1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cafe nhỏ của Kim Đông Anh nằm kế bên trường đại học Neo bình thường luôn tỉnh lặng vì ít khách nay lại nhộn nhịp tấp nập hơn hẳn. Vì sao á? Là vì hotboy của trường-Lưu Dương Dương đã chọn nơi này để đón sinh nhật tuổi 20 của mình tại đây.

"Em là muốn pr cho quán anh đông khách" Đấy là câu trả lời của Dương Dương khi chủ quán kiêm anh họ hắn hỏi vì sao lại chọn không gian yên bình của quán anh làm nơi tổ chức sinh nhật mà chẳng phải các quán bar ồn ào như thường 

Kim Đông Anh bây giờ đang bất lực nhìn quán mình từ một phong cách cổ xưa bình yên nay thành một mớ hỗn độn đầy kim tuyến và đồ trang trí mà người em họ mình đưa qua kèm theo đó là vài câu chúc của mấy đứa bạn đem qua. Thôi thì cũng là em mình cứ nhắm mắt làm ngơ vậy - Doyoung nghĩ  như vậy và anh đã làm thật anh lẳng lặng đi vào quầy nhìn đứa em mình vui vẻ trong bữa tiệc của mình.

Lưu Dương Dương bị bao quanh bởi mấy em gái trẻ đòi xin in4 của hắn. Hắn cũng vui vẻ tán tỉnh các em. Hắn vui vẻ quên sự đời quên luôn cả dealine nhóm mà giảng viên giao và điều này chắc chắn sẽ để lại hậu quả lớn.

"LƯU DƯƠNG DƯƠNG" Đang vui thì cánh cửa bỗng nhiên bật ra cùng tiên gọi lớn của Lý Đông Hách tức bạn thân hắn khiên mọi người trong bữa tiệc đều thót tim 

"Mày bị khùng hả đang giữa tiệc la làng cái gì" Dương Dương điên tiết kêu lên 

"Mày nhìn nè" Đông Hách dơ ra điện thoại trên đó là bản tin của trường 

/HOÀNG NHÂN TUẤN SINH VIÊN NĂM HAI GẠCH TÊN TẤT CẢ THÀNH VIÊN KHÔNG THAM GIA. CỎ CẢ NAM THẦN LƯU DƯƠNG DƯƠNG/ 

*Ảnh*  

Cmt 1: Sao cậu ta lại dám gạch tên chồng tui được chứ thật là tức quá đi 

Cmt 2: Hống hách thật đấy. Mà thiết kế có ra hồn đâu 

Cmt 3: Gan cũng to đấy mới dám gạch tên Lưu Dương Dương 

Tải thêm comment.....

Lưu Dương Dương không quan tâm tiêu đề chỉ chăm chú nhìn ảnh rồi thốt lên 1 câu "Thiết kế xấu hoắc" 

"Mày nhìn tiêu đề đi con cừu kia" Đông Hách điên lên gõ đầu bạn cái cốc 

"Chà mày bị gạch tên ra dự án nhóm kìa, nguy cơ tạch tốt nghiệp cao lắm đó em" Kim Đông Anh một bên âm thầm hóng hớt lên tiếng 

"Rìa lý cậu ta là ai mà dám gạch tên em" Lúc này Dương con cừu mới load được hết mọi chuyện 

"Tao cũng đâu biết nhưng cậu ta phát biểu hùng hồn lắm kìa" Lý Đông Hách chống nạnh nói

"Ông cụ non Hoàng Nhân Tuấn thằng em của Quán Hanh đấy" Kim Đông Anh nhìn thấy người quen liền ngứa mồm nói ra. Thật tình cờ đây lại là thứ có thể giết chết anh sau này (ai giết thì Au cũng không biết ) 

"Được lắm em nhất định sẽ báo thù" Nói xong liền chạy đi 

"Hình như anh vừa mới làm sai chuyện gì đó" (Này là quá sai gòi) 

"Hình như là vậy thật. Mà thôi kệ đi anh dô pha cho em ly cafe" 

"Oke đợi tí anh kêu nhân viên pha" 

"Tưởng tiệm cà phê một mình anh" 

"Anh bây già rồi. Thâu ngồi đó đi tao kêu nhân viên. HƯỞNG ƠI RA TIẾP GI...LỘN TIẾP KHÁCH" 

"DẠ EM RA LIỀN" Một cậu nam sinh bước ra vẻ mặt góc cạnh đầy nam tính 

"WTF. Lý Minh Hưởng" Lý Đông Hách một bên ngạc nhiên

"Sao có gì à" 

"Hắn là đối thủ của em. Đối thủ không đội trời chung" 

"Cậu uống gì" Một giọng nam trầm ấm vang lên kèm theo đó là cái menu được đặt ngay dưới mặt bàn

 "Cà phê đá không bỏ đá không bỏ đường" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro