫy vẫy Junmyeon. "Hyung đã thấy em lợi hại lên bao nhiêu chưa? Bây giờ hyung phải làm theo ý em rồi nhé!"

Junmyeon cũng cười xòa, lấy tay xoa đầu con quỷ nhỏ. Nhẹ nhàng nói "Ừ, Sehun thắng hyung rồi, giờ em muốn gì?"

"Ba cốc trà sữa!"

Miệng Junmyeon méo xệch, thằng quỷ tham ăn này!

Sehun có lẽ sẽ không biết được những năm ấy, những nước đi của nhóc lộ rất nhiều sơ hở. Thói quen khi chơi cờ của Sehun là nhập thành, đó là một cách để bảo vệ vua, nhưng cũng chính là một cách để cô lập chính vua trong bàn cờ. Đương nhiên có lẽ nhóc sẽ không hiểu, Junmyeon sẽ thi thoảng cố tình giả thua, chỉ đơn giản vì cậu luôn muốn nhìn thấy khuôn mặt cười móm mém, mắt cong tít của Sehun. Cả lúc nhóc phồng môi hút trân trâu trong cốc trà sữa cỡ bự, nhìn thế nào cũng cảm thấy đáng yêu lại rất ấm áp...

/end flashback/

Thoát khỏi dòng hồi tưởng, Junmyeon nhìn vào chữ black King được gạch chân, có lẽ đây chính là gợi ý của code rồi? Cảnh tượng vị vua đen đứng yên trên bàn cờ vua, được bao quanh bởi các thần dân, chẳng phải là thế khai cuộc của bàn cờ sao? Khi mở đầu trận đấu, lúc nào các quân cờ vua cũng được xếp thành hai hàng. Hàng đầu gồm có 8 quân Tốt. Hàng thứ hai có hai Xe, hai Mã, hai Tượng, ở chính giữa là Vua và Hậu.

        a           b            c           d           e           f           g           h

8                                                         King                                           1

7                                                                                                             2

6                                                                                                             3

5                                                                                                             4

4                                                                                                             5

3                                                                                                             6

2                                                                                                             7

1                                                                                                             8

    a            b             c            d            e            f            g            h

Trong thế trận khai cuộc, vị trí quân vua đen là nằm ở e8. Junmyeon viết đến đây thì mỉm cười hài lòng. Ra rồi! Nếu e = 8, thì thứ tự bảng chữ cái sẽ ra thứ tự như sau:

X = 1; Y = 2; Z = 3; A = 4; B = 5; C = 6; D = 7; E = 8; F = 9; G = 10; H = 11; I = 12; J = 13; K = 14; L = 15; M = 16; N = 17; O = 18; P = 19; Q = 20; R = 21; S = 22; T = 23; U = 24; V = 25; W = 26.

Đối chiếu với dòng ký tự ở trên, kết quả thu được sẽ là

G-O-T-O-T-H-E-C-H-E-M-I-S-T-R-Y-L-A-B-O-T-O-R-Y

mà khi tách các ký tự có nghĩa với nhau, sẽ ra được

"Go To The Chemistry Labotory"

Dịch đến đây, Junmyeon bỗng bật cười. Cái chữ labotory làm gì có nghĩa chứ! Đúng là chỉ có Sehun mới nghĩ ra được trò này.

/flashback/

"Sehun, sao mãi em không nhớ được từ 'laboratory' vậy?"

Sehun nghiêng đầu, nhăn mặt phụng phịu nói "Hyung, em cũng không biết nữa! Em luôn nhầm lẫn từ đó bất cứ lúc nào đi chăng nữa."

Junmyeon thở dài cười hiền, xoa đầu Sehun bảo "Vậy em viết vào tập 20 lần từ 'laboratory' đi!"

"Ngoan đi, rồi anh mua trà sữa cho"

Thằng quỷ nhỏ này! Phải dụ dỗ mãi mới chịu viết. Junmyeon đôi khi hỏi vì sao, vì sao vậy? Vì sao lại có một thứ nghiệt duyên như vậy, có phải vì kiếp trước cậu nợ tiền tên nhóc hay không, mà kiếp này lại cứ phải trả bằng trà sữa như vậy?

Bỗng dưng, Junmyeon có cảm giác như có tiếng từ đâu đó thì thầm vào tai cậu, nói rằng, không chỉ trà sữa đâu, mà có lẽ là cả một tấm chân tình đó a ~

Hết cả hồn! Junmyeon lắc lắc đầu rồi tranh thủ làm bài tập trong lúc Sehun "chép phạt".

/end flashback/

Giải xong mật mã, Junmyeon tiện tay nhìn đồng hồ. 4:03, cậu mất 30 phút cho "bức thư tình" oái oăm này. Nếu gặp Sehun, Junmyeon tự nhủ sẽ phải cốc đầu thằng nhóc ba trăm cái, rồi bắt nó chép phạt 300 lần chữ laboratory!

Chạy đến phòng thí nghiệm hóa, mở cửa ra đã định bụng cho Sehun một bài giáo huấn vì đinh ninh chắc rằng tên nhóc sẽ ở đây, nhưng không, trong phòng chẳng có ai cả. Phòng thí nghiệm hóa học được bố trí thành 4 dãy bàn dài, ở trên bục giảng là bảng đen và bàn giáo viên. Trên bàn giáo viên dường như có để một vật gì đó. Junmyeon bước vào phòng để nhìn rõ hơn. Một cái đèn dầu, một quả chanh, và một bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Trên bảng có viết một dòng số.

17-8-6-19 | '+' = ' -'

Between the here, Between the now

Between the North, Between the South

Lại là cái quái gì đây? Junmyeon cau mày. Thử ghép số với e = 8, 'NECP', không hề có nghĩa. Lại chú ý đến chi tiết '+' = "-", từ khi nào mà cộng lại bằng trừ cơ chứ? Trong toán học thì điều này quá sức vô lý. Chỉ có giá trị tuyệt đối của số dương mới bằng giá trị tuyệt đối số âm mà thôi...

Tiện cầm bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học lên xem, chỉ có một thông số là số nguyên. Số này là gì nhỉ, Junmyeon xoa cằm ngẫm nghĩ, là số hiệu nguyên tử! Đúng rồi, trong một nguyên tử thì số proton sẽ bằng số electron, vậy nên mới có ký hiệu '+' = '-'! Vậy có nghĩa những dòng số trên bảng tương ứng với số hiệu nguyên tử của các chất có trong bảng tuần hoàn.

"Cl-O-C-K"

Viết xong dòng chữ, Junmyeon nhìn lên đồng hồ treo ở trên bảng đen thì phát hiện ra đồng hồ đã chết, kim dài kim ngắn để chỉ vào số 9.

Chiếc đồng hồ ở phòng thí nghiệm chỉ có duy nhất bốn số là 12 - 3 - 6 - 9, nhìn thế nào cũng rất giống một chiếc la bàn.

Between the here, Between the now

Between the North, Between the South

Giữa không gian, giữa thời gian

Giữa hướng Bắc, giữa hướng Nam

Lại vừa vặn, phòng thí nghiệm hóa nằm ở khu phía Tây trường học hình chữ U. Vậy nên từ cửa sổ nhìn ra cũng chính là hướng tây.

Junmyeon tự đắc, mỉm cười hài lòng rồi tiến đến cửa sổ nhìn xuống cây anh đào phía dưới. Quả nhiên là Sehun đang ở đó, đặt hai cốc trà sữa bên cạnh an an yên yên mà ngủ gật. Mái tóc mềm mại xòa xuống khuôn mặt góc cạnh, thoáng thấy cánh hoa vương ngay sợi tóc. Junmyeon hơi giật mình, quên mất rằng Sehun đã lớn đến như vậy rồi, từ một con quỷ nhỏ đã trở thành một chàng trai rồi. Quên luôn cả sự thật rằng đến giờ cậu chỉ đứng đến cằm Sehun mà thôi. Bỗng nhiên khung cảnh lúc ấy làm thứ tình cảm luôn tĩnh lặng trong tâm trí Junmyeon cứ rung động hoài. Có một thứ gì ấm áp cứ quẩn quanh cậu khi nghĩ về Sehun. Không hẳn tình cảm bạn bè, cũng không hẳn tình cảm anh em. Junmyeon luôn cố diễn giải thứ ấm áp không rời ấy là một trong những trạng thái của sự quen thuộc. Nhưng tình cảm và sự ấm áp cứ lớn dần qua tháng năm, càng ngày càng khó hiểu...

Cố điều chỉnh cảm xúc của mình, Junmyeon đi xuống lay Sehun dậy, cau mày nói

"Em rảnh quá nhỉ, còn bày trò phá bĩnh hyung học bài?"

Sehun chớp đôi mắt tinh nghịch, cười nói

"Em chỉ đang cố lôi hyung ra khỏi cái vỏ ốc mang tên thư viện thôi mà!"

Nói rồi lại nhìn Junmyeon, nháy mắt bảo "Hyung thấy bức thư em gửi thế nào?"

"Ngoài đống mật mã ra thì sến sẩm y như thư tình. Bìa thư gì mà màu hồng phớt xong hoa bay tá lả vậy? Tôi suýt đã tưởng của bạn nữ nào hâm mộ mà vứt vào thùng rác rồi đấy!"

Sehun cười ý nhị, nhìn đồng hồ. Giờ là bốn giờ bốn mươi lăm phút, còn một giờ bốn mươi lăm phút nữa sẽ đến hoàng hôn. Chìa ra cốc trà sữa, bảo với Junmyeon, "hyung uống trà sữa đi"

"Để lâu như vậy có phải đá tan hết rồi không?"

Hai người ngồi dựa vào gốc anh đào trắng mà uống trà sữa rồi nói chuyện vẩn vơ. Nói chuyện năm nay Junmyeon sẽ thi vào trường đại học nào, về việc hôm qua nhà hàng xóm vừa nhận một chú chó rất đáng yêu, hay việc tối nay dì sẽ nấu món gì nhỉ... Cuộc sống cảm giác như rất đơn giản, cũng rất thỏa mãn. Đang nói chuyện, bỗng dưng Sehun quay sang Junmyeon, nghiêm túc nói

"Hyung, thật ra hyung chưa giải hết mật mã của em"

Junmyeon ngạc nhiên.

Sehun thấy vậy thì nắm tay Junmyeon kéo lên lại phòng thí nghiệm hóa. Mặt Junmyeon thoáng ửng đỏ, tâm tình vừa tĩnh lại bỗng dưng lại khuấy động như sóng nước.

Sehun bật ngọn lửa đèn cồn, bảo Junmyeon đưa cho mình bức thư. Cẩn thận hơ bức thư trên lửa để không làm cháy, từng dòng chữ màu vàng lần lượt hiện ra...

"Hyung quên rồi sao, em học chuyên hóa."

Sehun quay lại nháy mắt, bắt gặp một Junmyeon đang há hốc miệng...

Dòng chữ vàng ẩn hiện trước ngọn lửa chẳng phải là một lời tỏ tình hay sao?

Lại bắt gặp Sehun nghiêm mặt. Sáu giờ chiều, hoàng hôn buông xuống, ánh sáng đỏ rực chiếu vào phòng thí nghiệm, Sehun vội kéo Junmyeon vào lòng ghì chặt, thì thầm nói.

"Hyung không nhầm đâu, đây chính là một bức thư tình."

"Hyung, em đã rất băn khoăn vị trí của hyung trong lòng em. Mãi mãi băn khoăn. Khi còn nhỏ thì nghĩ đó là tình cảm anh em thân thiết. Nhưng lúc bắt đầu có thể nhận thức được tình yêu, em cứ hỏi mãi, liệu có phải tình cảm em dành cho hyung là tình yêu hay không?"

"Dù có phải tình yêu hay không, thì tình cảm ấy cứ lớn dần lớn dần trong em. Sinh sôi nảy nở thật tự nhiên như khi bé sinh ra đã có hyung ở cạnh cười thật tươi, hay như lúc em đòi hỏi nũng nịu hyung thế nào đi chăng nữa. Câu hỏi về tình cảm chẳng phải là câu đố lớn nhất hay sao?"

"Hyung, còn hyung thì sao?"

"Em biết là hyung luôn nhường nhịn em. Kể cả ngày bé khi chơi cờ vua cũng thi thoảng nhường em thắng. Lúc dạy học thì không trách mắng em nửa lời. Lúc nào cũng dịu dàng như vậy. Có thể tình cảm hyung dành cho em chỉ đơn thuần là tình cảm anh em đi chăng nữa, em vẫn muốn đối mặt với chính câu đố này. Nếu quả thật như vậy, thì hyung có thể chỉ coi chuyện này là một giấc mơ, và chúng ta an an ổn ổn là trúc mã trúc mã cả đời có được không?"

Mỗi câu nói, Sehun lại siết chặt vòng tay hơn một chút. Junmyeon trong lòng rối bời. Cảm xúc này là gì đây? Đột nhiên cảm thấy rằng những điều mình đang cố trốn chạy đã đuổi đến nơi rồi, mình có nên chấp nhận nó hay không?

"Hyung?"

Thoáng một lúc sau, Junmyeon ngẩng lên, nhoẻn miệng dịu dàng,

"Đồ ngốc, hyung cũng vậy".

Chiều tà đỏ rực, nơi phòng thí nghiệm ịn bóng hai nam sinh kề sát nhau vọng tiếng cười.

Vạn vận tùy duyên.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro