17/2/2019 (un)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 17 tháng 2 năm 2019

-Đã lần thứ bao nhiêu rồi? – Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu, lơ đãng hỏi.
Cậu cười nhạt:
-Không biết nữa, chắc là lần cuối rồi.
-Lần trước cậu cũng nói thế, rồi sao? Cuối cùng suýt không kìm chế được bản thân mà trở về con người trước.
-Vậy cậu có sợ không? – Cậu bỗng cười, nụ cười như không hề để ý mọi thứ.
-Sợ điều gì?
-Đương nhiên là tớ lúc không kiềm chế được. Độc đoán, tàn nhẫn, kiêu căng và khinh thường người khác.
Tôi nhìn cậu, thẳm sâu trong nụ cười của cậu, sâu trong đôi mắt mệt mỏi của cậu, tôi nhìn thấy một thứ ánh sáng ảm đạm, một nỗi sợ hãi le lói:
-Người đang cảm thấy sợ không phải là cậu sao? Cậu sợ một phần của cậu, sợ phần không hoàn mĩ ấy bị người khác nhìn thấy, rồi đánh giá và xa lánh cậu.
-Thật sao? Kì lạ nhỉ... Tớ đang sợ bản thân mình ư?
-Điều cậu thực sự quan tâm là gì? Ánh nhìn của người khác? Đánh giá của người khác? Hay là sự thoải mái của bản thân?
-Để coi nào, tớ đoán là tất cả. Tớ thấy thỏa mãn khi người khác nhìn tớ hài lòng, về cơ bản mà nói tớ vẫn luôn cư xử vì điều đó khiến tớ thấy tự tin.
-Nếu cậu đã thấy tự tin, sao lại còn sợ chính bản thân mình.
-Vì tớ lựa chọn trở thành người tốt, vậy nên những tính cách xấu đó tớ cần phải tự khắc chế.
-Chối bỏ một phần trong cậu sẽ khiến cậu trở nên hoàn hảo trong mắt người khác à? Vậy lắng nghe tớ nhé, tớ sẽ nói với cậu điều này. Rằng chúng ta hoàn hảo theo một cách riêng, vạn vật đều có âm có dương như con người có mặt xấu và mặt tốt. Nhưng nếu cậu chối bỏ mặt xấu, sợ hãi trước nó chính là cậu đang yếu đuối trước nó. "Kẻ mạnh là kẻ biết chấp nhận điểm yếu của bản thân và khống chế nó." Đây không phải là điều cậu từng nói sao?
-Ừ, hẳn tớ đã quá khát cầu được thừa nhận rồi. Xem tớ này, lại khiến cậu phải lo lắng rồi.
Nữa sao... cậu lại thế rồi. Bao nhiêu lần rồi chứ? Ánh mặt của cậu đến bao giờ mới thật sự phản chiếu sự hạnh phúc đây? Lần nào cũng vậy, như một con robot lập trình sẵn, mỉm cười và vui vẻ khi có người bên cạnh, lúc đối diện với vấn đề của bản thân, sao cậu luôn vô cảm và tàn nhẫn đến thế? Tôi lặng lẽ ôm lấy cậu, dùng sự thành tâm và kính cẩn để nói:
-Bằng tất cả những gì tớ có, tớ sẽ luôn bên cậu, vì cậu mà ghi nhớ hết sơ tâm ban đầu, vì cậu mà giữ cho chí nguyện được sống mãi. Cho dù có bao nhiêu trắc trở, cậu chỉ cần biết, quay lưng lại tớ sẽ luôn ở đó, mở rộng vòng tay an ủi cậu. Thế là đủ.
Thật lâu sau đó, tôi mới cảm nhận được lớp áo trên vai ẩm ướt nóng hổi, không có âm thanh nào đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro