1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm vắng vẻ, thanh bình ở đền Senpou. Ánh trăng hiền dịu len lỏi qua cửa sổ, chiếu vào căn phòng. Nơi ấy, có một cậu bé trông như mới tròn 10 tuổi. Em trầm ngâm ngồi tựa đầu bên thành cửa sổ, tay nâng niu chiếc khăn choàng đã sờn. Đôi mắt nhỏ bé đăm chiêu nghĩ về một thứ gì đó xa xăm. Điều gì đã khiến em phiền muộn, bất giác thở dài như người lớn? 

   - Thưa Ngự tử, ngài nên ngủ một giấc đi ạ.
- Quý cô Emma, làm sao ta có thể an tâm đi ngủ được, khi người bạn đồng hành của ta đã trở thành Shura? - Em đáp lại, với một giọng chán nản.
 

Cô gái với một giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn sâu bên trong là sự đau khổ, xót xa:
-  Chúng ta sẽ nhất định giành lấy anh ấy khỏi bàn tay của Shura. Trong cuộc chiến này, chúng tôi sẽ luôn sát cánh bên ngài đến cùng, thưa Ngự tử.

Em cũng chẳng biết làm gì hơn. Bởi chủ nhân của chiếc khăn choàng đã rách tan nát này đang ở một nơi xa xôi nào đó. Một nơi tràn ngập tiếng kêu thét, tiếng khóc rên rỉ. Một nơi mà tất cả mọi sự sống đều chìm vào ngọn lửa đỏ.

Em mang chiếc khăn choàng ấy vào cả trong giấc mơ. Một giấc mơ bình yên. Một giấc mơ mà em thoát khỏi lời nguyền vĩnh cửu, thoát khỏi những cuộc chiến tranh giành quyền lực. Và shinobi của em, chắc chắn sẽ không còn phải chịu sự cô độc, không còn trong vòng luẩn quẩn của sự chém giết và được sống một cuộc đời tự do. 
.
.
.
.
.
Ngày qua ngày, ngôi đền Senpou trở thành một nơi tiếp đón những dòng người tị nạn. Những con người ấy, vẫn còn vẻ kinh hoàng với nỗi hoảng sợ trên đôi mắt. Đôi mắt họ mở to, liên tục dáo dác nhìn xung quanh, như thể sợ "thứ ấy" xuất hiện một lần nữa. "Thứ ấy"- họ gọi như thế - là một người đàn ông, tóc tai rũ rượi, xuất hiện trong một bộ quần áo màu đỏ. Và trông hắn ta càng rực rỡ hơn nữa, dưới những ngọn lửa đỏ cao ngút trời. 

Những người dân làng khốn khổ ấy không ngớt lời chửi rủa về gã tâm thần đã tấn công làng họ.

Hắn, theo như họ kể, có vẻ như là một tên nhẫn giả, với thanh kiếm trong tay, hắn chém giết một cách điên cuồng. Mỗi bước chân hắn đi, hàng ngàn người vô tội ngã xuống. Máu đỏ phủ khắp cánh đồng, khắp những con đường làng. Nhưng điều đó có vẻ vẫn chưa lấp đầy sự trống trải bên trong tâm hồn hắn… 

Vị Ngự tử ngồi nghe không sót một lời nào. Và em trông thấy Emma, nữ bác sĩ dưới quyền của lãnh chúa Isshin đang cố gắng giấu đi những giọt nước mắt. Thật đáng thương biết mấy, khi người mà cô ấy hết lòng giúp đỡ, luôn dõi theo, lại sa vào tà đạo rồi gây nên những tội ác tày trời. Người con trai ấy đã chết để rồi sinh ra một con quỷ khát máu. Một con quỷ chẳng biết gì ngoài việc chém giết. 

Có lẽ, những người quen biết với tên nhẫn giả khốn nạn ấy đều rơi vào sự im lặng. Họ biết con người trước đây của hắn. Một con người trầm lặng, trung thành và tận tụy với chủ nhân. Giờ đây, con người ấy chỉ còn là một quá khứ lu mờ… 

Vị Ngự tử vẫn còn nhớ rất rõ đêm ấy. Cái đêm mà hắn, hay còn được gọi là Okami - vị nhẫn giả trung thành của em, sa ngã vào con đường đầy tội lỗi. Một đêm kinh hoàng. Em bất giác rùng mình khi nhớ lại đôi mắt của Okami. Đôi mắt sắc lẹm ánh lên ngọn lửa đỏ. Một đôi mắt vô hồn, chẳng còn cảm nhận được thứ gì, ngoài sự chết chóc.

Chính con người ấy đã lựa chọn phản bội em, ra tay một cách tàn bạo với Emma và lãnh chúa Isshin. Thậm chí còn đâm chết cả cha mình. Con người đáng thương ấy, sống như một dụng cụ chiến đấu của Owl - nhẫn giả vĩ đại nhất và đồng thời là cha nuôi của anh. Con người ấy… Em bất giác nắm chặt tay lại. Nhẫn giả của em đã thành ra như thế này đều do âm mưu và sự ham muốn quyền lực của Owl. Đáng ra, em phải nhận ra điều này sớm hơn. 

Nhưng em vẫn biết rằng, sâu thẳm trong lòng Okami, vẫn còn có một linh hồn đang chờ được cứu rỗi. 

Cái đêm ấy, kinh hoàng hơn bao giờ hết. Cả thành Ashina chìm vào biển lửa. Lãnh chúa Isshin và Emma bị thương nặng. May thay, em được Hanbei - một người lính già giúp đỡ. Em cùng họ rời khỏi Ashina trên một con thuyền nhỏ của Orangutan - ông Sculptor khốn khổ.

Trong lúc trốn chạy theo dòng người, em như thấy mình bỏ lại sau lưng bóng người thân thương. Okami vẫn ở đó, như một con thú săn mồi, hòa mình vào trong màn đêm… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro