Gửi em....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào em cô gái năm 13 tuổi,

Để xem nào, hẳn lúc này đã cuối học kì I rồi nhỉ, nếu tôi nhớ không nhầm, đây cũng là khoảng thời gian em ngồi trước bàn học mà chỉ có tiếng thở dài.

Em vốn là một đứa trẻ tự tin, dù chẳng muốn tiếp xúc nhiều với bạn bè cùng trang lứa. Đối lập như thế, nhưng em vẫn thật bình thường, với một bảng điểm không đến nỗi tệ, những mối quan hệ bạn bè không quá mức chán chường. Chỉ là, mùa đông năm nay mọi thứ bỗng trở nên khác biệt với em nhỉ? Vốn dĩ từ năm lớp 7, bạn bè đã bàn tán xôn xao về chương trình lớp 8 là "một đẳng cấp khác", mọi thứ trở nên khó hơn, chương trình bắt đầu phân hóa, sự tranh giành càng trở nên khốc liệt. Hình như cũng từ kì một năm lớp 8, em đã bắt đầu biết đến trường Chuyên rồi nhỉ? "Để vào được Chuyên, em cần phải nỗ lực rất nhiều..." Dù em biết từ trước nhưng có vẻ như đứng trước cơn bão lớn, con thuyền nhỏ lòng em vẫn thật chấp chới hơn em tưởng ha?

Rồi em chọn Tiếng Anh, môn mà mẹ em dạy, là điều mà tất cả giáo viên đều nghĩ, em phải giỏi. Lần đầu tiên đứng giữa chương trình tiếng anh cao cấp hơn và khối lượng kiến thức khổng lồ hơn, em đã bắt đầu sợ hãi... rồi, tất cả chẳng đi đâu vào đâu, chỉ có một mớ hỗn độn. Cô gái của tôi, hôm nay em đã khóc lần thứ bao nhiêu rồi thế? Bao nhiêu lần tự nhủ phải gắng hết sức, rồi lại chỉ muốn nằm lì trên giường không muốn đối mặt với bảng điểm bê tha nát bét thế kia? Rồi cũng không muốn đến trường, nhìn ánh mắt ái ngại của thầy cô, và những câu nói quen thuộc: "Con giáo viên tiếng anh mà điểm thi tệ thế?", "Mẹ nó thì rõ chăm chỉ làm việc, đứa con thì lười biếng thế này.", "Con giáo viên mà thua kém các bạn trong lớp quá!" Mỗi lúc như vậy, đối diện với môn học Tiếng Anh ấy, em dần cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Càng lo, càng gấp gáp, càng nóng vội, em càng thấy mình sao đần độn và ngu ngốc vậy, có chút bài mà cũng không học được.

Thế nhưng, cô gái của tôi ơi, hãy nhìn vào gương đi nào. Hãy thành thật với chính mình nhé. Em có thể mạnh mẽ, có thể nhiệt huyết, có thể vì gia đình mà phấn đấu hết sức, nhưng em ạ, chúng ta đang chạy đi đâu đây? Hay em sẽ lại lao đầu vào sách vở, mệt lả lại ngồi vẽ, viết vài dòng blog vu vơ đầy bế tắc? Để rồi, trước khi em nhận ra, trong đầu em chỉ còn lại một mảng trống rỗng, bao kiến thức cứ như đua nhau chạy sạch. Những thứ em cứ ngỡ mình sẽ nắm bắt được, không ngờ lại dễ dàng vuột mất khỏi tay em. Rồi em nghi ngờ chính mình, ôm nỗi mặc cảm mà chẳng thế chia sẻ với ai.

Nhưng, tôi vẫn nhớ về ngày ấy, ngày em khóc thật lớn, mặc kệ mọi xúc cảm được bộc lộ. Em khóc nhiều lắm, đến nôn ọe, đến sưng cả mắt, đến đau đầu chỉ vì một câu nói của giáo viên: "Con của giáo viên tiếng anh mà chỉ được có 7 điểm." Đó là giây phút em đã buông bỏ hết sự cố gắng, ngã vào lòng mẹ và khóc thật lớn. Tại sao thế? Em là em cơ mà sao lại cứ lôi mẹ em ra để làm gì? Tại sao có mẹ là giáo viên Tiếng Anh thì em bắt buộc phải học giỏi tiếng anh? Em không phải bản sao của mẹ em, không phải là tấm ảnh chụp nhái của mẹ em để đem ra so sánh với mẹ em như so sánh với bản gốc. Em là chính em! Cô gái sẵn sàng vì niềm vui của mẹ mà bất chấp cố gắng, dù biết tiếng anh, toán, lí, hóa, địa đều không phải là điểm mạnh của em. Chỉ là em không biết, em thích viết văn thế nào, em không nhớ ra mình thích vẽ bao nhiêu, thích đọc sách thế nào. Có lẽ em đang nghĩ mấy sở thích tốn thời gian ấy chẳng thể giúp em điều gì, thậm chí còn cản bước em đến việc học hành chăm chỉ hơn.

Giá như bức thư này có thể đến tay em thì có lẽ tôi sẽ không phải mất thời gian lâu hơn thế để nhận ra rằng cứ cứng đầu học hành một cách căng thẳng tôi sẽ không bao giờ khá hơn được. Em yên tâm nhé, ngày em khóc ấy, em cuối cùng cũng nhận ra em có nhiều hơn những gì mọi người thấy. Đừng quên những bức tranh em vẽ lên bảng ở nhà mà mẹ em thấy đã được mẹ nâng niu tự hào như nào, cũng đừng quên những bài blog của em đã được bao nhiêu người đọc và cảm nhận. Quan trọng nhất là, đừng quên em là một người đặc biệt, đặc biệt với tất cả, trong đó với cả chính em nữa, em có những điểm mạnh riêng, có những năng lực riêng. Sự kiên trì và nỗ lực không ngừng của em sẽ kéo em tới cái đích mà em mong muốn. Nhưng, đích đến của em là ở đâu? Là trường Chuyên đúng chứ? Hay là ngôi trường khác? Tôi đã từng trải qua rồi, nhưng vẫn muốn đưa ra cho em một cơ hội mở để lựa chọn. Bước vào trường Chuyên, nơi mẹ em quen biết tất cả các thầy cô, hay ở một ngôi trường khác để tự do không cần lo lắng mình sẽ bị so sánh với ai?

Thật lòng nhé, tôi chưa bao giờ hối hận vì mình đã chọn Chuyên, dù cái ngày cuối cùng học trên trường giáo viên vẫn nói tôi không thể đỗ với cái đầu rỗng tuếch toán. Nhưng em biết không, tôi đã vượt qua nó với 6 tiếng học toán mỗi ngày, là do tôi tự nguyện đấy. Bởi tôi không tin, ngày nào cũng học, chẳng lẽ tôi lại không nhớ nổi cách làm? Em biết không, khác với bạn bè, em không thể học theo cách làm đi làm lại một bài tập, nhưng em lại học tốt hơn khi làm lại ví dụ, nhớ tốt hơn khi nhét mấy công thức đó cho các nhân vật em vẽ nói rồi dính hết lên tường. Đến giờ tôi vẫn còn giữ lại một hai tờ đây, dù có chút hơi xỉn màu rồi, nhưng vẫn còn mấy công thức toán chưa mờ đi đâu, đúng là cái thứ ám ảnh học sinh nhỉ? Tại sao tôi không hề hối hận, em biết không? Nói thật nè, tôi hiếu chiến lắm, càng là khó khăn tôi lại càng muốn biết mình có thể đi xa đến đâu, một phần, tôi muốn thay đổi em ạ. Trở thành một con người mới, tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa hơn. Chuyên có môi trường tôi cần, nơi đánh giá sự nhiệt tình cao hơn điểm số (à đương nhiên một phần là do tôi không thích thi cử lắm nên tránh xa mấy kì thi học sinh giỏi các kiểu). Nơi mà bất kì sở thích nào của em cũng được chào đón nhiệt tình.

Được rồi, tôi cũng chẳng biết nói gì nhiều hơn với em. Bởi tôi biết, lúc này em cần sự chia sẻ và đồng cảm từ mọi người nhiều lắm, cũng đến lúc rồi mà, thời gian để em chuyển mình thành một con người thực thụ. Kể em nghe về câu chuyện một con cừu nhé, có một sự thật hài hước rằng cừu không sợ sói đâu, vì nó có sừng, có bản tính kiên cường và độc lập (dù đôi khi cũng thật lầy và ì ạch). Nghe có vẻ kì lạ thật nhỉ, nhưng em cũng vậy thôi, đừng để mấy con điểm nhỏ nhoi và lời nói vô nghĩa cản trở tầm mắt em nhìn thấy bản thân mình đang tiến bộ từng ngày.

Cô bé của tôi, nhìn mẹ em đi nào, dù em có ra sao, mẹ sẽ luôn tự hào về em, đặt niềm tin ở em sẽ chọn cho mình con đường phù hợp với em nhất. À phải rồi, đừng từ bỏ sở thích của mình nhé, lên cấp III em sẽ còn cần nó để tỏa sáng đấy.

Nếu bức thư này có thể gửi đi được, tôi mong rằng có thể gửi kèm theo đó một cái ôm, của tôi hiện tại cho tôi của quá khứ. Mạnh mẽ lên em nhé, chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi. Nên là tự tin lên em nhé, cô bé của tôi, em sắp trưởng thành rồi đấy...

27/11/2018

Tôi của hiện tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro