Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Hai, em thương cậu. Mà cậu thương ai...

"Mai cậu Hai mày đi lên Tỉnh, nhớ thu xếp gọn gàng quần áo cho cậu, mày làm giỏi tao nói cậu Hai thưởng thêm tiền cho mày"

Luân vâng dạ thưa bà chủ rồi cúi đầu rời đi. Lần này cậu lên Tỉnh không biết khi nào mới trở về. Nghe loáng thoáng mấy giai nhân trong nhà nói Cậu Hai lên Tỉnh ký giấy tờ gì đó rối rắm lắm, phận làm tớ cũng không dám xen vào.

Cậu Hai tuy còn khá trẻ nhưng đã nối nghiệp gia đình quản lý cả xưởng vải vóc cũng được ba năm. Nghe đâu từ lúc cậu lên làm chủ xưởng vải ăn nên làm ra chính vì lẽ đó mà ông bà chủ rất an tâm mà giao phó toàn bộ cho cậu.

Cậu Hai nhà họ Phác trí dũng song toàn, thơ ca lỗi lạc, am hiểu nhiều về phong tục tập quán phương Tây. Tiểu Luân đã mến mộ từ lâu như chưa một lần ngỏ lời nhờ cậu Hai chỉ bảo.

Tiểu Luân ham học lắm, từ nhỏ đã bị bán vào đây để trả nợ cho gia đình. Đâu cũng là số phận được an bài cho em, từ mến mộ đến thương thầm hồi nào mà em hổng may.

Tiểu Luân thương cậu Hai lắm, thương như cách cậu Hai thương cô Lan ở nhà họ Lê vậy. Tiểu Luân chỉ biết ngậm ngùi ở phía sau nhìn cậu ngày đêm thương nhớ người con gái bên kia sông.

Sau khi cậu Hai đi, ngày ngày Tiểu Luân luôn mong ngóng cậu về, chỉ phận tôi tớ nên làm như thế cũng quá đủ cho em.

Nghe cậu Ba nói lần này về cậu Hai sẽ thưa chuyện hỏi cưới cô Lan với ông bà chủ. Chắc ông bà sẽ mừng lắm đó đa vì cậu cũng đến tuổi cặp kê rồi chứ còn chần chờ cái chi nữa.

Cậu Hai lấy vợ rồi còn em thì sao đây? Em vẫn là đứa giai nhân hèn mọn luôn quanh quẩn sau lưng cậu với đoạn tình cảm thầm kín này sao?

Cũng đúng, ai mà chấp nhận em đâu, một đứa con trai quê mùa nghèo nàn được bán đi để gán nợ lại đem lòng yêu lấy con trai gia chủ với thứ tình yêu ngang trái đồng bóng lúc bấy giờ.

Đâu cũng là cái duyên cái số, kiếp này không được em hẹn cậu kiếp sau.

Em chờ cậu cả đời...

end,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro