longfic/ dooseob, ki-xốp, junseung chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng một tiếng sau, Bad Girl trà sữa.

Hyun Seung phải chen chúc mãi mới kiếm được một bàn còn trống ở góc trong cùng, vừa yên vị ngồi xuống thì có hai chàng trai tiến tới. Khi cô còn đang ngơ ngác, một trong hai người lên tiếng:

- Xin lỗi... Cô có phải là Little Seungie không?

- Ơ? Các anh là ai? Làm sao các anh lại biết cái tên đó?

- À, tôi là Jun Hyung, đây là Doo Joon. Chúng tôi là người thấy chiếc điện thoại ở quầy fast food

Như chợt nhớ ra, Hyun Seung cười :

- Tôi nhớ rồi! Hai anh ngồi ở bàn bên cạnh đúng không? nhưng làm sao mà hai anh biết người gọi điện là tôi?

Jun Hyung lại một lần nữa lại bay lên, nhưng không phải vì giọng nói mà vì nụ cười chết người cùa cô, dường như anh không nghe thấy gì, Hyun Seung chỉ chỉ Jun Hyung và nhìn Doo Joon theo kiểu " Anh ta bị làm sao thế ?" Anh cười ngượng:

- Hì hì, không có gì đâu, lâu lâu cậu ấy lại lên cơn thế đấy! Chúng tôi ngồi được không?

-* Gật Gật * Được chứ, anh cứ ngồi đi!

Sau khi nhéo Jun Hyung một cái cho chàng ta hạ cánh xuống đất và yên vị trên ghế, Doo Joon mới nói

- À....Chuyện này....Thực ra...

- Cậu ấy đi theo hai cô từ lúc hai cô rời khỏi fast food á - Jun Hyung nhảy vào và nói luôn - Cậu ấy thích bạn cô rồi . Cô có biết cái đó gọi là gì không? Là tiếng sét ái tình đấy! Hahaha!!!

Hyun Seung há hốc cả mồm, mãi lúc sau cô mới lắp bắp

- Cái gì? Tiếng sét ái tình ? Nhưng mà...?

- Nhưng gì cơ? cô không tin hả? * Nói nhỏ* Thằng bạn của tôi sến lắm ! Nó chỉ tin vào cái chuyện tình yêu vớ vẩn gì đó thôi! Từ lúc thấy bạn cô nó cứ như bị bỏ bùa ấy, nhờ thế mà nó mới kéo tôi đi và biết tên cô là Hyun Seung đó mà - Jun Hyung liến thoắng

- Ah, giờ thì tôi hiểu rồi, Doo Joon này, anh nghĩ là anh thích cô ấy thật chứ?

Ngồi im từ nãy tới giờ, không dám phản kháng lại tiếng nào ví Jun Hyung nói... quá đúng, Doo Joon mới ngập ngừng:

- Um... Tôi chắc chắn thế ... tôi cũng không biết phải làm sao nữa... cô có thể giúp tôi không? * Đỏ mặt *

- Cái đó thì tùy vào Seobie thôi. Tôi không thể nào ép cô ấy thích anh được. Nhưng nếu tôi giúp được gì thì cứ nói - Hyun Seung nhún vai

- Cám ơn cô nhiều lắm. Từ giờ trở đi chúng ta là bạn nhé. Cô cứ gọi tôi là Doo Joon, còn tên này * chỉ* cô kêu là gì cũng được

- *Cười * Uh. Vậy ... cậu đưa điện thoại Yo Seob đây, để tôi trả cho cô ấy!

- Đây này. Thế hẹn cậu hôm khac nhé. Bây giờ chúng tôi phải về nhà đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro