26/6/2015 (un)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 26 tháng 6 năm 2015

Chính thức bị ám ảnh
Nhắc đến là khóc
Chạm tới là đau
Nhưng thật vô tình làm sao
Khi ngày nào cũng nhắc tới
Nó sẽ chỉ là một vết cứa mà thôi
Nếu như để nó yên
Nhưng thật trớ trêu
Khi người người đụng vào
Chọc thật sâu
Kéo thật dài
Rồi ép nó nhỏ máu
Dằn xé, mà gương mặt có vẻ còn đau đớn hơn tôi
Dẫm đạp, mà nước mắt tuôn như dao cắt lòng
Ừ, họ khổ, ừ, họ đau hơn tôi, những vết thương "lớn"
Mà này, tôi phải cười lên, vì đây là điều tôi muốn mà
"Đừng để ý tới cảm nhận của tôi"
"Đừng hỏi vì sao tôi lúc nào cũng buồn buồn"
Họ đã làm, rất tốt, rất tốt
Đến nỗi, họ phủ định, họ tỏ vẻ quan tâm
Kệ họ, để mình tôi đau là đủ
Dẫu sao, họ chỉ thích "đùa vui" trên vết thương của tôi thôi mà.
Một vết thương, mà đáng lẽ, nó đã sớm lành
Giờ nó ứa máu, ám ảnh.......
Đau ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro