Chương V : Vườn hoa của chúng ta .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu thời gian là ngọn sóng xói mòn , cuốn đi kỉ niệm và giết chết tình yêu của đôi ta . Thì tôi sẽ trồng một vườn hoa nhỏ . Để khi xuân đến tặng em đóa Tulip đỏ . Hạ về là bông hướng dương vàng . Thu thăm gửi em nhành oải hương tím và khi tôi ôm trọn em vào mỗi sớm mai, là lúc em biết rằng Đông đã về .

Tôi mong khi nụ hoa hé nở , em sẽ hiểu lòng này . Rằng thời gian không thể giết chết tình cảm tôi dành cho em và trái tim tôi vốn đã luôn nở rộ như lần đầu tôi ngỏ lời yêu trên cánh hoa em thuở đầu

₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

"Eren , Eren dậy đi "

"Hửm .. có chuyện gì vậy Mikasa ..? " - Eren mở một bên mặt còn lại ,thoát khỏi cơn buồn ngủ đang bủa vây

Khi đôi mắt xinh bắt đầu tỉnh giấc , cậu cảm nhận được tia sáng chiếu vào rèm cửa trắng , cảm nhận được hương sữa ngọt thoang thoảng trong không gian , một khung cảnh sáng tinh mơ vô cùng thoải mái .

Đôi mắt cậu tìm kiếm Mikasa , em mèo nãy giờ vẫn luôn ỉ ôi tên cậu trong sự thích thú . Vuốt ve mái tóc đen đã dài ra từ bao giờ của em cậu cất lời - "Có chuyện gì thế ?"

"Eren , nay tuyết tan rồi "

Tuyết tan - là mong muốn em chờ đợi trong cái lạnh thấu xương đang bao quanh ngôi nhà nhỏ , dù rằng khi đông đến em ngâm mình trong chiếc khăn gam màu cũ , em xây lên ngôi nhà tuyết và người lùn nhỏ mùa đông . Nhưng suy cho cùng em vẫn mong tuyết tan đi, để những cành cây kia không trụi lá , để hoa nở rộ mọi cánh rừng . Để nắng đến em được trồng hoa cùng người em thương .

₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

Em tắm mình trong ánh sáng của ngày đầu mùa xuân . Mikasa mở to đôi mắt màu đen huyền nhìn ngắm khung cảnh xanh tươi trước mắt ,mà xa rồi làn tuyết trắng phủ đầy sân

Em đi vòng quanh trước cửa nhà , nhìn những tạo vật của màu đông được cái nắng êm dịu của xuân thu dọn rồi mang đi . Để nàng kéo cái ấm áp và vui tươi của mùa xuân về

Nhưng mùa đông vẫn để quên lại gì đó

Mikasa rùng mình khi cơn gió lạnh vuốt qua người . Mùa đông để quên những cơn gió lạnh , những cơn gió rét giấu mình tinh vi trong làn gió ấm của mùa xuân .

"Nào , em sẽ lạnh đấy " - Eren choàng cho em chiếc áo ấm vào mình , cậu sợ cái lạnh này làm đau em , sợ em vụng về để cơn gió vô tình cuốn đi

"Eren , mảnh đất kia phù hợp đấy . Chúng ta chọn nó nhé "

Eren chỉ im lặng , nhìn sau vào đôi mắt đen của em ,như giấu cả ngàn vì sao trong đôi mắt ấy . Mikasa muốn trồng một vườn hoa , em đã luôn ôm mộng về đóa Tulip đỏ và nhành lưu ly xanh trong cả 3 tháng đông giá rét .

Và giờ khi giấc mộng gần như đã thành , cậu nào muốn chia cách niềm vui của em - "Được , chúng ta cùng làm "

. . .

Thời gian trôi qua kẽ tay , khu vườn ngày được hình thành theo mong ước của đôi bạn nhỏ . Thời gian thấm thoát thôi đưa . Cuối cùng em cũng đã có thể trồng đóa hoa em thích .

Mikasa đánh một tiếng thở dài , khi em gieo những hạt giống hoa hồng xuống mảnh vườn nhỏ . Mặc kệ cho sự mệt mỏi rơi lấm tấm trên vầng trán cao .

"Eren " - em gọi tên cậu , gọi tên chàng trai đang đợi em trên thềm nhà gỗ .

"Những đóa hoa sẽ sớm được nở rộ "

Em ngồi bên cậu , ngắm nhìn mảnh đất rộng được cào bới tỉ mỉ , nơi chứa đựng những mầm cây đang ngủ yên , chờ ngày được bun nở , khoe sắc.

Một khoảng yên lặng vang vọng trong khoảng khắc bình yên ,họ ngồi cạnh nhau ngắm khu vườn phía xa . Im lặng nhưng chẳng có gì xa cách , thật gần gũi không hề đơn độc . Em ngồi thật gần cậu . Đôi ta thật gần nhau

Eren có thể ngửi được mùi của em , loại mùi sữa tắm em hay dùng , mùi thơm thanh và ngọt ngào nơi cánh mũi , mùi mồ hôi sạch sẽ mặn mặn , mùi đất đai , và hạt hoa em vừa mới đi qua . Và cuối cùng phía sau những mùi hương ấy là mùi của em , đơn độc nhưng không hề yếu ớt . Mùi hương theo cậu khi đi ngủ , khi thức dậy , tựa như mùi của vị chanh nhưng lại không đúng lắm . Đôi khi mùi của em ám lên làn da cậu khi chúng ta ôm nhau

"Nếu như ngày mai vẫn phải tới thì sao ? "

Âm thanh nhẹ nhàng từ câu nói của em vang ra như tiếng chuông gió phá tan sự im lặng của cảnh chiều hoàng hôn.

Câu nói của em làm Eren suy nghĩ , với một người như cậu ngày mai tựa như một kì tích là một phép màu ban tặng khi mạng sống như treo trên thác nước cao . Nhưng nếu ngày mai và ngày mai nữa vẫn tới thì sao ?

Cậu nhớ đến chiếc lịch trong nhà , đã bị che đi năm , giờ họ chả còn quan tâm đây là năm bao nhiêu , để những con số đi qua rồi chở lại tựa chiếc đồng hồ mất đi giá trị thời gian .

"Em chỉ muốn được cùng anh trồng hoa thôi "

Tại sao chứ - suy nghĩ đó lóe lên trong cậu , tại sao em lại khao khát những bông hoa đó đến vậy .

"Thế nếu ngày mai lại đến nữa thì sao ?"-Mikasa lại hỏi

Eren ngồi trên trên thềm nhà gỗ , cậu ngắm gió nhẹ lay tóc em , ngắm mặt trời phủ lên làn da em trắng. Cậu ngắm sắc trời qua vẻ đẹp của em .

"Chúng ta sẽ kể chuyện cho nhau nghe "

"Chuyện gì cơ ? " - Mikasa quay mặt thích thú .

"Ừm .. chuyện về lúc nhỏ "

Eren để tay xoa nhẹ mái tóc đen khi em tiến tới ngồi sát bên cậu , em đưa đôi mắt đen lấy ngọt ngào nhìn người thương mong được nghe về câu chuyện ấy

Câu kể em nghe về câu truyện lúc nhỏ lúc cả hai chỉ vừa gặp nhau , khi ta chỉ là hai đứa trẻ vô lo vô nghĩ . - " À em nhớ lúc đó anh rất hay đòi bỏ nhà đi , dì Carla đã rất lo " Mikasa thốt lên khi nghe cậu nhắc về chuyện xưa

"Nhưng sau này , còn nữa đâu "

" Dì đã nói gì để anh ngoan ngoãn vậy ? "

Eren nghe tiếng cười nhè nhẹ tinh ma của em nhỏ giọt bên tai , cậu ầm ừ một lúc lại nói - "Mẹ nói nếu anh bỏ đi , em sẽ ở lại một mình , anh không muốn vậy "

Những dấu họa đỏ chả biết do ngại hay ánh hoàng hôn hắt lên khuôn mặt khôi ngô . Eren sợ em nhìn thấy cậu lúc này , sợ em thấy dáng vẻ ngại ngùng yếu đuối .

Nhưng thật may sắc trời đã cứu cậu phần nào từ dãy lụa đỏ hồng màu hoàng hôn , mây đen kéo rèm đêm tới . Em chả thể nào thấy gương mặt cậu , nhưng nụ cười nhẹ nhàng vẫn vang vọng nơi câu chuyện ở đó .

₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

Màng đêm kéo rèm qua ngọn đồi , sao trời là họa tiết phát sáng trên thảm đen rực rở . Và mặt trăng bước đi theo một quỹ đạo của nàng, đẹp tuyệt trong bóng đêm .

Mikasa thấy người em mệt rã rời , em chỉ muốn nằm lên giường và ngủ , ôm trọn mình trong lớp chăn ấm và êm . Từ từ em cuộn mình vào giấc mơ cùng cậu .

Eren quay sang nhìn em , như một thói quen trước khi ngủ , cậu vuốt nhẹ gương mặt nhỏ ,ngắm nghía và đôi tay cậu vuốt ve em , chạm lên những họa tiết xinh đẹp trên gương mặt xinh xắn . Cậu tin rằng dù cho mù lòa vẻ đẹp của em vẫn là thứ đôi tay cậu có thể nhận ra .

"Anh đã nói anh thích nó thế nào chưa ? " . Cậu chạm vào vết sẹo gần đuôi mắt em .

Trái tim em như đập rộn ràng dưới hơi ấm của tay cậu "chưa đâu " em đáp .

"Em đẹp lắm "

Cậu hôn em , hôn lên vết sẹo mà cậu đã làm em bị thương , vết sẹo hằng lên da như vết chân chim xấu xí . Nhưng Mikasa lại chả nghĩ vậy , em không ghét vết sẹo đó và ngược lại với em vết sẹo như một dấu tích vẫn ở đó nhắc nhở em về cậu . Về người em yêu , và rằng em luôn thuộc về cậu .

Mikasa luôn cười khúc khích mỗi khi cậu làm vậy , em kéo chăn quấn quanh mình , cuốn người lại nằm cạnh cậu - "Nay anh sẽ kể em nghe về câu truyện nào vậy ? "

Eren nhìn vào tủ sách gần đó , nhìn ngắm một hồi , cậu chọn ra cuốn sách có chiếc bìa xanh màu đã cũ , tựa đề được làm bằng màu vàng nổi, bật lên tên Titanic .

Trong màn đêm khuya , tiếng kể truyện say sưa của cậu như một lời ru đưa trẻ vào mơ. Ngày nào cũng vậy cậu cũng kể Mikasa nghe về những cuốn sách có những câu truyện nên thơ . Để rồi khi đóng trang sách lại . Nhìn sang, em đã ngủ ngoan thế nào

Và hôm nay cũng vậy câu truyện về chiếc tàu Titanic , câu truyện về mối tình chớm nở , mà sớm tàn . Của nàng Rose và kẻ si tình Jack . Bị cơn tức giận của biển cả cuốn trôi ra xa . Để sự to lớn của Titanic ôm trọn vào trong mối tình giang dở

Và vẫn như thường lệ , trang sách cuối cùng khép lại , cậu đã cảm nhận được tiếng thở đều đều và làn mi mắt đung đưa . Gương mặt em sáng bừng lên trong ánh đèn dầu chiếu sáng .

Cậu hôn lên đôi tay em , mân mê chúng như một thói quen . Cậu nhớ về câu truyện Titanic , tình yêu như 2 linh hồn tìm kiếm được nửa kia của nhau . Một linh hồn rời đi trái tim , linh hồn người ở lại . Cũng như chết dần đi theo nó .

Trái tim cậu như thắc lại khi nghĩ về sự đau khổ xa rời của tình yêu

" Anh ước mình có thể sống thật lâu bên em , và nếu rằng em có thể sống đến trăm tuổi anh cũng sẽ sống đến trăm tuổi nhưng thêm một ngày . Vì anh không muốn em phải sống trong cô đơn mà thiếu vắng anh "

Lời thơ bị tiếng thở đều đều của em mang vào trong bóng đêm , tựa một bí mật bị giấu kính . Dưới ánh trăng , cậu mơ hồ thấy đường nét khuôn mặt em . Hoàn hảo và xinh đẹp , cậu nghe được tiếng nhịp thở đều đều và cánh môi hé mở . Trong em thật khác khi ngủ , đẹp đẽ mà lại lạnh lẽo như trăng . Eren thoáng thầm ước em có thể tỉnh lại để cậu thấy sức sống nơi em.

Lúc sau , cậu ôm sát em vào lòng thì thầm trong mơ màng sau cuối " ngủ ngon nhé " . Và rồi họ thiếp đi .

₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

Cậu chả thế nhớ thời gian trôi qua bao lâu rồi , chỉ biết vào một sáng tinh mơ . Cậu tỉnh dậy khi mũi em cọ lên mũi cậu , bướng bỉnh mà lại nhẹ nhàng .

Em sốt sắng kéo cậu ra ngoài khu vườn nhỏ , nơi mặt đất vẫn có vết sương mỏng của ngày mới . Thoáng quanh khu vườn lại có tiếng hót veo ca của loài chim mùa xuân ghé thăm . "Hoa nở rồi " em vui vẻ reo lên .

Đó chỉ là một mầm cây nhỏ được phát triển , nảy nở từ lớp đất tươi xốp được tình yêu em gieo trồng . Mầm cây của đóa hoa Tulip từ từ mà nảy mầm trong hạnh phúc của em .

"Hoa nở rồi , dù chỉ là một mầm cây nhưng rồi hoa sẽ nở , sẽ có nhiều chim ghé về "

Em vui vẻ và nụ cười em giòn tan trong nắng . Em là mùa xuân tươi vui và rực rỡ .

Cậu bắt đầu tưởng tượng ra cảnh vườn hoa phát triển , nơi những đóa hoa thơm và lộc xanh nở rộ . Và tự hỏi nay kia hương thơm của em sẽ vươn lên từng chiếc lá , hay rằng em sẽ mang lên mình mùi hương hoa .

Cậu nghĩ về mỗi bước chân em, nơi gót sen được cánh hoa nâng bước , dù rằng em có vấp ngã cũng được vườn hoa nâng .

"Sao em lại muốn trồng hoa " . Lời nói thoát ra có hơi đường đột như âm thanh của một ngôn ngữ khác .

"Vì em muốn thời gian nhẹ nhàng hơn với chúng ta " Mikasa nhanh lẹ trả lời cậu . Như em đã có sẵn câu trả lời từ trước .

" Tại sao ? "

Một tay em , chạm vào nụ hoa đang e thẹn , sắc xanh của cây xanh thu gọn trong mắt em và mọi hành động của em thu gọn trong màu xanh đôi mắt cậu . Cậu chờ đợi lời hồi đáp , kiên nhẫn chờ em trả lời .

"Sẽ có một ngày mọi thứ sẽ tan biến , mọi sự xinh đẹp và rực rỡ bị chôn vùi mà quên lãng , em muốn những đóa hoa ở đây ,ngắm nhìn chúng ta . Muốn anh không thấy lạc lõng khi thời gian trôi như thác "

Eren như ngẩn người khi ngắm nhìn em , cậu thẩn thờ trước những đóa hoa mà em gửi tâm tình vào trong . Một ngày nào đó chúng ta sẽ chỉ là hạt bụi của nhân loại . Sẽ rụi tàn chả ai nhớ đến .

Nhưng chúng ta là nửa kia của linh hồn nhau . Cậu nhớ đến những ngày tuyết rơi , những ngày nắng xuân vươn trên cành cây lá đổ . Chúng ta đã chạy nhảy , cùng cười đùa và đôi khi vấp ngã . Khi lạc lối , được vỗ về và chở che , tại nơi này , nơi những đóa hoa thơm nảy nở .

Như thể nghe được suy nghĩ người, em vươn tay nắm tay cậu . Eren chả cần phải nhìn sang , những ngón tay em ghi sâu vào tiềm thức , thon dài như nhành cây , mảnh mai mà lại mạnh mẽ . Em mỉm cười , nụ cười em rạng rở trên khuôn mặt .

"Những bông hoa ở đây sẽ thật đẹp đấy " em nói , em vẫn luôn biết cách làm trái tim cậu siêu lòng thật dễ dàng .

"Em vốn đã xinh đẹp sẵn rồi " cậu nói , trong khi tìm kiếm đôi tay em . Đôi mắt cậu lại mãi nhìn ngắm nụ hoa đang e thẹn , cậu cũng muốn chờ , chờ ngày hoa nở . Chờ ngày cậu được ngắm hoa cùng em , cùng em ngắm nhìn sự sống phát triển . Và để hoa lưu lại hình ảnh họ mãi về sau .

Izy ~☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro