Prologue: Cuộc sống thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




「 Lưỡi kiếm của chúng ta là xuất phát từ trái tim con trai à. 」

「 Vì thế, hãy dùng đó cho những điều trái tim mách bảo là đúng. 」

———————-

  Tôi đã từng có gia đình.

  Một chốn đi về thân thương.

  Nhưng rồi nó biến mất.

  ...Như một ngọn nến bị dập tắt bởi gió.

———————-

  Năm XxX tháng XX ngày XX

  Sự kiện nghiên cứu thành công về việc mở cánh cổng quay về quá khứ không chỉ là khả thi trên lý thuyết nữa.

  Nó đã được thử nghiệm thành công và đưa vào thực tế ngày hôm nay.

  Nhưng không ai biết rằng... đây là ngày đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loài.

  Những sinh vật kì quái như trong cổ tích bước ra từ cánh cổng, tàn phá, hủy diệt... mọi thứ.

  Như một bức tranh mang đậm màu sắc tàn bạo, thế giới đã trừng phạt sai lầm của loài người vì phạm vào một trong những điều cấm kị.

  Tham Lam...

———————-

   【 Hai ngày trước 】

  Như mọi ngày thường nhật, học sinh thì đến trường và công viên chức thì đi làm tại các công ty.

  Ai cũng như ai, việc của ai người đó làm. Và *** cũng vậy, cậu vẫn đi đến trường như bao ngày khác.

  Thứ sáu, một ngày không được nghỉ. Đối với cậu không có gì vui vẻ cả. Đến trường chỉ đơn giản là việc cậu bị bắt phải làm, bởi vì nếu không thì dì của cậu sẽ đá cậu ra khỏi nhà nếu như cậu không chịu đến trường.

  Do đó nên cậu phải nặng vai đến trường ngay bây giờ.

  Thường mang theo thanh kiếm mà cha mẹ để lại lên có rất nhiều lời đồn sinh ra quanh cậu. Một phần vì chiều cao hơn người, một phần vì vẻ ngoài khá lạnh lùng của cậu, và phần còn lại là do tài năng kiếm thuật của cậu khiến cho nhiều nam sinh cảm thấy ghen tị.

  Tuy thế cậu chả mấy mặn mà với những thứ tin đồn nhảm nhí xung quanh cậu.

  Thứ duy nhất mà cậu hứng thú từ lúc còn nhỏ là thanh kiếm. 

  Thanh kiếm cậu thường mang đi là một thanh kiếm thật. Dù biết nhưng nhà trường không thể cấm đoán được đơn giản cậu là một trong top năm gương mặt sáng giá của trường.

  Tuy nhiên cậu vẫn phải hứa không sử dụng đến nó.

「 ***, em lại đến gần trễ rồi. Liệu em có thể đi sớm được như các thành viên CLB khác được không. 」

「 Xin lỗi thầy, em có bận chút việc với dì. 」

「 Lại lí do đó nữa à. Tôi đã nghe nó nhiều lắm rồi em biết không. 」

「 Nếu vậy thì thầy còn hỏi làm gì nữa... 」 cậu thở dài vì cuộc nói chuyện nhàm chán.

「 Thằng nhóc này... vào tập ngay cho tôi!!! 」

「 Vâng... 」

  Đó đơn giản chỉ là việc xảy ra hàng ngày của cậu. Dù đi sớm nhưng CLB Kendo lại là một trong những CLB có thành tích xuất sắc nên thường được nhà trường chú trọng, vì thế nên giờ tập buổi sáng khá là sớm.

  Mà sao đi nữa thì với khả năng kiếm thuật của cậu, đến thầy giáo cũng chưa từng ghi điểm được khi giao đấu kiếm với cậu.

  Tài năng và sự đam mê chính là thứ biến cậu trở thành một kiếm sĩ xuất chúng.

「 Giá mà nó có thể sinh vào thời đại trước đó. 」 người thầy của cậu cũng cảm thấy chán nản thay cho bản thân cậu vì đơn giản tài năng đó không thể phát huy trong thời đại ngày nay được.

「 Phải... giá như có thể. 」 lời cậu lặng bé quấn theo cơn gió sớm mang lên bầu trời xa xăm kia.

—————

「 Chào dì con mới về. 」

「 Về rồi à, đi mua hộ dì một số đồ nhé. 」

「 Vâng. 」 sau đó cậu đi một mạch lên phòng cậu.

  Dù là sống ơi nhà dì nhưng mọi thứ lại rất thoải mái với cậu. Thường thì chú của cậu làm đến tối muộn mới về, còn con em họ kém cậu hai tuổi thì vẫn còn mải đi chơi với bạn bè sau giờ học.

  Cậu thì thường về nhà luôn sau khi sinh hoạt CLB nên khá là sớm, mà đó là do cậu nghĩ thôi chứ giờ khá lạ muộn so với những học sinh tham gia các CLB ma.

  Thay quần áo xong thì cậu xuống nhận tiền và đi mua hộ dì của cậu vài thứ.

  Nhưng dù có đi đâu thì bên cạnh cậu vẫn luôn có một thanh Tanto. Nó được quấn băng và dắt bên hông nên không ai biết được nó.

  Trước khi chết, cha cậu đã giao lại cho cậu hai thứ, một là thanh Katana được truyền qua nhiều thế hệ gia đình. Nó có màu đen tuyền và Hamon là một đường kẻ đỏ tươi đơn giản. Còn Tanto thì khác, đó là thứ tự cha cậu rèn cho cậu vì kĩ thuật dùng kiếm một tay của cậu. Do đó cậu đã học kiếm thuật của Musashi, song kiếm.

  Thanh Tanto đối với cậu như lá bùa hộ mệnh nên cậu vẫn hay cầm theo bên mình dù là ra ngoài.

「 Mà tại sao dì lại bắt mình ra chợ chứ. Chết tiệt thật mà. Không phải cứ vô siêu thị là được rồi à!!! 」 sự quái đản đó chính là lí do cậu thường từ chối việc mua đồ hộ cho dì.

  Tuy nhiên hôm nay thì lại không được vì mới sáng nay, cậu đã xin tiền của dì để mua cuấn truyện yêu thích mới ra mắt.

  「 Có lẽ mình phải đi kiếm việc làm thôi. 」 sự thật là tiền giải thưởng từ các giải đấu kiếm cậu tham gia đa không cánh mà bay chỉ vì đống tủ truyện hàng tấn của cậu.

  Một tín đồ trung thành của các cuấn tiểu thuyết Fantasy. Cậu thường đọc nhiều hơn là cắm đầu vào xem các bộ Anime trên truyền hình.

* Xào xạc *
 
  Đoạn đường cậu đang đi có khá nhiều bụi cây lớn nên khi nghe được tiếng động phát ra cậu đã liền phản ứng lại.

  Một phần do khả năng quá nhạy bén chính là thứ dẫn đến tài năng kiếm thuật vượt trội của cậu.

「 Ai đó ra đi! 」 linh tính mách bảo cậu rằng đây là dấu hiệu xấu, cậu nhanh chóng cầm lấy thanh Tanto đã được rút ra khỏi vỏ và tự đưa bản thân mình vào thế.

  Nằm trên một xa lộ nhỏ và vắng người qua lại nên cậu không lo vấn đề ai đó nhìn thấy cậu có vũ khí trên tay.

  Tuy nhiên nếu trong bụi cây kia là người thì cậu sẽ bị tố giác. Nhưng linh tính lại bảo rằng cậu có thể sẽ chết nếu không rút nó ra.

「 Gaaa..!! 」 từ bụi cây, một sinh vật lùn bé nhảy tới cậu với một con dao cùn trong tay.

  Nhờ sự phản xạ nhanh chóng được trui rèn qua thời gian, cậu đã gạt được con dao khỏi quỹ đạo hướng tới cổ mình và chệch nó xuống phía dưới đất.

「 Goblin ?!? 」 sinh vật này thì đã quá quen thuộc với các tác phẩm Fantasy của cậu rồi.

  Nhưng nhanh chóng hồi phục sau cú sốc là ưu điểm vượt trội của cậu.

  Nhận thấy tình huống mà con Goblin còn đang mất thế và khủng hoảng vì địch thủ nó phục kích bé được, cậu liền tiếp cận và đường kiếm lìa đầu con Goblin.

  Thanh Tanto này trước đây chưa từng được sử dụng và cậu nghĩ là không bao giờ phải dùng đến nó thì ngay vừa nãy thôi, nó còn chém bay đầu con Goblin.

「 Hả ??? 」

  Con Goblin nãy vừa bay lìa đầu đã biến mất khiến cậu lâm vào tình trạng khủng hoảng tinh thần.

  Thanh Tanto vì có một đường chém quá hoàn hảo nên không dính lấy một vết máu. Thì thế nên con Goblin như biến mất vậy.

「 Một tấm thẻ ?? 」 nơi con Goblin đáng ra nằm xuống lại có một cái thẻ ở đó.

「 Có lẽ mình nên về và đi ngủ thôi... 」 nhặt tấm thẻ bỏ vào túi, cậu ra về mà quên không mua đồ đi dặn.

  Kết quả là dì cậu đã chửi một trận te tua và dọa rằng sẽ cắt tiền tiêu vặt tháng này của cậu.

     END.

Hi, chúng mình là Syl, hay Shin cũng được. Đây là một tác phẩm Fantasy mới của mình. Các bạn đọc và cho mình xin ý kiến nhé.

Bye, Shin đi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro