Ánh Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim...

Thế Lâm nguyện một lòng trao tấm chân tình cho Hạ Uyên.

Một tán ô không thể nào che được cho cả ba người, ai không được yêu người đó sẽ bị ướt..

Nghệ Luân là thế, thà rằng bị cảm sốt do ướt mưa chưa nhất quyết không thể để Thế Lâm phiền lòng..

Nghệ Luân có thể bỏ bữa sáng chứ nhất định không thể quên bữa sáng cho Thế Lâm..

Nghệ Luân ngủ muộn một chút chứ nhất định không để Thế Lâm một mình..

Nghệ Luân dậy sớm một chút chỉ để băng qua ba con phố chứ không để Thế Lâm đi học một mình..

Tất cả là nguyện ý, không một ai bắt em phải làm thế chỉ là em lỡ đem lòng thương một người như Thế Lâm..

Thế Lâm cái gì cũng giỏi, hào quang xuất chúng, nhìn thấu được hồng trần nhưng lại bỏ sót một người. Đem lòng thương một người như vậy không phải là đang thách thức bản thân hay sao?

Nếu như trong lòng Phác Thế Lâm đã có một ánh trăng sáng thì thật đáng tiếc ánh trăng đó không phải là Mã Nghệ Luân..

end,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro