longfic/ dooseob, ki-xốp, junseung chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding dong..Ding dong....Tiếng chuông cửa vang lên

Một lúc sau, Yo Seob và Hyun Seung bước ra. Dong Woon đang đứng tựa vào xe, nhge một bài hát nào đó trong Ipod. Anh vẫn như thường ngày ăn mặc giản dị, không cầu kỳ nhưng vẫn toát ra một vẻ đẹp rất cuốn hút và nam tính

Trông thấy 2 người, anh rút tai phone ra, nháy mắt

- Lên xe đi!

Chiếc xe dần dần ra khỏi con đường dẫn vào nhà Yo Seob và tiến thẳng về trung tâm Seoul

Yo Seob lên tiếng

- Woonie này, bạn cậu không đi với chúng ta ư?

- Cậu ấy bận việc nên sẽ tới thẳng lớp học luôn. Sao, có gì ko?

- Ko có gì đâu, tôi thắc mắc thế thôi. À, cậu tấp vào lề để tôi mua chút gì ăn nhé, cậu có muốn ăn gì ko Seungie? Seungie!!

Hyun Seung như choàng tỉnh khỏi dòng suy ngĩ miên man trong đầu, cô ngơ ngác hỏi lại

- Ơ ... xin lỗi nhé...cậu nói cái gì? Tôi ko nghe rõ

- Cậu bị gì thế hả Seungie? Từ nãy tới giờ cậu cứ như mất hồn ấy..Có chuyện gì à? - Yo Seob lo lắng

- Chắc là cậu ta đang tương tư ai đó rồi - Dong Woon đùa rồi phá lên cười. Anh tiếp luôn

- Phải ko Seung? Tôi nói đúng chứ?

- Ko phải đâu.. Tôi ..đang suy nghĩ một chút thôi. Đừng lo cho tôi nhé, Yo Seob tôi ko sao - Hyun Seung cười nhưng dường như cô vẫn trôi ở một  nơi nào đó xa xăm..

Nghe Hyun Seung nói, Yo Seob đã an tâm hơn một chút , cô nói với Dong Woon 

- Woonie à, thôi khỏi mua đồ ăn đi, tới lớp cũng có bánh thôi ^^

- Thế hả? Sao hôm nay cậu hiền thế? Ko muốn làm " Seob tròn" nữa à? - Dong Woon vẫn tiếp tục lời nói đùa của mình 

- Ya, cậu muốn chết hả? Tôi ko đùa với cậu đâu - Yo Seob hét lên, cô ném cho Dong Woon một " cái nhìn " làm anh ko dám mở lòi nữa

- Thôi, cho tôi xin, 2 cậu cứ giáp mặt là cứ như chó với mèo ấy - Hyun Seung can rồi cô phì cười

- Ko hiểu sao 2 người lại là bạn thân nữa

Trông thấy Hyun Seung trở lại như thường ngày, Yo Seob thôi nghĩ ngợi về cách cư xử của cô bạn hôm nay nhưng cô ko biết rằng, Hyun Seung lạ thường như thế cũng là có lí do cả...

  ~~ FLASH BACK~~

Đang ngồi chờ Yo Seob ở phòng khách thì tin nhắn của Hyun Seung tới, là của một số lạ...

" Chào Hyun Seung.. Tôi là Jun Hyung đây... Tôi hay mắng Doo Joon vì niềm tin vào tình yêu sét đánh của cậu ấy nhưng... tôi nghĩ là tôi cũng trở nên như thế rồi"

Sau khi máy báo đã gửi tin, Jun Hyung dường như còn hồi hộp hơn gấp ngàn lần trong lúc soạn tin nhắn, bởi vì anh ko biết Hyun Seung sẽ trả lời như thế nào với câu nói quá là ngớ ngẩn của mình. Doo Joon ngồi đối diện cũng hồi hộp ko kém, một ko khí im lặng bao trùm lấy căn phòng

Bỗng...có tin nhắn tới, tim của doo Joon và Jun Hyung đều đập thình thịch như muốn nổ tung ra ..

" Anh nói cái gì thế? Bị hâm rồi hở? Sao, nói xem ,ai nào? Mà sao anh lại nói với tôi?"

" Tôi nói thật, cô hứa là phải tin nhé,.. Người đó.. là cô.. tôi tin chắc rằng cô là tình yêu của cuộc đời tôi"

" Trời ạ.. anh là người thứ 1000 nói câu này với tôi đấy! Thôi, anh suy nghĩ chín chắn lại đi,.. tôi nghĩ anh đặc biệt lắm, ai ngờ anh cũng như bao người khác, thôi đừng có tốn công như thế nữa, còn nhiều người khác đẹp hơn tôi mà"

" Rồi tôi sẽ làm cho cô biết được tình cảm của tôi... Cô hãy chờ tôi nhé....Đừng để ý ai nhé..?

 ~~ END FLASH BACK ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro