Lâm ơi...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xin lỗi vì những tháng ngày làm phiền cuộc sống của cậu

Lẽo đẽo theo sau cậu dù cậu không thích

Cậu gọi tôi là kẹo cao su, một biệt danh chế giễu nhưng tôi lại cảm thấy nó đáng yêu

Tôi điên cuồng đắm chìm vào cuộc tình ngay từ đầu đã biết trước kết quả, dù đến trước hay đến sau thì người không được yêu thương chính là kẻ thứ ba...

****

"Luân, anh định về lại California và không tính trở về nữa sao?"

Hưởng Tuấn ngồi trên giường mắt rưng rưng nhìn người anh của mình, bên cạnh là Mẫn Hy đang cố kiềm nén cảm xúc.

"Em phải đi tìm tên chết tiệt họ Phác đó, vì hắn mà mọi chuyện mới đi đến nước này"

"Đừng Bân à, cậu ấy không liên quan đến việc anh đi, lần này là anh có việc nên phải quay về. Anh hứa sau này sẽ về thăm mọi người".

"Đến bây giờ anh vẫn còn nói tốt cho anh ta, em thật sự không hiểu nỗi anh".

"Đừng như thế Hy à, ngày mai anh đi rồi. Hôm nay ăn gì anh trả, hãy ghi lại những kí ức đẹp nhất của chúng ta khi anh còn ở đây. Được không?"

Tối hôm ấy, Luân cùng những người em thân thiết của mình cùng nhau đi ăn những món thật ngon, chụp thật nhiều hình làm kỉ niệm vì em biết sau này khó có thể quay trở về.

*

Chuyến bay mang số hiệu SL0406 từ Hàn Quốc đến California sắp khởi hành, kính mong quý khách nhanh chóng di chuyển ra sân bay, xin cảm ơn.

"Anh đi nhé, giữ gìn sức khỏe muốn ăn gì thì bảo Bân nó nấu cho chứ đừng có mà ăn ngoài đường, dạ dày em không tốt đâu Hy à. Còn Tuấn nữa, đừng có nhớ anh mà khóc cũng đừng có mà đánh nhau với Hy nữa hai đứa ồn lắm để cho Bân nó còn nghĩ ngơi. Hai đứa nhớ anh thì gọi cho anh. À Bân này, chăm sóc hai đứa nhỏ nhé, tụi nó mà sút cân thì em biết tay anh".

"Anh đi rồi không ai mua kem cho em ăn nữa, không ai trò chuyện vào mỗi đêm muộn với em nữa" - Hưởng Tuấn nước mắt giàn dụa trên má ôm chầm lấy Luân.

"Thôi anh đi nhé, giữ sức khỏe"

Luân vẫy tay chào tạm biệt, nở một nụ cười tươi nhất mà em có thể làm.

Tạm biệt Hàn Quốc, tạm biệt kỉ niệm, tạm biệt tình đầu...

*

"Ê Lâm, kẹo cao su của mày đâu?"

"Xời, tao chẳng biết. Lát nữa thế nào cũng ở ngay đây thôi. Mà hôm nay tao bận nhé, không đi được với tụi mày"

"Đưa bạn gái đi mua sắm nữa hả ba? Tao đếch hiểu vì sao mày yêu được nhỏ đó, mày không thấy nó đào mày hả?"

"Tao đấm vỡ mồm, cấm mày nói người yêu tao như thế"

"Để tao xem, con đó yêu mày hay tiền của mày"

"Biến đi thằng lùn, nói câu nữa là vô viện nằm"

Phác Thế Lâm mang tâm trạng bực bội đến nhà cô bạn gái của mình mới quen được 5 tháng để đưa nàng đi mua sắm theo đúng như lời hứa. Hắn đưa cô ta đi khắp trung tâm thương mại để cô ta lựa chọn những gì mình thích và đương nhiên là mua bằng tiền của hắn. Trên tay lỉnh khỉnh những món đồ hàng hiệu nhưng có vẻ chưa đủ thỏa mãn đối với cô ta nhưng đối với một mỏ kim cương này cô ta muốn đào từ từ mới được nhiều chứ không muốn đào một lần cho bằng hết.

"Xong chưa?"

Phác Thế Lâm trong người đã có sẵn bực tức nên bây giờ cô người yêu lại bày ra mớ "rắc rối" này khiến hắn chỉ muốn đánh người.

Thấy vẻ mặt không vui của hắn, cô ta cũng biết đường mà lui. Không đòi hỏi gì nữa.

Nhìn cách cô ta vui vẻ khi xách bao nhiêu túi hàng hiệu, hắn lại nhớ đến vẻ mặt hốt hoảng tiếc tiền của em khi nhìn hắn "vứt tiền qua cửa sổ" với mấy món đồ hàng hiệu.

Hắn điên rồi...

Đưa cô ta về hắn cũng vòng xe về nhà. Trong lòng cảm thấy trống trải vì hôm nay không nhìn thấy em sao?

Bẵng đi một thời gian, gần như em biến mất khỏi cuộc đời hắn, không một tung tích hay bất cứ điều gì về em. Em dường như chẳng tồn tại ở thế giới này.

Bỏ cuộc nhanh vậy sao?

Đang suy nghĩ về em thì cô bạn gái nhắn tin đến...

"Thế Lâm, mình đi ăn đi. Em muốn ăn beef steak"

"Được"

Đưa nhau đến một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố, chọn cho mình những món ăn đắc đỏ. Cô ta là đang vô cùng hưởng thụ với mỏ kim cương mang tên Phác Thế Lâm.

Đang ngồi nhâm nhi ly rượu đỏ, chuông tin nhắn đến từ điện thoại hắn. Nội dung tin nhắn đều là những bức ảnh ôm ấp của cô người yêu của hắn và một lão già nào đó.

"Cái gì đây?"

Hắn đưa trước mặt cô ta, mà hỏi. Vẻ mặt biến sắc của cô ta cũng đủ cho câu trả lời mà hắn cần nghe.

"Anh... Em... Anh nghe em giải thích"

"Biến đi, hôm nay xem như tôi cho cô. Đừng để tôi nhìn thấy mặt cô"

Hắn đứng dậy để mặt cô ta ngồi bần thần ở đấy với đống đồ hiệu vừa mua.

Không ngờ hắn có thể bị lừa một thời gian dài như thế, tất cả mọi người hắn gặp đều xem hắn như mỏ kim cương quý giá mà ra sức đào riêng chỉ có một người thì không.

Luân không nhắm vào tiền tài địa vị mà chủ động kết bạn với hắn, em chỉ đơn thuần là một đứa trẻ cần được yêu thương và muốn có một người bạn.

*****

Mùa hè oi bức của 4 năm trước...

"Cho cậu, chocolate mà cậu thích"

Hắn đón nhận thanh kẹo từ tay em, áp hộp sữa dâu đang còn hơi lạnh vào má em khiến em la oai oái mà đánh thụp vào vai hắn mấy cái rõ đau.

"Luân này, tôi có bạn gái rồi, cậu chúc mừng cho tôi chứ?"

Em khự lại một hồi lâu, thấy em im lặng chẳng nói gì hắn trở nên lo lắng, lay nhẹ vai em

"Ơ...à, phải. Chúc mừng cậu thoát ế. Ha ha bây giờ chỉ còn mình tôi cô đơn"

"Sao cậu không tìm hiểu một ai đó, tôi thấy nhiều người để mắt đến cậu lắm"

"Không đâu, với cả tôi đang thích một người"

"Thật sao? Người ấy như thế nào thế?"

"Mà Lâm ơi, nếu cậu đang thích một người nhưng cậu lại sợ khi cậu nói ra tình cảm của chính mình thì người ấy sẽ xa lánh cậu thì cậu sẽ chọn nói hay sẽ giữ kín?"

Luân từng hỏi hắn như thế, khi đó hắn vô tư trả lời là "" nhưng hắn đâu biết rằng em vui biết nhường nào nhưng rốt cuộc như thế nào?

**

"Cậu bị điên hả Luân? Chúng ta là bạn. Cậu hiểu ý tôi chứ và điều quan trọng là tôi không phải như cậu? Biến đi, ghê tởm"

Chỉ vì một câu tỏ tình, cũng chỉ vì một câu nói đã chấm dứt đi tình bạn 6 năm giữa hắn và em. Hắn ngày càng cố đẩy em ra khỏi cuộc đời hắn nhưng em lại càng tiến tới, ngày ngày đi ở phía sau, theo từng bước chân trên mọi nẽo đường. Hắn dùng ngôn từ không hay dành cho em đặt cho em một cái tên ai nghe vào cũng không khỏi bật cười "Kẹo cao su" nhưng em lại thấy nó vô cùng đáng yêu, chính là do em quá mù quáng.

Vô số lần lừa em đứng giữa trời đông dưới cái lạnh âm hai âm ba độ mà đợi hắn, bảo em sang nhà nấu cơm dọn dẹp chẳng khác gì giúp việc, bắt em mang đồ lên cho hắn dù lúc đó em có mệt mỏi đến nhường nào em vẫn phải cố gắng chỉ vì câu đe dọa sẽ nói cho mọi người biết "em là gay".

Thời gian chính là liều thuốc tàn nhẫn nhất, biến hắn trở nên sa đọa vào những cuộc ăn chơi bê tha và cũng chính thời gian đã đẩy em ra xa hắn. Nhưng chẳng phải đó là điều hắn muốn sao?

****

Chia tay bạn gái, lao đầu vào những ly rượu nồng, trong cơn mê hắn nghĩ về em. Cậu bạn thanh thuần ngây thơ của hắn, nhớ lần em đứng dưới tán cây phủ đầy tuyết trước cổng nhà đợi hắn trên người chỉ mặt phong phanh không đủ ấm chì vì hắn nói "hôm nay tôi không ổn", nhớ những bàn cơm đầy đủ món mặn, món canh em nấu đợi hắn về, nhớ mọi thứ về em.... Vậy liệu bây giờ hắn nói hắn lỡ thương em rồi thì em có tin lời hắn nói không?

Hắn hối hận về mọi thứ, hối hận vì đã từ chối em từ chối cảm giác của bản thân và tự tay giết chết mối quan hệ của cả hai. Hắn muốn tìm em nhưng nên bắt đầu từ đâu thì hắn không biết?

Vơ tay lấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên bàn, vào mục SNS tìm ID quen thuộc của đứa em

Phác Lâm

"Doãn Thành, anh muốn gặp chú ngay bây giờ?"

Thành Hy

"Mẫn Hy không cho em nói chuyện với anh, em ấy mà biết lại giận em"

Phác Lâm

"Vậy em có biết bây giờ, Luân đang ở đâu không?"

Thành Hy

"Anh hỏi em về anh Luân là có ý gì? Anh đối xử với anh ấy ở đây chưa đủ hả Phác Thế Lâm?

Em không hiểu tại sao đến ngày cuối cùng anh ấy ở đây anh ấy còn có thể nói tốt về một con người tệ bạc như anh"

Phác Lâm

"Cậu ấy đi đâu?"

Thành Hy

"Em không có nhiệm vụ trả lời câu hỏi của anh, anh tự đi tìm hiểu đi và hãy chuẩn bị tinh thần trước trận lôi đình của Tuấn với Hy đi. Em không can thiệp vào đâu".

Hắn đang bối rối không biết phải đổi diện với anh em nhà Luân như thế nào sau mọi chuyện thì cuộc gọi của trợ lý đến cắt đứt dòng suy nghĩ, hắn có chuyến công tác ký hợp đồng với công ty nội thất ở California. Đây là chuyến đi quan trọng quyết định vị trí của tập đoàn ở thị trường quốc tế.

Chuyến công tác này diễn ra hết sức thuận lợi nhưng hắn chưa muốn quay về nước nên giao toàn quyền cho Nguyên Trấn giải quyết, hắn ở đây nghỉ ngơi một thời gian. Rảo bước trên đại lộ State street vào đêm nhâm nhi cốc americano vừa mua thả hồn vào làn gió thoảng bất chợt hắn nhìn thấy bảng hiệu đang sáng đèn trong con hẻm nhỏ.

Straw & Choco

Cái tên gợi lại bao nhiêu câu chuyện xưa cũ

"Straw & Choco xin chào quý khách"

"Ừm...cho tôi một mousse chocolate và một sinh tố dâu nhé. Xin cảm ơn"

"Của quý khách hết 10 đô ạ, mình dùng ở đây hay mang đi ạ?"

"Ở đây nhé"

Sau khi lấy tờ hóa đơn, hắn chọn cho mình chiếc bàn nằm ở góc tiệm hướng ra con đường nhỏ.

"Này Thành Mẫn, anh bảo em phải chào hỏi bằng tiếng anh cơ mà, sao lại nói bằng tiếng Hàn vậy hả?"

"Thì em nói tiếng Hàn lỡ khách không hiểu em sẽ nói lại bằng tiếng Anh mà vị khách đấy cũng là người Hàn như chúng ta mà, hí hí. Đừng có mà giận em mau già lắm anh Luân của em ơi~~"

"Ở đây thì gọi là Allen về nhà hãy gọi bằng Luân, hiểu chưa?"

"Em biết rồi nè, mà đơn của khách, anh mang ra giúp em nhé , em trễ giờ hẹn hò với Thái Anh mất rồi. Em đi nha. Chào anh Luân.... à nhầm anh Allen iu dấu~"

Thành Mẫn gấp vội tạp dề chạy ra phía cửa vẫy tay tạm biệt làm người còn lại không khỏi bất lực.

Chuẩn bị thật nhanh hóa đơn được lên người vừa được Thành Mẫn nhờ vả khi nãy mang đến bàn.

"Đây là bánh và nước của quý khách, xin cảm ơn và chúc ngon miệng"

"Luân?"

Mã Nghệ Luân hay còn gọi là Allen Ma thoáng giật mình nhưng lấy lại vẻ bình tĩnh nhanh chóng

"Lâu rồi không gặp, Phác Thế Lâm"

"Nghe thật xa lạ, chẳng phải chúng ta từng quen biết sao?"

"Là người lạ từng quen. Tôi còn công việc của mình, nếu anh không cần gì nữa thì tôi xin phép"

Hắn ngồi đợi em đến hết giờ, thì ra đây là cảm giác của em trước đây sao?

"Tôi đưa em về được không?"

"Tôi không quản được anh, anh muốn làm gì thì làm nhưng đừng làm phiền tôi"

Cùng em đi bộ về nhà, trời càng về đêm càng lạnh em co ro trong chiếc áo phao dày cộm như chú mèo nhỏ, hắn vội choảng chiếc khăn lên cổ em chỉ mong rằng em không bị ốm vào ngày mai. Phút chốc đã đến nhà, em không một lời từ biệt mà bước đi thẳng.

"Luân này, em đồng ý cho tôi một cơ hội không?"

"Anh cho tôi một lý do để tôi đồng ý đi?"

"Anh nói rằng anh thương em thì em có tin anh không?"

"Nếu là Luân của mấy tháng trước thì chắc hẳn nó sẽ rất vui mà nhảy cẫng lên đấy Thế Lâm à nhưng hiện tại thì không thể, vết thương lòng không thể nào xóa nhòa một cách dễ dàng như vậy được. Anh về đi, đừng phiền tôi nữa"

Bước vội vào nhà đóng sầm cửa, em không phải dạng dễ khóc nhưng tận ngày hôm nay bao nhiêu nỗi uất ức trong em vỡ òa.

*

Trước ngày quay trở về Hàn Quốc, hắn hẹn em đi ăn tối sau giờ tan làm của em, vì hắn bảo đây là lần cuối hắn tìm đến em sau này sẽ không thế nữa em mới đồng ý với hắn.

Đi ăn tối, đi dạo hay chỉ đơn giản là ngồi bệt trên bãi cỏ mà ngắm sao trời, chẳng ai nói với ai câu nào. Hắn mở lời phá tan bầu không khí trầm lặng này

"Luân ơi, đây có lẽ là lần cuối anh tìm thấy em. Sau này hãy sống thật tốt, tìm một người yêu thương em hết lòng đừng tìm một người như anh để đến khi mất em rồi mới nhận ra được tình cảm của mình. Đừng ăn đồ ngọt nhiều không tốt đâu và quên hết những chuyện trước đây em nhé kể cả anh. Bây giờ thì về thôi, khuya rồi và em cần đi ngủ sớm"

Không để em nói, hắn đỡ em dậy cầm lấy tay em mà hướng về nhà

"Không cần nói gì cả, chỉ cần nghe anh thôi. Xin lỗi em vì đã gây nhiều rắc rối cho em suốt thời gian qua, anh không biết làm cách nào để bù đắp cho em cả, chỉ mong em tha thứ. Thương em là điều anh không thể ngờ ngày mất em anh như mất mọi thứ. Cảm ơn em đã xuất hiện, trở thành bạn của anh và là người chiếm một ví trí quan trọng trong lòng anh. Bây giờ về nhà thôi, hãy ngủ một giấc thật ngon rồi ngày mai quên anh đi"

Em đang cố nghe hết những gì anh nói nhưng tai em như bị ù đi, anh bảo là quên anh đi, anh bảo anh thương em nhưng lại bảo em quên?

"Luân ơi, anh hôn em có được không?"

Hai đôi môi dần thu hẹp khoảng cách mà chạm vào nhau nhẹ nhàng nhuốm màu đau thương. Hết hôm nay em không còn được nhìn thấy anh nữa, nước mắt em rơi lăn dài trên gò má xinh đẹp.

"Đừng khóc, anh sẽ đau lòng"

Rời khỏi môi em, hắn đứa tay khẽ lau đi những giọt lệ đang không ngừng rơi của em.

"Ôm em đi Lâm"

Thuận theo ý của em hắn ôm chầm lấy em, đem bao nhiêu thương nhớ gửi gắm qua cái ôm này, thật sự hắn chẳng muốn thời gian trôi nhanh ngay lúc này, hắn muốn gần em thêm một chút nữa không muốn rời xa em một giây phút nào.

Nhưng cuộc vui nào cũng có hồi kết, em và hắn cũng vậy đã đến lúc trả về theo đúng quỹ đạo của nó.

Buông em ra, nhìn em đi về phía cửa, phải thật chắc chắn phòng ngủ em sáng đèn thì hắn mới an tâm mà rời đi.

Anh thương em

Là câu nói cuối cùng hắn nói với em trước khi để em rời xa vòng tay của mình. Em và hắn đều hiểu được ý nghĩa của câu thương nó quý giá hơn câu yêu gấp ngàn lần.

Trong tình yêu, ai không được yêu thương chính là kẻ thứ ba nhưng khi tìm được đúng người mà sai thời điểm thì đau khổ, đúng người đúng thời điểm nhưng đến lúc đó cả hai chẳng còn là của nhau.

***










































Chuyến bay mang số hiệu SL0406 từ California đến Hàn Quốc sắp khởi hành, kính mong quý khách nhanh chóng di chuyển ra sân bay, xin cảm ơn.

***

"Thưa anh Phác, có người đến tìm anh đang đợi ở quầy tiếp tân ạ, cậu ấy nói là người quen của anh nếu anh không ra gặp ngay bây giờ sẽ không có cơ hội ăn bánh ở Straw&Choco chi nhánh Hàn Quốc đâu ạ"

"Mời cậu ấy vào đây, chuẩn bị cho tôi vài hộp sữa dâu, à không mua hết sữa dâu đang có ở cửa hàng tiện lợi về đây. Nhanh chân lên, chậm trễ trừ lương"

Anh chàng trợ lý vội đi nhanh hết mức có thể vì miếng cơm manh áo của mình, cánh cửa vừa đóng thì một lát sau nó lại mở ra một lần nữa

"Này Phác Thế Lâm, không cần tìm em nữa vì em đã tìm thấy anh rồi"
















"Ủa vậy ông Luân về đây mà không nói cho tụi mình nghe một tiếng nào mà chạy đi tìm tên họ Phác kia luôn?" - Hưởng Tuấn đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa bày giọng điệu uất ức

"Ủa mà ông Luân với tên họ Phác kia sao mà làm lành với nhau thế? Lại còn yêu nhau nữa chứ? Chẳng phải tên kia phụ anh mình trước à?" - Mẫn Hy chen vào trên tay cầm hộp sữa chuối miệng thì nhai nhọp nhép snack mà Doãn Thành mua cho.

"Là.... là do anh nói" - Doãn Thành lúc này thú nhận tội trạng của mình, không dán nhìn thẳng vào mắt Mẫn Hy.

"Trời đất ơi, thấy dễ sợ chưa? Đã bảo là giấu đi mà kiểu gì cũng nói ra cho bằng được. Để chuộc lỗi em thiết nghĩ anh nên mời cả nhà này một bữa ăn thật thịnh soạn không thì đừng hòng đưa Hy Hy của em về nhà" - Hưởng Tuấn nhảy cẩn lên và tỏ vẻ như anh lớn trong nhà mà đưa ra điều kiện cho chàng trai họ Hoàng kia.

"Ủa gì?? Tại sao anh phải mời? Phải là tên họ Phác tên Thế Lâm kia chứ?"

"Bây giờ anh nghĩ đi, người ta bận yêu đương với nhau rồi có thời gian cho tụi mình không? Mà anh là người làm lộ bí mật đi Cali của anh Luân nữa nên bây giờ anh có chịu chi không? Tui dỗi tui bỏ cơm cho anh xem nhé, ứ thèm ăn cơm nữa"

"Ôi Mẫn Hy của anh ơi, đừng bỏ cơm mà em, anh mời là được chứ gì. uwu Mẫn Hy mà bỏ cơm, Hy mà ốm anh xót"

"Chúng tôi không có nhu cầu ban phát cẩu lương nhé hai người kia !!!"

Không hẹn trước, anh Bân với em Tuấn đồng thanh nhìn vào hai con người đang tình tứ trước mặt kia mà hét thẳng để chấm dứt màn ban phát này.

Thật là mệt mỏi với những người yêu nhau...

END.

#Cherry

#09/09/2020 - 11:50PM

Tui thật sự không bao giờ nghiêm túc trong từng con fics của chính mình, lâu lâu lại đâm chọt vô vài câu đọc mà đang cảm xúc trào dâng thì tự nhiên lọt xuống vực thẳm. Nhưng cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tui và chiếc bè lá của tui =))

Bà H đến từ bè lá chuối << Cậu Thích Heo Hồng Hay Thích Tui ? >>




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro