ocean law

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không phải là finana ghét selen - không hẳn là vậy. nhưng nếu nói rằng nàng không thấy có phần khó chịu thì sẽ là nói dối.

sống phân nửa cuộc đời ở nơi tận cùng đại dương, finana là người thưởng thức cái đẹp.

bản thân thiên nhiên, trong sự lộn xộn có tổ chức của nó, đã phát triển để tạo ra những điều tuyệt vời đáng được tận hưởng và tôn vinh.

nơi này, có loài cá cầu vồng bắt được một tia nắng, ánh lên ánh sáng nào đỏ rồi xanh rồi vàng, tựa như giọt nước níu giữ những tia nắng chỉ để phơi bày những gam màu ẩn mình trong nó. ngoài kia, có loài tảo phát quang bồng bềnh qua lại tạo nên một thứ màu sắc mờ ảo trong bóng tối như một ngọn hải đăng cho sự sống trong sắc đen đại dương. những thanh âm xung quanh nàng, tựa một bản giao hưởng méo mó song hoà cùng thông báo về sự ra đời của một chú rùa con, tiếng lớp vỏ của loài giáp xác nứt ra khi nó chiến đấu bằng tất cả sự sống của mình, sự cộng sinh của một sinh vật phù du và một chú cá voi trôi dạt trong sắc xanh vô tận.

sao một người có thể không học được cách quan sát và yêu thương tất cả những điều xinh đẹp trong thế giới này chứ?

trên mặt nước mọi thứ cũng y vậy.

nhờ việc gặp được elira và pomu, finana cũng nhận ra và yêu lấy vẻ đẹp của bầu trời, cái nôi của những sinh vật ca hát qua những đám mây, và pomu đã cho nàng thấy điều kì diệu của những khu rừng, trái tim và dòng chảy của trái đất chạy trong lòng đất để vươn tới trời cao, mọi thứ - dù nhỏ hay lớn - đều quan trọng không lẽ nào sánh được.

vì vậy, khi nàng chuyển tới cái hồ sâu trong khu rừng của pomu, được bao quanh bởi những đỉnh núi với những đám mây nơi elira sống, nàng đã tự hứa với bản thân rằng ngôi nhà của mình phải đẹp hệt như những gì mẹ thiên nhiên ban cho. căn nhà nửa chìm nửa nổi, nơi thuỷ sinh vật mọc um tùm, được bao bọc trong những tán cây treo, nằm dưới chân ngọn núi cao nhất vùng, chỉ cách nhà cây của pomu vài bước, là nơi finana gọi là tổ ấm.

bởi lẽ đó, khi finana trở về sau chuyến thăm gia đình dưới biển, và mắt của nàng lia tới hang động của selen tatsuki, trái tim nhỏ bé của nàng gần như đã rớt thảm ngay tại chỗ.

công bằng mà nói, elira đã cảnh báo nàng về người em gái sẽ đến thăm này. trong hồi ức của finana bây giờ, nàng không nhớ rằng selen sẽ thật sự định cư ở đó, chứ đừng nói tới việc phá hỏng phần rừng với thẩm mỹ tuyệt vời mà finana đã dày công chăm chút.

ban đầu, nàng giữ những suy nghĩ ấy trong lòng - có lẽ đó là một dự án đang được thi công, nàng đã mong là vậy. nhưng khi mười ngày đã trôi qua, và cái hang xấu đau xấu đớn của selen vẫn chưa được trùng tu, mà thậm chí là ngược lại, sự khó chịu đã bắt đầu nảy nở dưới những cái mang của finana.

rồi khi nàng nằm trên giường, nhìn trân trân lên trần nhà, trầm tư xem xét lại chuỗi hành động của mình thì một tiếng hét doạ nàng giật nảy mình.

"khỉ thật! khôngggg!" kèm theo đó là tiếng cười khanh khách và tiếng thứ gì đó nặng trịch rơi xuống mặt đất.

bởi lẽ dĩ nhiên, là một nguyệt long, selen chắc hẳn phải hoạt động nhiều nhất vào ban đêm.

mẹ nó, chịu hết nổi rồi

finana giận dữ bước ra khỏi giường, ném tấm trải giường xuống sàn, và thậm chí không buồn xỏ cả giày. và như để thông báo việc mình đến, nàng đóng sầm cửa nhà, đúng hơn là cố gắng làm vậy khi thảm cỏ mềm dưới chân ghì tấm gỗ trở lại với tiếng khoá cửa dịu êm. chiếc chuông gió ở góc khung cửa khẽ rung lên vào màn đêm.

điều này làm finana còn điên tiết hơn.

khi nàng đến trước cửa ngôi nhà ổ chuột của selen, finana đứng sững tại chỗ, kinh ngạc bởi mớ hổ lốn ngổn ngang trên sàn nhà - cũng chính là con rồng đang được nhắc tới.

ngay bản thân lối vào đã là một sự ghê người - một mớ lông cừu được ghim vào một hòn đá của ngọn núi, những tấm gỗ được đóng thô sơ bằng đinh vào nhau thành cánh cửa, dây leo và cỏ dại rậm rạp, trong đó còn có cây tầm ma, finana chắc chắn là vậy - vươn ra khỏi khe hở của ngọn núi mà finana tự hỏi làm cách nào selen có thể vào trong đó mà không làm chính mình bị thương. nàng chắc rằng mình có thể nghe thấy tiếng nước rò rỉ bên trong, tiếng nước nhỏ giọt vang vọng trong hang động như một cái loa; dù finana có yêu nước tới đâu thì những âm thanh hỗn loạn này vẫn khiến nàng phát điên.

chủ nhân của sự ghê tởm nói trên đang nằm trên mặt đất, đại loại là vậy. một chân của em bị kẹt trong đống rác mà em dùng làm thang. một tấm ván gỗ được đóng một nửa trên cửa của hang động lủng lẳng một bên, trên đó được chạm khắc thô sơ dòng chữ "nhà của selen"

từ dưới đất, selen ngước nhìn nàng, rồi lại nhìn xuống, ném cho nàng một nụ cười toe toét.

"nè finana! em mong là em đã không đánh thức chị dậy!"

khi nàng nhân ngư nhìn em, bộ dạng của selen không hề ăn nhập với giọng điệu bình thản trong lời em nói, hài hước đến mức finana phải cắn môi nhịn cười. không, nàng đang tức giận mà, phải nhớ lấy điều đó. chỉnh lại tư thế, nàng khoanh tay.

"vậy mà em đã làm rồi đấy thôi."

ngay lập tức, nét mặt của selen trùng xuống - điều này làm finana thấy có lỗi. có lẽ nàng đã quá nặng lời với em.

"ồ em xin lỗi, em nên báo trước với chị. em sẽ làm cupcakes để tạ lỗi nhé."

một điều không tện cấu xé trái tim của finana. bên cạnh đó, selen thật sự làm cupcakes rất ngon. bị giằng xé giữa cơn giận và sự hảo ngọt của bản thân, nàng lưỡng lự.

"nhắc mới nhớ, ngày mai em sẽ đào quanh nơi này một chút, vì vậy có lẽ chị sẽ muốn ngủ ở nhà elira hoặc pomu đó."

"đào gì cơ?"

"một cái hố."

"nhưng mà vì sao?"

"thì thế thôi. em nghĩ em sẽ thử làm một cái đầm lầy nhỏ, không phải rất ngầu sao?"

"không đời nào! em sẽ KHÔNG có đào cái đầm nào trong bán kính hai mươi thước quanh nhà chị hết!"

finana bực bội dậm chân xuống đất, cố kiềm lòng không giựt hết tóc của bản thân đi. thay vào đó, nàng hít một hơi thật sâu, từ từ trấn an bản thân, tay đưa lên che mặt.

"nhân tiện thì, áo đẹp đấy." selen nói với lại cùng nụ cười toe toét, vẫn chưa rời khỏi vị trí nằm trên mặt đất.

bối rối thay, finana nhìn lại bản thân chỉ để nhớ ra nàng đang mặc đồ ngủ, với chiếc áo phông màu hồng sáng in chữ "SLUT" to đùng trên đó. tiếng thét vì xấu hổ vang lên khi nàng chôn mặt mình vào hai bàn tay, ao ước được chui xuống đáy đại dương hơn bao giờ hết.

và khi finana đứng đó, mặt thì đỏ bừng lên bởi ngọn lửa xấu hổ như thiêu như đốt; selen đã kịp rút bàn chân mình khỏi mớ hổ lốn, loạng choạng đứng dậy rồi thu lại một đống... đồ đạc trong tay.

"em sẽ cố gắng cẩn thận hơn với mấy cái tiếng động từ giờ!" em hứa qua vai, ném cho finana một cái nháy mắt láu cá.

"ừ, em tốt nhất nên- khoan đã, đó không phải là chậu hoa của chị sao?"

bóng selen khuất dần phía sau cánh cửa ọp ẹp, em cười rạng rỡ. "luật biển đó cưng!"

sáng hôm sau, finana thức dậy với một đĩa cupcakes trước hiên nhà, và dẫu cho chúng được trang trí thành những loài cá xấu xí nhất nàng từng thấy trên đời - và rất có thể chúng bị cố tình làm thành như vậy - nàng không thể phủ nhận rằng chúng ngon tuyệt.

và rồi nàng nhận ra chiếc đĩa nọ đến từ nhà của pomu.

𖡼𖤣𖥧𖡼𓋼𖤣𖥧𓋼𓍊

finana thở một hơi dài đến nỗi nàng tưởng hồn mình đã lìa hỏi xác. nàng chỉnh lại chiếc hộp các tông trên tay, cân bằng trọng lượng đang đè lên thớ cơ đau nhức của mình.

tất nhiên mình sẽ mang mấy hộp quần áo này cho selen, elira. không sao cả đâu. mình sống ngay bên cạnh ấy mà, chỉ cách nhau một đồng cỏ thôi. lần sau, có lẽ nàng nên thực sự đưa vây vào miệng mình, theo đúng nghĩa đen.

nàng không hề tính đến việc những thùng sẽ chứa nhiều quần áo tới vậy, đến mức dọc đường nàng phải nghỉ mấy lần để lấy lại nhịp thở.

nàng băng qua con hẻm dẫn đến hang động của selen, buộc bản thân lờ đi những cái gai trong con mắt thẩm mỹ đang rải rác quanh đó mà tuỳ tiện đá tung cánh cửa bằng đôi cao gót của mình.

đây là lần đầu tiên nàng thật sự bước chân vào nhà của selen, và nó vừa chính xác như những gì nàng nghĩ, vừa, bằng cách này hay cách khác, tệ hơn những gì nàng có thể tưởng tượng ra.

chiếc hang động lớn, ẩn mình sâu trong lòng núi với những góc cạnh lởm chởm, sắc nhọn mà chẳng có phần nào ra phần nào cả. đồ làm bếp thì được đặt trên những mảnh đá chạm trổ thô thiển, trong khi những chiếc rương gỗ lại được treo trên trần nhà, cố định bởi những năm loại dây thừng khác nhau - nàng nhận ra vài cái trong số chúng được lấy từ nhà cây của pomu. một cái lò được gắn vào bức tường, ngay bên cạnh cái giá sách chỉ chứa độc một cuốn sách - là cuốn ưa thích của elira mà cô đã "mất" vài ngày trước đó. và có một cái hố - một cái hố theo đúng nghĩa đen, thề với chúa đó thật sự là một cái hố dẫn ra bên ngoài, mở đường cho bầu không khí trong lành của màn đêm và những tia sáng mờ ảo của ánh trăng tràn vào, rọi lên một đống đồ hoạ cụ đặt trên mặt đất.

finana lại thở dài - tiếng thở dài vang vọng khắp hang trước khi bị chìm nghỉm trong tiếng nước ào ào phát ra từ... một nơi finana thậm chí chẳng muốn nhìn tới.

"finana!" những câu chữ, được phát âm theo cách riêng của selen, doạ nàng đánh rơi chiếc hộp xuống chân mình.

nàng quay lại và bắt gặp nụ cười tự mãn đặc trưng của con rồng mặt trăng đang vẫy tay với nàng. chú rồng nhỏ của em, ember, nhảy từ trên vai em xuống rồi lượn vòng quanh người finana trước khi đáp đất, nhẹ nhàng dụi vào chân nàng.

"nó muốn đi chơi đấy." selen giải thích trước khi finana kịp mở lời.

nàng đã nửa định không quan tâm đến chú rồng đó, nhưng vì ánh mắt thiết tha của nó đã túm được trái tim mình nên nàng lại cúi xuống vuốt ve đầu nó.

"elira nhờ chị mang những thứ này cho em." finana nói, hướng tay về phía những chiếc hộp ngổn ngang những món đồ.

"ôi tuyệt vời! em đang chuẩn bị hết quần áo đấy." selen vỗ tay phấn khích, nhặt cây cung lên rồi ném xuống chân giường và vứt luôn ở đó. "cảm ơn finana!"

không thể làm ngơ thêm nữa, finana đảo mắt quanh căn phòng trước khi nhận xét. "chỗ ở của em đúng là một mớ hỗn độn."

"chỉ là một căn phòng để em ăn và ngủ, đâu cần gì xa hoa hơn." selen tự hào đáp lại.

ngáp một hơi dài, finana đứng dậy và đảo mắt. bất hạnh thay, ánh mắt nàng rơi trên một chiếc thùng, đang được treo lơ lửng trên tường một cách đầy nguy hiểm, khiến nàng càng thêm tuyệt vọng. "dĩ nhiên em sẽ nói vậy rồi..."

selen đáp lại bằng tiếng cười khẩy.

finana cuối cùng cũng đứng dậy, nựng ember một cái cuối cùng, và chôn chân tại chỗ khi nàng đối mặt với selen. nàng liếc nhìn em từ trên xuống dưới trong khi selen nhìn lại nàng mọt cách ngây ngô, hai tay đút túi.

"cái áo đó là của chị." finana rốt cuộc cũng mở lời, cố giữ tông giọng bình tĩnh và thản nhiên.

"hửm, phải vậy không?"

"đúng là vậy mà."

"vậy sao em lại mặc nó chứ?"

finana ngơ ngác nhìn vào bức tường phía sau em, khẩn nài tất cả các thánh thần đã biết và chưa được biết đến trong vũ trụ này hãy xót thương nàng.

"luật biển đó! em lấy cái áo này được bốn ngày rồi mà chị còn chẳng nhận ra." selen tự hào thông báo, với điệu cười nhảy múa trong giọng nói em.

điều đó khiến finana vỡ vụn "'luật biển' là cái quái gì cơ?" nghe như nàng đang khóc than hơn là thắc mắc.

selen bình tĩnh nhún vai, với nụ cười tự mãn không bao giờ phai trên khuôn mặt của em. "có nghĩa là nếu chị muốn nó, chị lấy nó. và nếu không ai phát hiện ra nó biến mất, thì có nghĩa nó là của chị."

"cái đó là ăn trộm mà."

"hửm, em không nghĩ vậy. là luật biển đấy."

"nó- argh, quên đi!"

giơ tay xin hàng, finana rên rỉ rời khỏi phòng, không thể đối diện với vẻ mặt tinh nghịch của selen vẫn đang nhìn chằm chằm nàng nữa.

finana quay người trên đôi giày cao gót và xông ra khỏi hang. đôi mắt liên hồi quét khắp căn phòng, chỉ dừng lại để lấy thứ đầu tiên nàng tìm được quanh đây - một chiếc cúp vô địch được trang trí bằng một con rồng mặc đồng phục đua xe, cùng tên của selen được khắc lên tấm kim loại bên dưới nó.

khi nàng bước ra ngoài, kẹp chiếc cúp dưới cánh tay, selen cố gắng gọi với giữa những tiếng cười. "finana, chị làm gì với nó thế?"

"giờ nó là của chị. luật biển!"

𖡼𖤣𖥧𖡼𓋼𖤣𖥧𓋼𓍊

finana là đứa con của biển; không có gì để bàn cãi. không gì có thể khiến nàng thoải mái hơn được những dòng nước ôm vào lòng, bao bọc cơ thể tưởng như không trọng lượng của nàng dưới áp suất của nước biển.

nhưng đôi khi, người ta phải lấy lửa trị lửa.

công bằng mà nói thì, selen là người bắt đầu trước, bằng cách cướp lấy bất kì thứ gì mắt em nhìn thấy. vì vậy, khi finana xé những mảnh vải treo lơ lửng quanh sườn núi cạnh bãi phế liệu nơi selen gọi là nhà ra, nàng không cảm thấy tội lỗi chút nào. ngay cả khi nàng đột nhập và hang động - thì, cánh cửa không thật sự đóng chặt và liên tục mở ra mà, vậy nên, finana không hề cho là nàng tự xông vào đó - và sắp xếp những phần vải không ăn khớp dù chỉ một chút lên giá sách sủa selen để làm một cái bệ thật xinh, tôn lên những chiếc cúp của em ấy.

bằng cách đó, không những finana không cần phải nhìn thấy thứ kinh dị đó mỗi lần nàng đi qua địa ngục trần gian ấy của selen nữa, mà con rồng đó sẽ có ít nhất một thứ xinh đẹp trong căn phòng, có lẽ sẽ truyền cảm hứng cho em ấy.

luật biển, finana tự hào nghĩ khi thưởng thức thành quả của mình.

khi nàng bước ra ngoài, nàng phát hiện một khẩu súng đồ chơi được vứt lung tung và nghĩ rằng nó sẽ là một cái chặn cửa hoàn hảo ngôi nhà của mình. nàng cướp nó ngay chẳng hề suy nghĩ.

𖡼𖤣𖥧𖡼𓋼𖤣𖥧𓋼𓍊

mọi thứ có vẻ đang tiến triển trật hướng, finana phải thừa nhận điều đó.

việc bất ngờ trang trí lại ngôi nhà của finana không hề ngăn cản được việc selen đang làm, thậm chí còn làm nó tệ đi.

ngày hôm sau, finana thức dậy với việc nguyên cái cửa sổ tầng trệt của nàng mất tích. selen đã treo nó lên một bức tường của em, trông ra không gì khác ngoài một tảng đá đen thui.

ngày tiếp theo, finana rải năm mươi bông hoa xung quanh hang động, đặc biệt đảm bảo rằng chúng có mùi hương nồng và lâu nhất. để trả đũa, nàng lấy luôn bức tranh selen treo trên đầu giường - một chú gấu mặc giáp chiến đấu trong một ngọn lửa - để đặt nó ngay trên lò sưởi trong phòng khách của nàng.

vài ngày sau đó, nàng nhìn thấy ember đang dạo trong vườn rau với vương miện của nàng trên đầu, nhưng chú rồng nhìn đáng yêu đến mức nàng còn chẳng thể tức giận chút nào vì điều đó.

ngày qua ngày, ngôi nhà của nàng được chất đầy bởi đóng rác finana lấy từ chỗ selen, trong khi nhà của em thì nhìn như một mớ hỗn loạn từ những đồ trang trí finana nhảy ra trong đầu khi selen đi vắng - bước vào đó như bước vào một chiều không gian khác nhờ mùi hoa ảo giác.

khi elira đến thăm, có hàng nghìn câu hỏi trong đầu, "tại sao?" cô tuyệt vọng hỏi.

selen chỉ trả lời. "luật biển ấy mà."

𖡼𖤣𖥧𖡼𓋼𖤣𖥧𓋼𓍊

lửa bùng lên trong huyết quản của finana, vây tai của nàng run mãnh liệt. ở đằng xa, dẫn từ "ngôi nhà" theo định nghĩa nghèo nàn của selen, cao chót vót trên con đường đất, bây giờ rải rác với nhiều mảnh kim loại, nhựa, len và vải được căng thành những thứ có thể được cho là hàng rào, có một cái cây lớn lấp lánh trong lớp sơn màu hồng nhạt nhỏ giọt dưới ánh trăng.

finana tức điên. nàng xông về phía hang ổ của con rồng, bước qua hai sợi vải lanh được căng giữa một cọc gỗ và một đống giấy dán trên lon, để vào cái gọi là "khu vườn" của selen, nơi thật sự chỉ có một cây xương rồng sắp chết.

"selen!" nàng gọi với tới hình bóng đang cúi xuống bên dưới cái cây.

selen sững người tại chỗ, sau đó xoay người từ từ đối mặt với finana, một tay vẫn còn cầm cây cọ với lớn sơn phủ hồng. lớp sơn đó từ từ nhỏ xuống ngón tay, rồi cổ tay em trước khi bắn tung tóe xuống cỏ. ember lao vào đánh hơi đống chất lỏng ấy, đuôi vẫy tưng bừng.

"finana!" selen chào nàng với một nụ cười rạng rỡ và toe toét. "em có thể nói rằng, chị trông thật dễ thương trong đêm mùa hè đẹp trời này không? chị đã làm gì đó với mái tóc của mình hả?"

bỏ qua lời nói ngọt ngào và vẻ mặt đầy ngây thơ trên khuôn mặt selen, finana bước thêm về phía cô, tay chống nạnh. "em nghĩ em đang làm cái quái gì vậy hả?"

nụ cười toe toét của selen không hề tắt. "em chỉ nghĩ rằng cái cây này mà có màu hồng thì trông sẽ rất đẹp. luật đại dương." em nói thêm như thể đó là một lời biện minh hợp lý vậy.

tất cả những suy nghĩ mạch lạc rời khỏi bộ não của finana khi nàng nhận được câu trả lời ngớ ngẩn ấy. gan của con rồng này cũng to đấy!

trong một giây bốc đồng, finana giật lấy một cây cọ trong thùng sơn và quệt nó lên mặt của selen, để lại một vết hồng lớn trên mặt em. selen đứng sững sờ tại chỗ, nhìn lại finana với ánh mắt ngờ vực, miệng thì há hốc.

finana nhún vai, bắt chước điệu bộ của selen. "sao nào? chị nghĩ em rất hợp với màu hồng."

vẻ mặt bàng hoàng của selen dần chuyển sang hớn hở, một tia tinh quái loé lên trong mắt em, thể hiện qua cái nhếch mép đầy thách thức. finana không nhận ra việc cơ thể của selen căng chặt trước khi em vồ lấy nàng trong nháy mắt.

một chiếc cọ ướt sơn rớt xuống cạnh cổ nàng, khiến nàng thét lên một tiếng. selen mượn lực đẩy cả hai người xuống đất, finana ngọ nguậy một cách bất lực dưới khung người vững chắc của em. con rồng quấn lấy nàng, đè nàng xuống với một nụ cười đắc thắng. không muốn bỏ cuộc, finana sử dụng vũ khí bí mật của mình, dùng cọ trong tay bôi thêm một đường nữa lên tóc mái của selen, phủ cho nó một màu hồng đậm nổi bật.

selen giật mình cười lớn, cố gắng nắm lấy cổ tay finana, người đang ngọ nguậy khó khăn hơn để cố gắng trốn thoát, khiến cho những giọt sơn bắn lên như một cơn mưa màu hồng.

trước khi nàng nhận ra, finana đang vật lộn với selen, cố gắng đảo ngược vị trí của họ với tất cả trọng lượng của nàng, hoặc vẽ thêm lên mặt selen - nàng thậm chí không chắc bản thân mình đang làm gì vì nàng đã cười quá nhiều, và tim nàng đập quá nhanh để có thể suy nghĩ đúng đắn.

một lúc sau, selen xin nghỉ giữa hiệp, vẫn giữ chặt nàng bên mình khi em lăn khỏi finana, tiếp đất bằng lưng với hơi thở phập phồng. ngực của finana đau điếng sau trận cười; nàng cố gắng lấy lại hơi thở của mình.

tiếng hắng giọng từ phía trên khiến finana giật mình,  nàng thốt lên kinh ngạc.

nàng nhìn lên để bắt gặp khuôn mặt bối rối của elira, nhìn xuống cả hai người họ, rồi nhìn vào đống hổ lốn màu hồng mà họ đã gây ra. cô đứng đó một lúc, nhìn vào thảm họa, cầm một chiếc túi ni lông đơn độc trên tay.

"tớ đem trà tới cho cậu... chuyện quái gì đã xảy ra ở đây vậy?"

selen bật ra nụ cười tự mãn thường ngày. "chúng em đang trang trí lại!"

"luật biển!" finana thêm vào mà không hề báo trước, khiến selen rơi vào một tràng cười sảng khoái khác.

tối hôm đó, khi finana đang cạo đi những lớp sơn khô trên da, nàng nhận thấy tim mình vẫn chưa ngừng rung động.

𖡼𖤣𖥧𖡼𓋼𖤣𖥧𓋼𓍊

"nhìn nó như cu ấy."

"đâu? đâu có đâu!"

selen lùi lại một bước, chiêm ngưỡng 'tác phẩm điêu khắc' như cách em gọi nó, tay và áo dính đầy bùn, cỏ dại nhô ra khỏi mái tóc buộc lỏng lẻo của em.

finana vươn vai, dựa vào thân cây màu hồng nàng đứng cạnh, nhém một viên nho vào miệng một cách hờ hững.

nàng đã ngộ ra rằng chứng kiến ​cảnh ​selen đấu tranh với cái gọi là... 'nghệ thuật' của em ấy thú vị hơn nhiều so với việc tự thân chiến đấu chống lại nó. nàng gãi nhẹ vào mảng lông sau đầu của ember, khiến con rồng gầm gừ trên đùi nàng. đầu nó ngẩng lên, nhìn vào trái cây mà finana đang cầm với vẻ thích thú.

đặt tay lên hông, càng làm bẩn áo mình hơn, selen nghiêng đầu sang một bên, trầm ngâm ngân nga.

"có lẽ chị đúng, nhìn cũng khá giống..."

finana thở phào trong chiến thắng, chống cằm lên đầy tự hào.

"chà, nó sẽ là cái cu bằng bùn đẹp nhất trên bãi cỏ này!"

finana rên rỉ, bị đánh bại hoàn toàn.

"chị có muốn giúp em một tay không hay chị chỉ ngồi đó và xem em làm việc?"

"chị sẽ không tham gia vào sự kiện khủng bố này."

𖡼𖤣𖥧𖡼𓋼𖤣𖥧𓋼𓍊

"chú rồng của em đang ngủ trưa trên đống quần áo mới giặt của chị." finana nhắc nhở với giọng điệu cụt hứng.

như để trả lời nàng, ember lật ngửa, vẫy đuôi trước giỏ quần áo mới giặt của finana.

"nó vừa có cuộc đua hôm qua, hãy để nó được nghỉ ngơi đi mà."

"nhưng chị vừa giặt nó xong."

"thì-"

"chị thề với các vị thần, nếu em còn nói "luật biển" một lần nữa..."

selen trả lời bằng nụ cười đắc thắng.

𖡼𖤣𖥧𖡼𓋼𖤣𖥧𓋼𓍊

nó quá im lặng. quá đáng ngờ. và finana không thích điều ấy.

nàng đang nằm trên giường, nhưng không thể thư giãn một tí xíu nào trong cơ thể, não và tai của nàng hoàn toàn cảnh giác trước những âm thanh nhỏ nhất mà nàng có thể phân biệt được. tuy nhiên, không có gì ngoài những tiếng động bình thường trong rừng truyền đến tai nàng. và điều đó thật sự đáng ngờ.

chiếc cúp mang tấm bảng "selen #1" mà nàng đặt phía trên giá sách nhìn chằm chằm vào nàng như, thể nó đang chế nhạo finana.

nếu selen có dừng công việc của em mà có liên quan đến tất cả các loại máy khoan, công cụ, dao, xẻng, cuốc và rìu đi nữa, em thường không hề bớt ồn ào và luôn hoạt động sôi nổi trong đêm. nhiều ngày trôi qua, finana đã quen với việc chìm vào giấc ngủ trong tiếng cười của selen chơi đùa với ember hàng giờ liền trong đêm.

vì vậy, sự im lặng hoàn toàn, hoàn toàn đến từ cái người sống trong hang kia là một việc... đáng để tâm.

bị cảm giác bồn chồn khó chịu đánh bại, finana bật dậy trong nháy mắt, lao ra khỏi nhà khi chỉ mặc bộ đồ ngủ với khuôn mặt cau có.

khi nàng đến nơi, sân trước nhà em lạnh lẽo và tĩnh lặng đến mức bầu không khí không được tự nhiên đến lạ. thật lạ lẫm nếu không thấy selen thêm một món đồ xấu hoắc khác vào mấy thứ chắp vá ngẫu nhiên ở sườn núi của em ấy, hay ember hoặc là nằm ngủ cuộn tròn dưới mặt trăng tia sáng, hoặc là chạy xung quanh, đuổi theo nhiều loài bướm và sóc dưới sự khuyên nhủ nhẹ nhàng của chủ nhân.

chỉ khi nàng ngẩng lên thì khung cảnh ember đang liệng vài vòng lười biếng trên trời mới đập vào mắt nàng. ngay dưới đó, selen đang ngồi trên một hỏm đá, chân đung đưa qua lại, và nhìn chằm chằm vào hư không.

ngoài ra, finana cuối cùng cũng thấy thứ mới được thêm vào quả đồi hỗn loạn này: một cái bảng hiệu bằng gỗ khác, được bao quanh bởi những chiếc mũi tên được vẽ nguệch ngoạc, không hề cùng kích thước hay màu sắc, đề "ban công". men theo biển chỉ dẫn, finana được đưa tới một chiếc cầu thang chắp vá, khá chắc là từ những thứ được trộm từ elira và pomu. nàng trèo lên một cách khổ sở, cố gắng không  té ngã trên những bậc thang xiên vẹo dưới chân.

vài phút sau, nàng leo được tới đỉnh trong khi thở hồng hộc, thầm nguyền rủa con rồng kia. selen cả đời chắc cũng không xây được thứ gì không đẹp thì cũng dễ sử dụng đấy nhỉ... finana ôm lấy bản thân, chà lòng bàn tay vào nhau để cố gắng tạo ra hơi ấm trong khi chửi thầm vì nàng đã không mang theo áo khoác.

nếu selen có nhận ra việc nàng đến, thì em cũng không hề phản ứng gì. tìm lại nhịp thở, finana quan sát góc nghiêng của em, được khắc lên màn đêm nhờ ánh trăng chiếu xuống, phản chiếu lại màu tím để tạo nên một bức tranh thật thanh bình. đó là một sẹ tương phản đối lập với hình ảnh selen nàng thấy thường ngày, và bất ngờ là nàng không hề khó chịu về điều đó.

finana cẩn thận lại gần, nàng ngồi xuống bên cạnh, thật nhẹ nhàng để không làm phiền em ấy. selen nhận ra và tránh sang một bên để nhường chỗ cho nàng.

một khoảng lặng trôi qua - finana thở phào nhẹ nhõm. nàng thoải mái dựa lưng vào sườn núi, trộm liếc sang cô gái ngồi cạnh nàng, không hề có ý định phá vỡ sự im ắng này.

cuối cùng thì selen cũng lên tiếng, giọng em nhẹ và trầm một cách bất thường.

"hoan nghênh chị tới thăm." ngữ điệu trêu chọc của em vẫn còn đó, hoà vào lời thì thầm. điều đó khiến finana mỉm cười an tâm.

"không thể ngủ nếu không có tiếng em ồn ào làm nền." nàng nhân ngư trả lời. sự trung thực trong lời nói khiến chính nàng bất ngờ.

điều đó khiến selen khúc khích - cảm giác bất ổn trong finana lắng xuống phần nào.

"xin lỗi, để em sẽ chuẩn bị cả rổ bom cho ngày mai."

"tuyệt vời. elira mới dạy chị cách bắn tên và chị có thể dùng em để luyện tập." finana trả lời không hề vấp váp với một nụ cười trên môi.

selen bật ra một trận cười lớn vang vọng trong không gian. phía trên họ, ember sà xuống và đậu ngay cạnh finana, đặt cằm của nó nghỉ ngơi trên chân của nàng. một cách lơ đễnh, finana bắt đầu vuốt ve chú rồng ấy. mây tan và mặt trăng rọi những tia sáng vào khu rừng. tim finana đập nhanh hơn một chút.

nàng cảm thấy choáng váng. có thể là do thiếu ngủ, có thể là do độ cao, hoặc cũng có thể là nàng không thể kìm lại những câu hỏi bật ra khỏi miệng.

"vậy chính xác là vì sao em lại không tạo ra một món nội thất xấu xí nào nữa vào lúc này?"

khoé môi selen nhếch lên thích thú khi em liếc nhìn finana. "đó chỉ là... một trong những đêm ấy đó, chị hiểu không?"

finana không hiểu, nàng nghiêng đầu nhìn selen đầy thắc mắc.

"giống như là-" selen thở dài, sắp xếp từ ngữ của mình "khi mọi thứ trở nên quá nặng nề và chị không thể dừng nghĩ về cuộc sống, tất cả những áp lực, và chị hỏi mình rằng chị đang làm cái quái gì cho đời ấy."

finana chớp mắt, rồi cau mày.

"chị chưa từng nghĩ thế sao?"

selen quay hẳn người về phía nàng, nhìn nàng với ánh mắt mãnh liệt. đôi mắt ấy khiến finana nghĩ đến màu của bình minh trên bờ mặt đại dương, khi bầu trời quang đãng và thế giới như đang lơ lững giữa không gian và thời gian.

"không hẳn, chị thường chỉ tận hưởng, em biết đó." nàng phủ nhận bằng một cái nhún vai.

selen khúc khích thay vì cười vào mặt nàng, đó là âm thanh mà finana nghĩ rằng nàng cũng có thể làm quen. "dễ vậy thôi sao?"

"đúng, thử nó ngay bây giờ đi!" finana mặt đối mặt với selen, tay đặt lên vai em.

"nhắm mắt lại." selen tuân lệnh, nụ cười vẫn nằm trên môi.

"nghĩ về những thứ đang khiến em đau đầu." lông mày của selen giật nhẹ và cau lại, khuôn mặt tệ đi trông thấy.

finana có thể thấy những thớ cơ dưới ngón tay nàng căng chặt.

"và giờ, đừng nghĩ về nó nữa!" selen lại mở mắt ra, nét mặt lộ rõ vẻ ngờ vực với nụ cười khó tin. "và thế là xong!"

finana cười rạng rỡ, vỗ vai selen, toát lên vẻ tự hào. một khoảng lặng trôi qua trước khi selen cười như vỡ trận, khiến cả người em run lên.

"chỉ cần không nghĩ về nó nữa! sao em lại chưa bao giờ nghĩ tới nhỉ?" em thở hắt ra một hơi dài rồi bình tĩnh lại, lau đi nước mắt ở khoé mắt.

"có tác dụng với chị, và chị luôn vui vẻ! thấy chưa!" finana cười với em, một cách chân thành.

selen dừng lại một lúc, nhìn chằm chằm nàng một cách kì lạ rồi cuối cùng nhượng bộ. "chị biết sao không? chị đúng. giờ em thật sự thấy tốt hơn nhiều." em thừa nhận, với giọng nói dịu dàng nhất từ trước đến giờ finana từng nghe thấy từ em - trừ những lúc em âu yếm với ember.

sự im lặng bao trùm không khí một lần nữa - nhưng lần này selen đã thoải mái hơn. ember ngáy ngủ trên đùi finana, dãi chảy đầy hết cả. nhịp tim của finana cứ tăng rồi tăng dần trong lồng ngực.

một làn gió xuyên qua những phiến lá của cái cây bên dưới, khiến finana rùng người vì lạnh. trong nháy mắt, selen cởi chiếc áo len của mình, và choàng vào người nàng tiên cá bên cạnh. trái tim của finana lệch một nhịp, nàng không còn sức để giả vờ nữa. hơi ấm ôm lấy nàng, nàng túm chặt chiếc áo, ném cho selen một cái lườm đầy xấu hổ. người còn lại chỉ khẽ mỉm cười.

"đảo luật đại dương." selen giải thích một cách thản nhiên.

"thề với chúa em thật sự phiền với cái đó ấy!" finana than thở với giọng điệu chán nản, đẩy vai selen bằng vai của chính mình.

"này! em thấy nhà chị rồi nhé, em biết là chị nhận nuôi đầy thứ đồ của em rồi!" selen phản bác, đẩy lại finana.

"nó không- chị chỉ muốn đấu lại em! chị đâu có bỏ qua điều đó?"

"nhưng chị làm vậy là y hệt em. vậy nên em thắng!" selen phản bác.

finana thở hổn hển, cảm thấy như bị xúc phạm, thất bại trong việc cãi thắng con rồng này. "chị- không- nó... mọi thứ không phải là một cuộc đua!"

"nó chính là một cuộc đua, và em thắng!"

finana cạn lời. tuy nhiên câu trả lời đó không phải là thứ kích động các tế bào trong máu của nàng. nàng không thể bình tĩnh nổi trước khuôn mặt tự mãn của selen. những xúc cảm mâu thuẫn trượt qua trong đầu nàng - nàng muốn lau đi nụ cười nhếch mép đó trên khuôn mặt selen, nàng muốn tìm ra một câu bật lại khiến cho selen không nói nên lời, nàng muốn trái tim trong lồng ngực bình tĩnh lại, bơm đủ máu lên não để suy nghĩ một cách đúng đắn lúc này.

nhưng trên hết, nàng muốn làm điều đặt biệt khác, nên nàng đã hành động.

đặt tay ra sau cổ selen, nàng kéo em vào một nụ hôn, đôi môi họ chạm vào nhau vội vã.

môi của selen mềm hơn những gì nàng nghĩ. mặc dù cô nàng này luôn thô bạo và khù khờ, thì việc hôn em lại khiến finana cảm giác như được trở lại đại dương lần nữa, đưa lưng bồng bềnh trên mặt nước khi nàng nhìn ngắm mặt trăng, để mặc cho dòng nước nâng đỡ nàng.

tuyệt hơn nữa là, selen hôn ngược lại nàng, em nghiêng đầu, tay ôm má finana, những ngón tay đan vào tóc nàng. finana nén một hơi thở dài trong khoang miệng selen, trái tim cuối cùng cũng yên ổn trong lồng ngực.

họ tách ra, khuôn mặt vẫn kề nhau, hơi thở gấp gáp.

mặt của selen không hề dễ nhìn khi nó đỏ, finana trộm tự hào.

con rồng bật ra một tiếng cười lo lắng, có hàng vạn câu hỏi đang nhảy múa trong ánh mắt em.

finana trả lời bằng cái nhếch môi.

"luật biển đó, cưng à."

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro