Đôi ta cần nhau trong đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày nắng]
Thế Huân, nhìn kìa, hôm nay nắng thật đẹp, chúng ta đã hẹn sẽ cùng nhau đi picnic vào một ngày nắng mà, em nhớ không?

[Phảng phất vị mưa]
Thế Huân, mưa lớn quá, anh ngửi thấy mùi của mưa rồi này.
Em vẫn luôn thích những cơn mưa mà, nhỉ?
Liệu... Em có thể một lần nữa cùng anh đón mùa mưa đến?

[Đầu mùa, mưa rơi]
Thế Huân à, mùa mưa đến thật rồi!
Anh, muốn cùng em đi dưới mưa...

Tuấn Miên gấp cuốn sổ tay lại, nhìn ô cửa kính phủ mờ trong làn nước.
Anh đang ngồi trong "Rainy", nép mình vào một góc thân thuộc, chầm chậm thưởng thức tách hồng trà, và đắm chìm trong giai điệu da diết đong đầy cả không gian nhỏ bé.

Là nhiếp ảnh gia, nên như một lẽ dĩ nhiên, Tuấn Miên thích những gì tươi sáng. 
Anh yêu vạt nắng cuối đông tinh nghịch, làm tỏa rạng nụ cười trong trẻo nơi chàng trai ấy. 
Anh yêu mùi thanh thanh những sớm bình minh, mặt trời tô ửng làn da, không khí trong trẻo ve vuốt gương mặt ngái ngủ của một người luôn luôn thích được dậy trễ.
Và mơ mộng hơn một chút, anh yêu những câu chuyện lãng mạn với cái kết viên mãn, mà chàng nhà văn SJ đã đôi lần chắp bút viết cho riêng mình.

Nhưng, đó lại là chuyện của vài năm về trước, khi anh và Thế Huân vẫn còn yêu nhau.

Tuấn Miên đã bao lần tự hỏi, tình yêu là gì mà có thể thay đổi một con người? 
Anh không chắc mình có còn thích những ngày nắng đẹp như trước kia không nữa, từ một lúc nào đó, anh đã luôn chờ những cơn mưa. 
Anh sẽ chẳng phải ra ngoài, rong ruổi trên mọi nẻo đường, tìm một khung cảnh lạ lẫm, căn một góc máy mới mẻ, và chụp vài bức ảnh theo yêu cầu của trưởng phòng. 
Anh bật cười với chính mình, hình như anh lại lười hơn một chút thì phải, ừ, cậu ấy khi còn bên anh cũng luôn thích lười biếng như vậy.

Chẳng phải, những gì quen thuộc, sẽ luôn trói chặt chúng ta trong một sợi dây vô hình hay sao?
Và hình như, cũng không ít người như anh, thích cảm giác bó buộc ấy.
Đau đớn, nhưng an toàn!

Tuấn Miên đã quen với cái thời tiết thất thường ở nơi đây, thậm chí, còn có chút vui khi những cơn mưa luôn đến bất chợt. 
Anh sẽ bật chiếc ô trong suốt, đứng lặng lẽ nghe tiếng mưa, hít tràn lồng ngực mùi ngai ngái của đất, và cảm nhận niềm vui len lỏi trong tim.
Hoặc, một vài lúc vội vã, anh lại tìm đến quán quen này, ngồi ở góc quen này, nghe bài hát mà mỗi lần mưa xuống, đều được bật lên, khe khẽ hát theo. 
Giai điệu yêu thích của cậu ấy, hơi thở ấm áp của cậu ấy, ly trà sữa mà cậu ấy luôn chọn, và khung cảnh ngày mưa mà cậu ấy vẫn chờ, tất cả dường như chưa hề thay đổi. 
Cảnh còn, vậy người đâu?

Tuấn Miên chưa bao giờ hết tự hào vì tính tự lập ngay từ những ngày thơ ấu, nhưng lạ thay, anh lại thích cách mà những cơn mưa chiều chuộng, dỗ dành mình.
Gần như là vô thức, mỗi lần mưa xuống, anh đều lặp đi lặp lại những điều mà Thế Huân đã cùng anh làm trong suốt quãng thời gian tươi đẹp đã qua.

Thời điểm đó, anh hoàn toàn không thích những cơn mưa. 
Anh không thích mùi mưa, cũng không thích cảm giác nồng ẩm khi hạt nước đầu tiên chạm đất. 
Nhưng Thế Huân thì ngược lại, cậu luôn ôm trọn bờ vai nhỏ bé của anh, kéo anh ra cùng cậu đứng dưới vòm cong cong của chiếc ô màu trắng.
Thỉnh thoảng, anh khó chịu, khẽ cằn nhằn, anh lo cậu sẽ bị ốm. 
Nhưng đôi mắt cười thật đẹp ấy, luôn nhanh chóng xua đi những mệt mỏi ưu phiền trong anh.

"Rồi một ngày nào đó, anh cũng sẽ thích mưa như em!"
"Không đâu, anh là nhiếp ảnh gia đấy!"
"Anh vẫn có thể chụp ảnh trong mưa mà?"
"Đồ ngốc, ảnh sẽ xấu lắm."
"Nhưng em vẫn tin là như vậy."

Thế Huân cứ luôn cố chấp như thế. Cả Tuấn Miên cũng vậy. 
Thậm chí, anh còn từng nghĩ, ngay cả khi không đủ sức chụp ảnh nữa, thì anh vẫn sẽ thích những ngày nắng thôi. 
Nhưng ngờ đâu, cơn mưa thật buồn hôm ấy, cơn mưa bất chợt bây giờ, mang theo dáng hình cao gầy khi xưa, đã cướp mất cả trái tim lẫn linh hồn anh rồi. 
Nắng dù đẹp, cũng níu chẳng được tâm hồn mải miết đuổi theo bóng mưa rơi...

"Anh, anh bắt đầu thích những cơn mưa hơn rồi đấy!"
"Đâu có?"
"Anh lại thế nữa rồi! Nhưng mà, anh không còn cằn nhằn khi em kéo anh đi ngắm mưa cùng em nữa."
"Không phải, vì anh đã quá quen hay sao?"
"Em lại nghĩ, anh vì em mà đã thích những cơn mưa..."

Tông giọng trầm ngân dài, phảng phất chút hi vọng, lại có chút tiếc nuối. 
"Nếu như ngày ấy, mình không cố chấp thì liệu rằng mọi chuyện có khác?"
Thế Huân, anh thừa nhận, anh đã thích những cơn mưa rồi, anh muốn được cùng em ngắm mưa thêm một lần nữa thôi...

Nhạc dừng, cắt đứt dòng hồi ức dào dạt. Ngón tay anh chạm khẽ vào thành ly lạnh ngắt: "Nắng lại lên rồi, về thôi."

Cơn mưa tầm tã vừa qua, nắng đã lại lên gay gắt. 
Ngày ấy, kể cả vào những buổi trưa oi ả nhất, anh cũng chỉ cười, ngồi cạnh Thế Huân, chạm vào da thịt mát rượi của cậu, khẽ nói: "Nắng rực rỡ thật đấy..." 
Hình như mỗi lần như vậy, cậu đều thở dài: "Anh à, nắng quá hoa sẽ tàn sớm đấy!" 
Cậu chưa từng hỏi tại sao anh lại yêu nắng đến thế, cũng như anh đã vô tâm mà bỏ qua niềm yêu thích đặc biệt của cậu với những cơn mưa.

Tuấn Miên không chắc khi yêu, hai người giống, hay khác nhau sẽ trở thành mảnh ghép hoàn hảo của nhau. 
Có lẽ là cần một vài điểm tương đồng bên cạnh một vài điểm khác biệt, nhưng không phải là tương khắc? 
Mà vốn dĩ, làm gì có cái gọi là hoàn hảo trên đời! 
Tuấn Miên đã từng nghĩ, gặp được Thế Huân là điều may mắn nhất, cậu chính là nửa kia vẹn tròn trong cuộc đời mình.
Cho đến khi những rạn nứt dần xuất hiện, hai trái tim mải miết chạy theo một tình yêu đích thực, nhưng lí trí lại ương ngạnh bám đuổi cái tôi ngút trời của tuổi đôi mươi, và lặng im, và xa cách, và tan vỡ...

Ngày mưa hôm ấy, Thế Huân đã buông chiếc ô trắng, ôm chặt Tuấn Miên, giọng khàn đi:

- Anh, chúng ta rất giống nhau, em nghĩ điều đó thật là tốt, nhưng em sai rồi. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh của bản thân trong nhau, nên chẳng thể hiểu thấu người còn lại. Nhìn vào một tấm gương, đâu dễ để chấp nhận những xấu xí của chính mình...

- Anh, chúng ta cũng có quá nhiều tương khắc, không phải khác biệt. Và ích kỉ đã nuôi dưỡng cái tôi cá nhân của chúng ta vượt quá mọi sự kiểm soát. Em nghĩ chúng ta cần thời gian, để hiểu chính mình, để học cách chấp nhận sự khác biệt, và để kiềm chế cả những suy nghĩ nuông chiều bản thân nữa...

- Anh, em xin lỗi... Cảm ơn vì chúng ta đã cùng nhau trưởng thành...

Hình như, cậu ấy còn nói nhiều điều hơn thế nữa, anh không rõ. 
Hình như, đó là lần đầu tiên Thế Huân bộc lộ hoàn toàn suy nghĩ trong mình, cũng là lần đầu tiên Tuấn Miên cảm nhận được tiếng mưa nặng nề như thế. 
Vòng tay nới lỏng, thân ảnh nhạt nhoà dần trong mưa, cô độc, đau đớn.

Thế Huân, cậu ấy buông tay thật rồi...

Tuấn Miên không nhớ mình đã như thế nào, nhưng, lại một ngày mưa nữa đến, tai anh ù đi: "Thế Huân đi Mĩ rồi, hình như là học ở một trường danh tiếng bang California đấy..."

California, nắng và gió...

Mọi chuyện tưởng như vừa mới hôm qua, nhưng bến xe buýt ngày hôm ấy nay đã khác, Tuấn Miên dừng lại, hít một hơi thật sâu, bước tiếp. 
Vẫn là những cơn mưa, vẫn là mùi ngai ngái của đất, mùi tươi mát của cỏ cây được gột rửa, chỉ là thiếu một bàn tay nắm lấy để đi đến cuối con đường này.

Hơn một tuần trôi qua, trời không mưa. 
Mặt đất khô nóng, cây cối úa tàn dưới cái nắng 38-40 độ, Tuấn Miên dường như cũng khô héo dần đi. 
Anh trốn biệt trong nhà, hoặc thỉnh thoảng đến "Rainy" để sửa ảnh, chờ nắng tắt mới thong thả về nhà.
Hôm nay, cũng là một ngày như vậy. 
Bảy giờ tối, mặt trời khuất hẳn sau những ngôi nhà cao tầng, nhưng trời còn sáng, vẫn con đường cũ, Tuấn Miên chậm rãi bước đi. 
Cảnh vật hai năm không mấy thay đổi, cũng chẳng thể thu hút ánh nhìn của anh. 
Anh luôn hướng mắt về phía dòng người vội vã, luôn không ngừng tìm kiếm trong vô vọng một dáng hình thân thuộc.

Và Tuấn Miên sững lại, nheo mắt, anh thấy mắt mình như đang nhoè dần đi... 
"Thế Huân..." 
Anh muốn gọi, nhưng âm thanh nghẹn lại trong cổ họng. 
Anh lắc đầu, nhắm chặt mắt. 
"Nhất định không phải em ấy..." 
Trái tim như muốn nổ tung, mọi cảm xúc hỗn độn bủa vây tâm trí.

Hai năm, đã hai năm rồi.

Anh luôn tự cho rằng, phần cảm xúc trong tim đã chai sạn, rằng anh sẽ không thể tưởng tượng ra hình ảnh cậu, cũng sẽ không thể thêm đau lòng được nữa.

Nhưng sự thật nghiệt ngã đến rỉ máu.

Lí trí đáng thương của anh, chưa một lần nào có thể ngăn dòng cảm xúc cuộn trào mạnh mẽ.
Tự huyễn hoặc, tự u mê, tự chìm đắm, rồi tự đau.

Thế Huân, anh nhớ em...

Bàn tay nhỏ bé nắm chặt mép áo, những giọt nước long lanh lặng lẽ rơi xuống, vỡ tan.

Cho anh xin lỗi, được không?

***

Có một vòng tay thật khẽ, nhưng thật chặt, dịu dàng ôm lấy đôi vai đang run lên từng hồi. 
Có một thanh âm trầm ấm, thân thương, phảng phất như gió thổi, ngân dài trong tâm trí:
- Tuấn Miên, em đã về...

***

Lại một ngày nữa đến, bầu trời trong vắt, cao và xanh.
Tuấn Miên mềm mại cuộn mình trong lồng ngực ai kia mạnh mẽ, ấm áp.
Tay đan tay...
"Em nói với anh chưa nhỉ? Em thích mưa, vì trong mưa nắng thật quý giá, sau mưa, nắng thật lung linh, ánh nắng của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro