8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh dậy rồi à" - Sehun hí hửng vào nhà khi thấy anh người yêu ra mở cửa. Đã gần hai tuần trôi qua từ ngày Sehun bị ốm. Ngày hôm ấy thì cũng chỉ ôm nhau ngủ bình thường thôi, ấy thế mà ngay hôm sau, anh chàng họa sĩ cũng lăn đùng ra ốm.

"Em nấu gì cho anh thế?" - Junmyeon hỏi, anh ngáp một cái rồi ngồi xuống bàn. Sau cái hôm trời bão bùng ấy, anh bị ốm ngay lúc đầy ý tưởng cần vẽ nhất. Đương nhiên, để trả thù cho cậu trai láu cá nào đó dám lây bệnh cho anh lúc anh mất cảnh giác, thì Junmyeon giày vò cậu ta đến khóc lóc xin tha mới thôi.

Kết quả là Sehun phải sang nhà anh người yêu của mình phục vụ anh từ giường đến phòng tắm.

"Sehun, anh muốn ăn cháo"

"Sehun, em chưa đắp chăn cho anh"

"Cậu Oh, yêu cầu của tôi có hơi quá đáng sao?" - Junmyeon hắng giọng khi thấy Sehun bắt đầu tỏ vẻ bất mãn.

"Đâu có, em yêu anh nhất mà" - Sehun đáp, nhanh nhẹn đắp chăn cho anh người yêu rồi hôn chụt một cái lên má anh. Junmyeon đương nhiên càng cáu, chỉ muốn nhanh khỏi ốm để đè cậu ta ra hành hạ. Nhưng cũng nhờ có Sehun, Junmyeon khỏi cảm cúm sau vài hôm nằm ườn trên giường.

Còn bây giờ, anh cần ăn sáng với em người yêu dễ thương của mình và chuẩn bị cho hai bức tranh cuối cùng. Anh Minseok thì thở dài ngao ngán, gọi đây là quan hệ chủ nô - nô lệ, Chanyeol thì bảo, tóm lại là yêu vào rồi thì nghĩ bằng mông hết.

Nhưng thế thì sao?

Junmyeon khẽ cười khi thấy em người yêu đang luống cuống không biết làm món smoothie cho anh kiểu gì. Anh đẩy cậu về bàn rồi tự mình làm cho yên ổn. Junmyeon vẫn nhớ lần cuối Sehun chui vào bếp của anh và phá nát hết cả. Lúc này, Sehun lại ôm chầm lấy anh từ phía sau, đặt cằm lên đầu anh và chăm chú nhìn anh.

"Hôm nay họa sĩ Kim xong xuôi công việc để chơi với em chưa?" - Sehun hỏi, tuy là hỏi nhưng lại có giọng điệu hờn dỗi của một cậu trai nũng nịu rằng mình nhớ người yêu muốn chết.

"Rất tiếc, tôi chưa xong việc được" - Junmyeon đáp và ôm lấy tay của Sehun. Anh thấy cậu đang bĩu môi chán chường, tỏ ý tủi thân vì sắp bị làm chân sai vặt.

Xong xuôi bữa sáng, cả hai lại ra ngoài sân vườn để Junmyeon thử vẽ trên giá vẽ. Sehun ở bên cạnh chỉ biết chạy loanh quanh trong vườn trong lúc anh người yêu đang tập trung làm việc. Cậu lăn mình giữa thảm cỏ xanh mát, ngắm nhìn những bông cúc thật chăm chú. Như thế lần đầu cậu thấy chúng. Hoa cúc dại mọc ở bờ rào, màu trắng tinh khiết thu hút ánh mắt của cậu. Cậu ngồi hẳn xuống, chạm lên từng cánh hoa mịn như nhung. Như đôi môi của Junmyeon vậy, cậu cũng nhớ cánh môi anh đào của anh vương vị nắng vào hôm cả hai hôn nhau trong vườn.

"Anh ơi, anh vẽ gì thế?" - Sehun ngồi từ xa, mặc áo phông trắng với chiếc quần đùi mát mẻ.

Junmyeon tiếp tục tô màu lên giá vẽ, anh nhìn cậu rồi đáp

"Anh vẽ em" - nụ cười tươi rói trên môi anh nổi bật dưới nắng. Sehun như vô thức chạy về phía anh sau câu nói đầy ưu ái ấy.

Trước mắt Sehun hiện ra bức tranh về nàng tiên cá, khi này đã lên bờ, trong bộ lễ phục màu vàng nhạt. Nàng đang ngạc nhiên vì những thứ quá đỗi mới mẻ ở trên bờ.

"Vậy em là..." - Sehun ngập ngừng, chỉ vào nàng công chúa trong tranh

"Không thích sao? Vậy anh vẽ váy da báo cho đúng với cái quần em đang mặc nhé?" - Junmyeon trêu chọc em người yêu đang phụng phịu sắp khóc đến nơi. Cậu tưởng anh sẽ cho cậu hoàng tử đeo kiếm ngang hông thật ngầu lòi, ai dè lại thành nàng công chúa lần đầu thấy vườn cây của loài người.

"Em không biết đâu, em giận anh rồi đấy" - Sehun nói và ôm ghì lấy anh ăn vạ. Cậu biết Junmyeon chỉ trêu chọc mình thôi, nhưng nhìn anh vẫn đáng yêu kinh khủng.

"Thôi nào, anh xin lỗi mà" - Junmyeon vừa cười vừa cố gắng tránh né em người yêu đang cù quanh người mình

"Xin lỗi thì phải cho em ngủ cùng đấy nhá" - Sehun càng cù anh tợn hơn và không quên đưa ra lời đề nghị hết sức khôn ngoan

--- --- --- --- ---

"Cái thằng nhóc này" - Junmyeon lẩm bẩm khi thấy Sehun đang trèo lên giường mình. Nếu không phải vì anh có máu buồn khắp người thì thằng nhóc này còn lâu mới đạt được cái giao kèo ngớ ngẩn của nó.

Nhưng biết sao giờ, Sehun giờ đã leo hẳn lên giường, nằm cạnh anh với vẻ mặt đắc thắng.

"Anh vẫn giữ lại đống sao này à?" - Sehun hỏi, trên trần nhà chẳng còn ánh sáng nào cả, nhưng những ngôi sao dạ quang vẫn ở trên đó. Junmyeon đã định gỡ chúng xuống và thay dần, nhưng anh không nỡ bỏ đi những kí ức của anh và Sehun. Nên anh chỉ dán thêm một ít vào mỗi sinh nhật của mình, giờ thì chúng nhiều đến nỗi chen chúc nhau trên trần nhà rồi.

"Ừ, vì em dán cho anh mà." - Junmyeon đáp, nhẹ nhàng nhắm mắt lại khi nhớ lại gương mặt tự hào của Sehun lúc gắn cho anh hết số sao cậu mua được ở chợ đêm.

"Em nhớ chúng lắm Junmyeon. Mỗi lần không ngủ được, em thường nhắm mắt lại, nghĩ tới những ngôi sao trên phòng ngủ nhà anh. Nhớ tới mảnh vườn xanh tươi cùng hàng rào màu trắng nữa. Mỗi buổi cuối tuần được ăn bánh táo và nằm ườn ra hiên nhà cùng anh. Em nhớ cả anh nữa" - Sehun thì thầm, trong màn đêm tối, cậu vẫn thấy anh đang nhìn cậu.

Thì ra, nhóc vẫn nhớ. Nhóc vẫn nhớ tới từng mảnh kí ức có anh, về từng nụ hôn vội vàng rơi trên vầng trán xinh xắn. Nhớ về hơi ấm còn sót lại sau mỗi đêm cả hai ôm nhau ngủ. Về từng cái chạm lên làn da trắng ngần của cậu. Cả hương ngọt ngào của bánh táo luôn quẩn quanh cậu, nhắc nhở về hương vị cậu không thể quên.

"Anh... thế mà anh cứ nghĩ em sẽ quên anh" - Junmyeon nói, anh thở dài nhẹ nhõm và lại càng nằm sát về phía cậu hơn. Sehun không quên anh, không quên bất kì ai cả. Cậu luôn ghi nhớ mọi kỉ niệm của tuổi 17, một cách đặc biệt và thầm kín nhất.

"Kim Junmyeon" - Sehun nghiêng người về phía anh, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nói với giọng chắc nịch - "Mười năm trước, em quá trẻ dại để nói bất kì điều gì hứa hẹn. Nhưng giờ, em trở về và em muốn được ở bên anh, chỉ thế thôi. Em yêu anh. Em yêu em. Em yêu bọn mình của mười năm trước, của hiện tại và cả sau này nữa. Em không quan tâm anh trở thành ông giáo già cáu kỉnh hay lải nhải đâu Junmyeon" - ngừng một chút, cậu hôn lên chóp mũi của anh

"Em yêu những bức vẽ của anh. Em yêu cả cách anh vẽ chúng. Và cả lúc anh mắng em vì em hôn anh ở vườn nhà nữa. Ngay lần đầu tiên mình gặp nhau, em cũng đã nghĩ em yêu anh rồi. Anh nói đúng, nàng tiên cá thật ngốc nghếch khi đánh đổi cái đuôi cá để theo đuổi hạnh phúc của bản thân." - Sehun cảm thấy trong họng như nghẹn lại vì cảm xúc dồn nén trong lồng ngực lúc này

"Và anh biết gì không, em cũng thấy mình ngu ngốc như vậy. Em đã phải đánh đổi mười năm này, để nhận ra em cần anh đến thế nào. Rằng anh không phải một điều gì trong kỉ niệm cả, anh không phải một tượng đài vô tri trong cuộc đời em. Anh là một phần của em, là tất cả những gì em có. Junmyeon, em từng sợ rằng anh sẽ rời bỏ em, như cách ba mẹ để em lại ở nơi này. Nhưng em dần nhận ra, anh khác với những người khác. Rằng một người chờ đợi em vô vọng trong suốt mười năm và vẫn yêu em." - Sehun nói và hòa lẫn nụ hôn ngọt ngào trong những giọt nước mắt ướt đẫm trên gương mặt.

Junmyeon ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên môi cậu, dây dưa với cậu trong vài giây nữa rồi tiếc nuối buông gương mặt xinh xắn ấy ra. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, đặt một nụ hôn lên trán và thì thầm

"Không sao đâu Sehun, anh biết Sehunie của anh đã cô đơn đến thế nào. Đáng lẽ anh nên nói sớm hơn, anh cũng yêu em" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro