Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, trên mảnh đất này - Runa vốn tồn tại ba thế lực riêng biệt : Nhân tộc, Quỷ tộc và Tiên tộc.

Trong khi Nhân tộc và Quỷ tộc luôn đối nghịch nhau là hai phe phái có nguy cơ tiềm tàng đưa hiểm hoạ diệt vong đến cho thứ nguyên thì Tiên tộc với sự ban phước của Tinh Linh Cổ Ngữ đã luôn giữ vững sự cân bằng cho thế giới suốt hàng thế kỉ...

Cho đến một ngày, lòng tham của con người lu mờ đôi mắt đã kết giao với loài Quỷ nhằm tiêu diệt thế lực trung lập này để có thể phát động chiến tranh giữa cõi Nhân và cõi Quỷ...

Kế hoạch đã thành công...

Tiên tộc đã bị sự bỉ ối của chúng làm tuyệt diệt, đẩy loài Elf cao quý vào vực thẳm của sự diệt vong cũng như là miếng mồi đưa thế giới vào sự hỗn mang.

Phá vỡ cân bằng vốn có, cuộc chiến không hồi kết của Quỷ - Nhân đã kéo dài hàng ngàn năm cho đến khi Nhân loại lại bắt đầu thực hiện một hành động ngu xuẩn nhất chúng có thể nghĩ ra - Triệu hồi anh hùng đến từ thế giới khác...

Với lượng ma thuật từ Tinh Linh Cỗ Ngữ trong dòng máu của loài Efl được tích trữ từ ngàn năm trước, chúng đã thành công.

Sức mạnh của kẻ triệu hồi, sự ban phước của thần linh cũng như điềm báo cho sự diệt vong - Anh hùng đã dễ dàng đưa đội quân của đế quốc nhân tộc đến chiến thắng. Đàn áp loài quỷ đến địa ngục như cái cách mà chúng đã làm với Tiên tộc năm xưa, nhân loại đã thống trị tất cả ... 

Chúng bắt đầu xâm lấn, xây dựng và phát triển triển trên những mảnh đất màu mỡ và giàu có của Rune.
Nền hoà bình lại đến và tưởng chừng như đó là cái kết viên mãn cho sự tham lam và mù quáng của nhân loại.

Thế nhưng, điều chúng không thể ngờ đến - căn nguyên dẫn tồn vong đến điểm cực hạn và chết chóc lại chính là kẻ mà chúng triệu hồi năm xưa...

Anh hùng *

Hoàn thành sứ mệnh chinh phạt vùng đất Quỷ, hắn bắt đầu phô thế sức mạnh của mình : chiếm đoạt ngai vàng, cưỡng hiếp công chúa, tàn sát hoàng tộc,...  và bắt đầu một chế độ độc tài mà hắn là kẻ đứng trên đỉnh cao, là chúa trời, là thần linh của nhân loại à không... của toàn Rune này.

Giáo hội hắn lập ra đã triển khai những sách lược thâm độc nhất, thao túng và thâu tóm toàn bộ quyền lực, của cải và đẩy ách thống trị lên cực đại. Chế độ nô lệ, tô thuế phi lí, đàn áp,... là những cách thức để hắn dễ bề kiểm soát những "đức tin"  của mình.

Kết cục, kẻ độc tài và ác độc nhất dưới hình hài của một con người thế giới khác được xuyên không với những quyền năng được ban tặng bởi các vị thần - Anh hùng đã khiến nhân loại đứng trước vực thẳm của tận cùng.

Nước mắt, máu và khổ đau dần hiện rõ trên khuôn mặt của kẻ chiến thắng -  nhân loại.
-----------------------------------------------------------

Ấy vậy mà, từ hư không - chính xác hơn là từ một cách cổng xuất hiện từ hư không... Thẩm Phán Tối Cao của thế giới - kẻ với vẻ mặt phỉ báng và ngạo mạn đang đứng trước anh hùng.

Trận chiến khốc liệt hay áp đảo?

Anh hùng với quyền năng tối thượng của các vị thần - một lỗi lầm nghiêm trọng của thế giới từ ghế ngồi hoàng kim trong cung điện kiêu đang vuốt ve bộ ngực của công chúa hỏi :

- Nhà ngươi là thằng quái nào?

Đáp lại bằng khinh bỉ và kinh tởm, kẻ thách thức anh hùng với áo choàng đen phủ đầu và một thanh gươm kì lạ loé lên một sát khí nhắm thẳng vào chính diện.

Cảm thấy như bị khinh thường bởi một tên vô danh, vị anh hùng "đáng kính" vẫn chưa hề nhận ra cách mà hắn vào đến tận đây.
Một cung điện dành cho một vị chúa tể thì cận vệ cũng phải ở đẳng cấp tối cao trên nấc thang sức mạnh, càn quét và triệt hạ gần như toàn bộ binh lính và đi bằng ngõ trước thật sự là một cú đạp thẳng vào mặt tên này.

Giá như hắn nhận ra sớm điểm cực hạn của bản thân trước khi chĩa lưỡi gươm ghỉ sắt trong mắt vị khách quý thì có lẽ cái chết của hắn đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

" Trảm  "

Chỉ với một tiếng gọi đơn giản, làn sóng từ cú chém của hắn đã bắn ra một lực trường với vận tốc cực cao nhằm lấy ngay đầu của mục tiêu...

* ẦM

... bụi và khói đến từ dư chấn của hiệu ứng này đã che phủ tầm nhãn và đem tới suy nghĩ " thằng dở hơi " trong đầu hắn ta.

Nào ngờ, mục tiêu - kẻ vẫn mỉm một nụ cười che khuất đằng sau trong bóng tối vẫn ung dung tiến lại gần hắn.

* Cộp

* Cộp...

Đơn giản và thiết thực, rút thanh kiếm ra từ trong bao và chém một cách nhẹ nhàng...

* Xoẹt

Cánh tay trái kẻ cầm quyền đã rơi xuống trước khi kịp nhận ra...

* Bịch

" AHHHHHHHHHH... "

" Thằng chó, mày đã làm gì? "

Thả thanh kiếm một cách thô bạo và ôm ấp vết thương, khuôn mặt nhăn nhó hiện rõ đau đơn nhưng vẫn không quên thốt lên lời lẻ khinh bỉ...

" Chỉ đơn giản là cảnh báo cho ngươi biết màn trình diễn mua vui cho ta đã bắt đầu "

Một lời nhắn nhỏ nhẹ đến từ màn đêm... nơi sẽ giam giữ linh hồn của ngươi mãi mãi

Nhận thấy mối hiểm hoạ đe doạ đến mạng sống của bản thân, ngay lập tức hắn sử dụng kĩ năng tăng cường và hồi phục vết thương. Vì nhát chém từ thanh kiếm để lại ám tích quá mạnh khiến cánh tay hắn không thể quay trở lại mà chỉ có thể chữa lành phần bị mất.

Tức giận, điên cuồng hắn triệu tập tất cả pháp sư tối cao nhất của thánh điện - những phục vụ đang đứng trên khán đài tầng ba, chiếu rọi những ánh sáng phản chiếu đến từ máu và nước mắt của thần dân trên tay.

" Pháp Quang Nguyên Tử "

Từ phía trên, hàng loạt các vòng tròn ma pháp được triệu hồi ; nhưng có vẻ chúng có một giới hạn khi tất cả đều sở hữu kích cỡ ngang nhau. Chói sáng và mãnh liệt, từng cực pháp chiếu thẳng xuống bên dưới điện...

Tử Thần Tại Thế - sự kết của tất cả các Pháp thuật mạnh mẽ nhất của thánh đường tập trung vào chỉ một thanh kiếm duy nhất trên tay anh hùng

Sức mạnh đã càn quét cả địa ngục quỷ dữ, nhát chém đã kết liễu Ma vương -  tạo vật thuỷ tổ của thánh thần...

" EXCARLIBUR "

Càng nhận nhiều năng lượng thì nó càng trở nên to lớn, mãnh liệt và áp đảo. Đạt cảnh giới cao nhất là thọc thủng chân trời của ánh sáng, giương thánh kiếm lên với mục đích duy nhất là giáng thẳng sự trừng phạt vào kẻ ngu muội.

Dần dần... và chậm rãi... như thể dư ảnh của tốc độ mà nó rơi nhanh đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường...

* ẦMMMMM *

Một cú va chạm cực mạnh, hàng loạt ánh sáng và bụi mây bay tung toé bên trong cung điện hoàng kim, điểm tiếp đáp của chân trời sự kiện đáng lẽ phải là vực thẳm vô tận cùng...

Với một cú thiên phạt, bất cứ ai kể cả tên khờ khạo nhất cũng nhận ra mọi chuyện đã kết thúc...

Nếu kẻ chặn đứng thanh kiếm kia không phải là tồn tại bất diệt của vĩnh hằng dạ vũ

" Kh-Không thể nào!?! ... Ch-uyện này...
LÀM SAO MÀ HẮN VẪN CÒN SỐNG ?!?  "

Tiếng gào căm tức của kẻ phản diện thét lên, toàn bộ ma lực mà hắn đã sử dụng trong giây phút phẫn nộ...

Lượng ma thuật ấy còn gấp 10 lần khi hắn dùng để trảm sát quỷ vương thì làm sao... làm sao mà kẻ đứng trước mặt hắn chỉ dùng đúng 1 ngón tay để đỡ lại?

* CRACK-CRACK *

* BÙMMM *

Thánh kiếm của sự tối cao, ngự trị trên cánh tay của kẻ tự xưng chúa trời đã vỡ tan... chỉ bằng một cú bóp nhẹ

Gục xuống trên ngai vàng lỗng lẫy, cơn hoang mang đã khiến hắn vò đầu trong điên cuồng.

Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu cho đến khi từng bước chân đã gần kề hắn...

* Cộp

* Cộp

* Cộp

Bước lên từng bậc thang, tiến đến kẻ thất thần ;

* Cạch

Thanh kiếm đã lấy đi cánh tay của vị anh hùng "đáng kính" và giờ nó sẽ kết liễu mạng sống của hắn ta?

" Chờ đã... "

Giơ cánh tay còn sót, hắn thốt lên lời van xin

" Đ-Đừng giết tôi... "

"  T-Tôi chỉ là một công dân Nhật bình thường bị chúng lợi dụng thôi... "

" Anh cũng được triệu hồi bởi bọn chúng phải không?... Nếu vậy thì đừng giết tôi, tôi có cách để chúng ta quay trở về... Th-Thế nên... Đừng -

* Xoẹt 

Một cánh tay nữa đã lìa khỏi thân xác...

" AHHHHHH... "

Tiếng la trong đau đớn của hắn lại vang lên nhưng giờ đây khuôn mặt tức tối đã thay bằng tuyệt vọng...

Nhấc khuôn mặt của kẻ kinh tởm và đáng khinh bỉ lên

Từng lời lẽ cầu xin của hắn vẫn vang vảng...

" T-Tôi xin lỗi... Tôi x-in lỗi... "

Bóp chặt cổ bằng bàn tay mãnh liệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro