Anh em yêu nhau, được không? (CielBocchan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thời kỳ nữ hoàng Victoria, có 1 cặp song sinh của gia đình Phantomhive, mang tên Ciel và Astre.

 Quả thật chúng rất giống 'bầu trời'. Ngây thơ, trong sáng, đáng yêu.

 Chỉ đáng tiếc, cha mẹ chúng mất sớm, người anh cũng thất lạc từ ấy. Đứa còn lại, là em trong cặp song sinh, đã đảm nhận lấy cái tên 'Ciel' vốn không thuộc về mình. Rồi cố gắng làm sao cho thật giống anh trai.

 Tất cả các công danh 'chó săn nữ hoàng' mà em trai dựng nên, tất cả đều thuộc về người không rõ tung tích kia.

 Vào một ngày mưa, 'Ciel' ngồi trong phòng làm việc, cố gắng giải quyết hết những giấy tờ này. Việc của bá tước, việc nữ hoàng giao, việc quản lý công ty, việc nghĩ ra sản phẩm mới. Tất cả những thứ đó, không phải là thứ mà một đứa trẻ ở độ tuổi này phải gánh vác. Nó quá sức đối với một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi.

 - Thiếu gia, bữa tối đã sẵn sàng, mời ngài xuống dùng.- Tanaka, quản gia thân cận nhất với cậu, cũng là quản gia lâu đời nhất ở đây, gõ cửa và bước vào.

 - Ta biết rồi.- 'Ciel' đáp lại, cậu tạm thời rời mắt khỏi mớ giấy tờ chằng chịt chữ kia, cầm lấy cây gậy và bước ra ngoài.

 Bước tới phòng ăn, cậu ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức. Thật buồn chán khi không còn những người thân ở đây.

 - Tanaka, những đêm mưa bão sẽ xuất hiện điều gì?- 'Ciel' đặt cái nĩa xuống đĩa, như ra hiệu cho người hầu mình đã ngừng ăn.

 - Một vị khách không mời, thưa thiếu gia.- Tanaka nhẹ cúi người và trả lời, sau đó ông bắt đầu đặt tay lên thanh katana bên hông.

 Xoảng

 Kính phòng ăn vỡ ra, từng mảnh kính to nhỏ rơi xuống sàn tạo ra âm thanh khó chịu.

 - Tìm thấy mày rồi, thằng lỏi nhà Phantomhive!

 Những vị khách không mời này là tay sai của những nhà quý tộc khác, chúng vốn ngứa mắt với nhà Phantomhive từ lâu rồi.

 - Xin lỗi các vị, hiện tại thiếu gia đang dùng bữa, và chúng tôi không tiếp khách vào ban đêm, mong quý vị về cho.- Ông Tanaka tuy nói nhẹ nhàng, nhưng đầy sát khí bên trong lời nói.

 - Hôm nay bọn tao phải lấy được đầu của mày! Chịu chết đi!

 Pằng pằng

 Những phát đạn bắn ra không theo một hướng nhất định, rất lung tung. 

 Nhưng, tất cả đều bị chém làm đôi, không một viên đạn nào chạm tới 'Ciel'.

 Thanh katana kia đã chém tất cả chúng. Đúng là 'gừng càng già càng cay'.

 - Xin các vị đừng làm phiền thiếu gia dùng bữa. Ngài ấy sẽ nổi giận đó.- Tanaka tra thanh kiếm vào vỏ, cúi người nói. 

 - Cá-!? Tch! Bọn tao không tin mày sẽ sống sót sau đêm nay!

 Pằng pằng

 Bọn chúng điên cuồng xả đạn, như xả hết cơn giận vào đứa trẻ còn nhỏ kia.

 - Hướng Bắc, điểm 1-5. Hướng Đông Bắc, điểm 3-4, hướng Nam, điểm 7-5. Hướng Tây Nam, điểm 3-6...

 Đứa trẻ kia lầm bầm điều gì đó, mà đối với chúng là vô nghĩa.

 Thực ra, đó là tọa độ của những viên đạn có thể làm ảnh hưởng đến cậu. Đôi tai nhỏ nhắn kia thật sự rất nhạy cảm với âm thanh.

 Những tọa độ này luôn được đổi mỗi ngày, chỉ Tanaka và 1 số người hầu cấp cao mới biết.

 - Đúng là ông đã già rồi nhỉ?

 'Ciel' cầm con dao bạc lên và chém. Một viên đạn đứt ra. Viên đạn đó đã vô tình đến được đây, nhưng đây là đích cuối cùng của nó rồi.

 - Xin lỗi thưa thiếu gia. 

 - Không sao. Giết hết chúng đi. Đây là mệnh lệnh.- 'Ciel' lạnh lùng nhìn chúng, áp lực ngày càng đè nặng lên chúng. Đứa trẻ này, thật đáng sợ.

 - Yes, my lord.

 Xoẹt xoẹt

 - Gahhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!

 - Aghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 Những tiếng thét vang lên, 'Ciel' thật không muốn nghe. Nhiều khi, cậu hi vọng đôi tai này không quá thính như vậy.

 - Thật mất hứng. Tanaka, xử lý sạch sẽ chỗ này. Ta phải lên 'dọn dẹp' giấy tờ đây.

 - Tôi hiểu rồi ạ.

 'Ciel' mệt mỏi đi lên cầu thang, bước chầm chậm trên hành lang rộng lớn. Thật cô độc.

 Cạch

 Âm thanh này?!

 'Ciel' đột ngột quay ra sau. Ban nãy, đích thị là âm thanh đạn đã được lên nòng. Không lẽ chúng vẫn còn đồng bọn quanh đây?!

 - Chết đi, con quỷ của nhà Phantomhive.

 Pằng

 Cậu có thể nghe thấy tất cả, xác định được vị trí, nhưng cơ thể cậu không đủ mạnh hay nhanh để tránh chúng.

 Phụt

 - Ư...Chết tiệt!

 'Ciel' rút khẩu súng giắt ngay hông ra, bắn vào nơi mà âm thanh nguyền rủa cậu phát ra. Tất nhiên, cậu bắn trúng, vì đã có âm thanh đau đớn vang lên mà.

 - Bất cẩn thật.

 Cậu thở ra, mặc kệ vết thương và lê bước về phòng.

 Tách

 Tách

 Từng giọt máu nhỏ trên sàn, mùi tanh của chúng bắt đầu tỏa ra. Cậu dần mất đi cảm giác, tuy vậy đôi tai kia vẫn cứ nhạy cảm với âm thanh.

 Tiếng súng, bom, tiếng la hét.

 - Xem ra đêm nay lại mất ngủ rồi.

 Xoảng

 Một nhóm người đập vỡ cửa sổ nhảy bổ vào bên trong. Cậu khá bất cẩn khi lơ là cảnh giác ban nãy, nhưng giờ thì không.

 - Xem ra các ngươi đã chọn được ngày chết cho mình rồi nhỉ?

 'Ciel' nở một nụ cười điên loạn, phải, cậu đang rất điên. Điên vì những âm thanh khó chịu luôn văng vẳng bên tai. Điên vì chúng phá hỏng bữa ăn tối của cậu. Và điên vì, chúng dám làm phiền cậu.

 'Ciel' bắn hết đạn của khẩu súng lục, ngay lập tức vén quần lên, rút khẩu súng giắt ngay đùi và tiếp tục chống trả.

 Là một bá tước của gia tộc luôn bị các gia tộc khác ham muốn tiêu diệt, tất nhiên là cậu phải có sự chuẩn bị trước phòng trừ trường hợp xấu nhất chứ?

 - Hai khẩu súng bên trong áo, hai khẩu ở đùi, một khẩu ngay hông. Mày cũng nhiều súng quá đấy, bộ cha mẹ mày không dạy mày rằng trẻ con đừng nên nghịch súng à?- Một tên cầm đầu quân tiếp viện nói. Hắn chỉ có thể nói như vậy khi thấy súng cậu hết đạn thôi.

 - Ta tưởng mắt ngươi nhìn thấy được hết và não ngươi cũng rất nhạy bén, hóa ra chỉ có một nửa thôi à?- 'Ciel' nhếch mép cười, tay bấu chặt cây gậy cậu cầm nãy giờ.

 - Sắp chết tới nơi mà còn sủa to thế nhờ. Thôi thì mày chết lẹ để tao còn về lãnh thưởng nữa.- Hắn giơ khẩu súng, nhắm thẳng giữa trán cậu mà bắn.

 Pằng

 Keng

 - Nãy giờ ta chỉ mới khởi động thôi. Còn chưa thả 'thú cưng' ra nữa mà.- Cậu vung cây gậy lên, bằng cách vi diệu nào đó, nó có thể chém đạn.

 Một cây gậy đặc chế riêng cho thiếu gia nhà Phantomhive. Gọi là gậy nhưng thực ra là một khẩu súng, đầu gắn một con dao và chế tác đôi chút để nó giống một cây gậy hơn.

 - Thứ này ta chỉ vừa mới nhận hôm qua thôi, chưa thử hết tính năng. Vậy nên, các ngươi hãy cố gắng mua vui cho ta nhé?

 'Ciel' nhảy lên không trung, vung gậy xuống chém một phát, hắn đứt làm đôi. Cậu liên tục nhảy từ đầu tên này sang đầu tên khác mà không chạm chân xuống sàn nhà dù chỉ 1 giây, những bước nhảy đó thật đẹp, cậu như đang khiêu vũ dưới ánh trăng vậy.

 - Tanaka, thả 'thú cưng' của ta ra nào.

 - Yes, my lord.

 Rầm

 Một tiếng động lớn vang lên, cả tòa dinh thự rung chuyển, báo hiệu một điều chẳng lành sẽ đến với đám kia.

 - Thiếu gia ra lệnh cho các cậu, giết hết những 'vị khách không mời'.- Tanaka đứng ngay đó và nói.

 - Đã hiểu.

 1 bắn tỉa, 1 quân nhân, 1 sản phẩm thí nghiệm, 1 người rắn, 1 quản gia. Tổ hợp ngũ đại quái vật của nhà Phantomhive. Những thành phần giết người không chớp mắt. 

 Nhanh chóng, các 'vị khách' đã được 'dọn dẹp' sạch sẽ. Đó là cái giá phải trả cho những tên xem nhẹ gia đình 'bóng ma' này.

 - Xem ra thiếu gia đã có tâm trạng tốt hơn rồi.- Tanaka đứng đó, nhìn cậu đứng trên đống xác đầy máu. Một sức mạnh không thuộc về đứa trẻ tuổi 12.

 - Gọi Meyrin dọn dẹp đi. Ông giúp ta băng bó những vết thương này.- Ciel nhảy xuống, bước đi về phòng mình.

 - Vâng.

 1 đêm không ngủ khiến cậu cảm thấy hơi mệt nên đã vào phòng ngủ ngay. 

 Ai biết rằng, cả quá trình đó đã được một nhân vật khác chứng kiến hết.

 - Ah~ Em trai ta thật tài năng, thật xinh đẹp, nhất là dưới ánh trăng đầy máu kia. Phải chi, ta là người khiêu vũ cùng em dưới ánh trăng đó. Nếu vậy, hai ta sẽ là một cặp đôi đẹp nhất rồi.- Một thiếu niên tầm 12 tuổi, nằm trên chiếc giường, xung quanh có những dụng cụ truyền máu. Cậu bé này, không ngừng ngắm nhìn 'Ciel' với đôi mắt đầy si mê cuồng nhiệt, và bên cạnh đó, có tượng của 1 chú thỏ trắng.

 - Nhóc ráng chờ đi, sắp xong rồi. Cặp đôi anh em nhà Phantomhive sẽ sớm gặp nhau thôi.- Undertaker ngồi gần đó giũa móng và nói.

 - Nè, Undertaker, ngươi nghĩ, anh em có thể yêu nhau được không?- Người kia chuyển sang hướng nhìn về mặt trăng. Thật đẹp.

 - Tùy quyết định của nhóc.

 - Vậy thì, ta nên sớm trở lại, để đón em trai ta. Rồi hai ta sẽ kết hôn, thành một đôi hạnh phúc nhất trần đời.

 Ánh trăng rọi vào, khuôn mặt y hệt 'Ciel' dần lộ ra. Người anh, trong cặp song sinh của gia đình Phantomhive, sẽ trở lại vào một ngày không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro