22/2/2018 (un)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22 tháng 2 năm 2018

Một ngày thu, trời chạng vạng chiều, ánh nắng cuối ngày đậm nét in xuống thành phố nhộn nhịp. Thành phố những ngày giáp Tết mới thật vui tươi làm sao, dòng người cứ nối đuôi nhau, chạy dài từ trên hè phố đền lòng đường quán xá, nơi đâu cũng đông đúc cả. Chỉ có ở đây, sân trường cấp III buổi cuối cùng trước khi nghỉ Tết là vắng lặng. Mọi người đều sớm thu dọn đồ đạc về cả, chỉ có mình tớ ở lại, với chiếc điện thoại cầm trên tay vẫn còn sáng lên dòng chữ: "Tết này bố không về." Tớ khẽ cười, gì chứ, thà rằng ngồi đây ít ra còn có ánh sang trời chiều, về nhà rồi, tối lắm. Tớ cười nhạt, có sao đâu, lớn rồi, đủ trưởng thành để ngừng cái tính trẻ con sợ cô đơn, hay khóc nhè được rồi. Cố hít một hơi thật sâu ổn định những cảm xúc đang xao động, bỗng một người ngồi xuống cạnh tớ. Thì ra là cậu, vẫn một quyển sách trên tay nhưng ánh mắt thì lơ đãng nhìn về phía chân trời rất xa nào đó, vẫn một giọng nói ấm áp nhưng ít nhiều cũng đã thay đổi, trở nên sâu lắng hơn:
-Cậu lại ngồi khóc một mình à?
Tớ bật cười:
-Gì chứ, lớn rồi, ai còn hơi tí lại khóc nữa?
-Lớn rồi?
-Ừa, 16 tuổi, đủ để trưởng thành rồi...
Cậu nhìn tớ, một ánh mắt vừa như tìm tòi, vừa thương cảm, lại có chút bất lực. Tớ còn chưa kịp hiểu tại sao ánh mắt cậu lại phức tạp đến thế, thì cậu đã quay đi, im lặng một lúc rồi mới nhẹ giọng hỏi:
-Cậu nói, như thế nào là trưởng thành?
-Trưởng thành à, chẳng phải là trở nên mạnh mẽ hơn, buồn sẽ không rơi nước mắt, khó khăn gì cũng có thể tự mình vượt qua, đau đớn cũng tự biết vực mình dậy, không để ai lo lắng, cũng như là có đủ khả năng để bảo vệ những người mình yêu quý, biết quyết định, chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình, và.... trưởng thành cũng là lúc từ một đứa trẻ ngây thơ cả tin biết cách nhẫn tâm để tự bảo vệ mình,phải không?
Cậu chăm chú nghe tớ nói, khóe môi vẫn giữ một nụ cười nhạt tênh, nhưng đôi mắt lại buồn đi trông thấy. Thời gian quả là một thứ kì lạ nhỉ, cái gì cũng có thể làm thay đổi được, nhưng lại bỏ quên đôi mắt của cậu, suốt bao năm ánh mắt của cậu vẫn luôn hàm chứa bao điều muốn nói như vậy.
-Ra cậu nghĩ trưởng thành như vậy à? Có khác gì cậu tự nhốt mình vào khuân khổ xã hội và gọi nó là trưởng thành? Nếu trưởng thành như vậy, cậu hạnh phúc chứ?
- Tớ cũng chẳng biết nữa, ít nhất thì nước mắt không dễ dàng chảy ra nữa.
-Vậy à, tớ lại thấy, cậu sống thế thật khổ sở, vì người khác mà nén nước mắt vào trong. Trưởng thành là gì, nếu như không thể bảo vệ bản thân khỏi những vết thương cứ lan tỏa trong lòng? Trưởng thành là mạnh mẽ hơn? Mạnh mẽ trong cách biện hộ bản than khỏi những vết thương hay là mạnh mẽ hơn trong cách cậu chạy trốn khỏi những đau thương ấy? Cậu nghĩ rằng, trưởng thành là khi ngừng khóc, là khi biết cam chịu để bày ra gương mặt mỉm cười giấu đi nước mắt đã tuôn đêm trước ư? Trưởng thành như vậy, phải chăng là quá mệt mỏi?
Cậu khiến tớ sững sờ, tiếng trái tim tớ đập rộn rã làm ù hết tai, ngực tớ lại nén thắt lại. Tớ đã làm gì suốt mấy năm qua vậy nhỉ? Ôm nỗi đau để nó ăn mòn tâm hồn rồi mỉm cười nói: "Không sao." Bao lâu rồi thế? Từ khi gia đình bắt đầu rạn nứt, đến những vết thương cứ chợt nhói chợt thôi như cơm bữa. Vậy ra, tớ vẫn chỉ là một đứa trẻ, dẫu đã hết sức quan tâm yêu thương, hết sức kiên trì đối mặt với mọi vấn đề, nhưng tớ vẫn không thể trưởng thành, vì con người tớ đã khiếm khuyết mất rồi, tớ đã bỏ bê con người tớ đến thế. Mặc cho lúc con người ấy muốn trào nước mắt tớ cũng nén lại, muốn tức giận tớ cũng gồng mình nhịn xuống, muốn cảm nhận hết đau thương cũng bị tớ gạt bỏ để tiếp tục lao đầu vào thương đau. Tớ.... đã sai lầm như thế nào chứ?
Nước mắt cứ từng giọt rơi xuống, nhưng tớ lại thấy nhẹ lòng hơn nhiều lắm.
-Vậy ra trưởng thành khó vậy sao?
-Không, trưởng thành cũng như những gì cậu nói thôi, chỉ là người trưởng thành, sẽ có trách nhiệm với nỗi đau của bản thân và biết cách chữa lành nó. Trưởng thành không có nghĩa là chối bỏ nỗi đau mất mát trong quá khứ, cũng không phải học cách sống chung với nó đống ý cho nó mài mòn dần niềm tin và bản tính của mình, biến mình thành con người gai góc. Trưởng thành, là học cách đối mặt với nó, để nó tức giận, kể lể về những tổn thương của nó, rồi xoa dịu nó bằng tình thương và sự quan tâm chân thành nhất. Con người chúng ta cũng giống như một đứa trẻ vậy, chúng ta thường an ủi rất dễ những đứa trẻ con khóc nhè ngoài kia bằng cây kẹo, bài hát, nhưng lại lúng túng trước đứa trẻ nội tâm của chính mình. Để rồi, kể cả khi tuổi tác đã cao, nhưng đứa trẻ ấy mãi chưa được chữa lành.
"Một đứa trẻ sao...." Tớ thầm nghĩ.
Không gian lại tiếp tục chìm vào im lặng, ánh dương chiều cũng thu hết về rặng núi xa, chỉ có gió thu là không ngừng lay động, để lá cây lại khẽ đưa nhẹ xuống cuốn những suy nghĩ của chúng ta đi xa. Thành phố ngày hôm đó, như là được đóng khung thành bức hình, để mỗi lần, tớ nhìn ánh dương sắp tắt ấy tớ lại thấy đôi mắt sâu lặng của cậu. Con đường trưởng thành, xem ra thật khó bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro