i: "cứ gọi là Terano"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Focinhoel là đứa trẻ chết từ ngày mới lọt lòng.

Chị gái ghi sơ yếu lý lịch ngước lên hỏi.

-Lý do?

"Xích mích của người lớn ấy mà."

-Thế em là kiểu người như thế nào?

"Hơi thụ động chăng? Em thấy bạn bè hay bảo vậy ạ" *cười gượng*

-Ồ, có vẻ là thế thật

Chị ấy cười.

.

Chắc mọi người thắc mắc tại sao Focinhoel tôi nói là đã chết nhưng vẫn ngồi đây làm sơ yếu lý lịch đúng không?

Tôi giải thích đơn giản chút nhé, sau khi chết đi, tôi đã thấy bản thân có ý thức và được nuôi lớn lên ở âm phủ. Nơi này giống hệt với địa giới, chỉ có điều là không phụ thuộc vào tiền nhiều.

Mọi người đi làm vì đam mê, các phiên chợ mở ra là để chia sẻ, còn các công ti thì chủ yếu chỉ có vài loại việc tình nguyện. Tôi đang làm ở ngành gọi điện tư vấn và giúp khách hàng giải quyết vấn đề của họ. Công việc không quá nhàn rỗi nhưng lại chẳng chán tí nào, cuộc đời của họ drama kinh khủng, có khi làm tôi choáng luôn ấy!

Còn về vụ sơ yếu lí lịch, thì hôm trước có vài đứa trẻ đến tham quan lỡ vấy lửa vào khu quản lý giấy tờ của công ty, kết quả là phải làm lại khá nhiều thứ.

.

Sau khi hoàn thành phần của bản thân thì tôi trở về với bàn làm việc, tiếp tục tư vấn. Các cuộc gọi đến khá bình thường, đa số là buồn tình hoặc là người thân mới bất ngờ siêu thoát (luân hồi chuyển kiếp) mà không báo cho ai. Lúc hết ca làm, đột nhiên một cuộc điện thoại gọi đến.

"Công Ty Tư Vấn & Giải Quyết Vấn Đề Xin Nghe"

Đầu dây bên kia là một giọng nam, theo thông tin tôi tra được thì cậu ta còn khá nhỏ, là người dương.

Chắc là cậu bấm nhầm cú pháp nên gọi lộn xuống âm phủ rồi.

-chào.

Hm- cậu ra đang ở Rio, Brazil?

"dạ vâng, xin hỏi lý do em gọi đến là gì nè?"

Cậu im lặng một lúc, tôi nghĩ là đang đấu tranh tâm lý.

"tôi muốn- tâm sự"

"dạ vâng, mình luôn ở đây, cho hỏi bên mình có thể biết tên của em để cả hai dễ dàng tâm sự hơn không?"

"cứ gọi là Terano"

"vâng, thế Terano, em muốn tâm sự chuyện gì nè?"

"...về cách chăm sóc người bệnh.."

"hửm?"

"mẹ tôi bị bệnh, dạo này bà ấy ho suốt, giờ còn sốt, tôi nên làm gì đây"

"bác nhà sốt nhiêu độ thế Terano"

"41º"

"Terano, em mau đi lấy một chậu nước sạch và khăn sạch để lâu người cho mẹ đi, xong thì gọi cho cơ quan khám chữa bệnh gần nhất để họ chăm sóc cho bác gái nhé"

Nghe tôi dặn dò, cậu ta cuống lên.

"nh-nhưng mà tôi không có tiền!"

Tôi vuốt mặt, tí thì quên, ở địa giới tiền bạc là thứ họ cho rằng rất quan trọng.

"Được rồi, em cứ lấy khăn lau người cho mẹ đi,  nhớ vắt bớt nước rồi mới lau nhé"

Nhóc Terano ném cái điện thoại lên bàn tạo âm thanh lộp bộp, rồi tôi nghe thêm tiếng bước chân vội vàng của cậu, có vẻ đó là một ngôi nhà khá xập xệ.

Chợt, truyền đến tai là tiếng ho khan xé họng, nó to tới mức làm tôi phải giật bắn người.

Rồi tiếng chân thêm phần vội vã chạy về nơi phát ra tiếng ho ấy, có vẻ là Terano, cậu chộp lấy cái điện thoại và báo rằng đã lấy nước và khăn.

"em lấy nước sạch cho mẹ uống đi!"

Terano đã làm theo, rồi tôi hướng dẫn cậu lau người cho mẹ, tuy  vụng về nhưng cậu đã làm rất tốt.

"Đây là lần tăng ca lâu nhất của mình đấy"

Tôi cười. Cậu trai Terano cuống tới thở dốc.

"thôi Terano cùng mẹ ngủ ngon nha, mình tan ca làm đây"

Cậu bé ậm ừ.

"cảm ơn, tạm biệt"

Cuộc gọi kết thúc, tôi khởi động lại các khớp rồi sắp xếp về nhà. Nhìn qua còn có cậu đồng nghiệp tội hơn tôi, nhận trúng cuộc gọi làm phiền, khổ nỗi công ty không cho cúp máy trước.

"tạm biệt nhé Ace, cố lên!"

Tôi đưa cậu một thanh kẹo, Portgas D. Ace nhận lấy nụ cười chua chát, tôi quay lưng bỏ đi.

" Hôm nay lại là một ngày vui! "


_____
F i x a r a w   S o f t e n
tt20102021
20:40

wuueOsongg_assg

Quyết định chuyển từ Y/n x char sang Đn luôn <:'3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro