Chap 1 - THỨ HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Khi đem lòng yêu mến một người





Trước hết sẽ chú ý đến thân thế, sau đó đến body, rồi gương mặt. 




Rồi ánh mắt?  Ờ. Nếu bạn là con gái.


Còn gì nữa không nhỉ?



Dưới sân bóng của trường có mấy cậu con trai , họ là thành viên của đội bóng rổ. Từ lầu 2 của lớp học, Se Jeong có thể nhìn thấy họ đang cố gắng ghi điểm với mình, nhưng chắc là vô ích.

Không biết làm gì nên cầm mãi một cây viết xoay nó.  Rồi đột nhiên, mấy đứa đang chơi bóng đứng ngó lên, nhìn cô, họ vẫy chào với cô, họ là đàn em lớp dưới.

Kim Se Jeong là một hoa khôi của khối 12, sắc đẹp nghiên nước nghiêng thành, nhưng cô lại không kêu ngạo về vẻ ng của cô.. Một cô gái đơn giản, hiền lành, thanh nhã như thế kia, lại là lớp phó học tập của lớp, một bí thư của trường, thành viên của đội văn nghệ.  Hỏi thế sao chàng trai nào lại không mơ ước có một cô bạn gái như Kim Se Jeong cho được.

Tiếng kéo bàn của nhỏ bạn thân Kim Chung Ha làm cô giật mình.  Vốn dĩ hiền lành nên không có kêu ca, cô quay sang, nhìn xuống sân vẫy chào lại mấy cậu con trai. Nụ cười ấy, cái nụ cười thần chết của cô đã khiến biết bao nhiêu chàng trai chết mê chết mệt.

Đúng lúc đó có 2 cậu nam sinh cùng khóa đi qua sân bóng.

' Dễ thương quá ' - Cậu con trai lay người bạn đi cùng mình còn mắt thì hướng về phòng học của cô.

'Ừ!!'

Phàm là con người thì ai cũng vậy chứ chẳng riêng gì đám con gái.

Không buồn để tâm đến những thứ mắt thường không nhìn thấy.

Như lòng dạ chẳng hạn....

Mấy cậu con trai đó đâu có thích mình,

Mà chỉ thích khuôn mặt này thôi.

' Oa ~ ' - lại ngáp.

CỐP!!!

Argh!!!

' Đau đấy nhé... Sao, có chuyện gì '

Jung Ji Hoon?

'Không dưng thầy lại đánh em?'

'Se Jeong, em..'

'Vừa rồi thầy dùng nấm đấm phải không?  Đấm đúng không?  Thầy cũng ác thiệt đó! Em là con gái cơ mà thầy... '

Jung Ji Hoon, giật lấy cây viết Se Jeong đang cầm trong tay, quay đầu viết, thầy cuối xuống, mặt đối mặt với cô, cây viết chỉ vào cằm cô. Xong thầy đứng dậy.

' Se Jeong à.  Em mà cứ làm mấy trò ngáp ruồi như vừa nãy,với khuôn mặt quyến rũ này... Bảo sao mấy chàng trai chẳng được mấy chốc lại nói chia tay.  Em xem thế nào, tự ý thức đi chứ ' = Thầy quay ra cửa sổ, la mắng đuổi mấy cậu con trai kia về lớp, rồi đóng, khoá cửa sổ lại.

' Vâng, vâng.  Biết rồi '

' Em có bao giờ nghe lời người khác đâu '

Ah, thầy thật là phiền qua T.T

'Cứ kiểu này thì cậu con trai hiện tại cũng chán em sớm thôi, ngay hôm nay cũng nên. '

' Cám ơn thầy đã quan tâm.  Nhưng em chia tay rồi '

'... Lúc nào? '

' Hôm qua ' - Cô cầm bút lên định viết gì thì ngưng đột ngột.

Soạt~

' Em ấy bảo... Em không giống " Se Jeong noona" trong lòng cậu em ấy '

' Đấy, thấy chưa...'

' =.= '

Các cậu nam sinh đó thật khó hiểu.

Tự mình thích, tự tỏ tình với con người ta.

Rồi sau lại thất vọng vì người đó không như họ tưởng.

Cô giật lại bút từ tay thầy, rồi lại xoay...

' À cũng khó trách được,  trường hợp của em thì vẻ đẹp bên ngoài và bên trong chênh nhau quá, cứ như lừa đảo vậy.  Lúc Se Jeong hát, đến cả người biết rõ về bản tính của em ra sao mà thầy còn cảm thấy mê. Biết nói sao nhỉ? Giống như cảm giác khắc kỷ? '

~ Flashback, chiều hôm qua ~

Đoạn nốt cao, Se Jeong đã làm rất tốt khiến ai cũng phải há hốc mồm vì luyến láy và ngân rất chuẩn. Biểu cảm gương mặt là cái mà một ca sĩ sẽ bộc bạch ra ngoài.  Nhưng với cô6 nó là một bản năng, bản năng quyến rũ, nhưng gợi cảm và rất có sức hút trong từng ca từ mà có hát.  Bạn biết không giọng hát của cô ấy thực sự ngọt ngào và ấm áp.  Khi kết thúc bài hát, cô thở phào nhẹ nhõm, thật ôn nhu, hiền hoà, nhìn cô ai cũng có cảm giác yêu và yên bình. Hầu hết người đến xem cô hát chỉ toàn là nam sinh, nên khi ending, cô nhận được nhiều sự tác động, reo hò, không biết là bao nhiêu người muốn chạy đến tặng hoa nhưng lại bị chặn lại bởi bảo vệ.

~ End Flashback ~

' Vì em cứ làm bản mặt thanh nhã đó bừa bãi... Nên việc mấy cậu ấm ngu muội ôm ấp giấc mơ công chúa.  Cũng dễ hiểu nhỉ '

' Ài,...có lẽ hình ảnh này sẽ bám lấy em cho tới ngày rời đội chắc '

Tôi vào trường tư thục Segul nhờ vào việc tôi là thực tập sinh của công ty giải trí Jellyfish.

Ngôi trường được xây trong khu vực thành phố Seoul này.

Trường chỉ mới nhận cả nữ sinh từ 3 năm trước, chứ đây vốn là trường dành cho các cậu ấm cậu chủ.

Đến bây giờ số nam sinh vẫn chiếm tie lệ áp đảo, vì khối cấp 2 vẫn là trường cho nam sinh.

Ngôi trường quá bán học sinh là những cậu con trai được bao bọc trong sự giàu sang.

Nên so với những trường học chung nam nữ khác, cách đánh giá con gái cũng sai lệch it nhiều.

Họ mong muốn đối phương phải trên cả sự hoàn hảo, mà đó là bất khả.

' Lấy đâu ra nữ nhi hoàn hảo như trong truyện hay phim truyền hình cho các cậu đây... '

Lại thở dài ~

' Em mà có bạn trai nhìn đời thực tế như thầy thì hay biết mấy '

'Hay là cặp với thầy đi?'

'Ok' - Lắp đắp tự.

'....KHÔNG THỂ TIN NỔI, đồng ý nhanh vậy... '

' Không ngờ hả thầy?'

' CHỨ CÒN SAO TRĂNG GÌ NỮA '

'Nae'

'Thầy biết em chỉ dởn vui.  Thầy có vợ rồi nên đừng mê thầy nha '

'Ai biết được.... Khi nào sẽ yêu một người chứ hả thầy '

=_=

' Ế! Gọi Pizza không? '

Kim Chung Ha đúng là bạn tri kỉ, mẻ xuất hiện đúng lúc để cứu nguy cho đồng đội Kim Se Jeong trước mặt thầy chủ nhiệm Jung Ji Hoon. Nói gì thì nói, vì Se Jeong là học trò cưng, nên thầy lo là phải lẽ.

' Gọi đi! Gọi đi!'

SOẠCH

'Tớ ăn phô mai xúc xích '

'Tớ sườn '

'Toàn thịt vậy? '

Đang bàn chọn Pizza để đặt thì cô thấy có 4 nam sinh đứng trước lớp bàn tán.  Cô loay hoay, hóng chuyện..

' Không thấy Somi đến '

' Bữa nay nghĩ học cũng nên '

' Hay là bị cảm rồi? '

'Lo thật đấy '

'Tớ cũng vậy '

Chung Ha biết rằng có kẻ đang ngóng chuyện, mẻ quẳng ba lô lên bàn, kéo ghế ngồi trước mặt cô.

' Có vẻ hôm nay cái em Somi ấy không đi học '

' Somi. Jeon Somi học lớp 10 ấy hả? À đúng rồi!  Ẻm cũng tham gia đội văn nghệ nhỉ?'

' Sao hai người biết nhau á?'

' Hoàn toàn không,  chỉ chào hỏi thôi, em đó cũng chẳng đến đội mấy '

'A phải rồi, hôm nay là thứ hai...'

'Đúng.  Là ngày em ấy nhất định sẽ nói câu "đồng ý"  '

Nhưng đến cuối của tuần, ẻm sẽ nói với đối phương... "Tôi không thể yêu anh đâu",  " Chia tay thôi".

'À..... mới nhớ..... '

'Yeah, hồi tháng 5, tớ đã cặp với ẻm đúng 1 tuần ' - Jeon Jung Kook từ đâu bay vào bon chen cuộc nói chuyện của 3 thầy trò họ.

'Ê! Sao thấy tự hào quá vậy? '

'Thì giống như trúng vé số đó '

' Dù sao thì...  Phàm nhân như tớ không thể nào hiểu nổi lối nghĩ của "HOTGIRL"

Gương mặt có vẻ bình tĩnh nhưng đang tức giận vì cô quá tò mò về Jeon Somi kia.

' Rốt cuộc em Somi này là người như thế nào? '

'Ừm...'

'Một cô nàng đào hoa '

'Cái đó thì... Bà không nói ai cũng thừa biết =.='

Se Jeong đứng dậy, phủi nhẹ đồng phục, mỉm cười ném cây viết về phía Chung Ha.

'Ê! Se Jeong'

'Đi lấy Pizza...tớ bảo họ giao trước cổng trường '

' Hẹn lát gặp '

' Đổi lại ông làm phần bài tập còn lại giùm tớ nha '

Không một tí gió, mây lấp đầy cả bầu trời. Ánh nắng lên lỏi cố xuyên thủng những hàng mây xếp tầng.  Ngày hôm nay trời thật sự đẹp. Se Jeong ngồi bệt dưới đất, tay này chống tay kia để, chân bắt chéo, đầu dựa vào tường, như là đi picnic vậy. Ánh mắt vẫn gắn chặt trên bầu trời xanh kia.

Người bình thường quả thực không hiểu nổi...

Tôi có cảm giác mình đã nghe những lời tương tự.

Đương nhiên là trong tình huống hoàn toàn khác.

Dù trước đây tôi chẳng hề hứng thú...

Rồi cô đứng dậy, cho 2 tay vào túi áo.
Chắc hẳn là mình đứng đắn hơn cô bé ấy rồi.

Vù ~ Vù ~

Ô! ĐẾN rồi!?

Vù ~ vù ~ vù ~

Nhưng Somi là người như thế nào nhỉ?

Vù ~ Vìu ~

KÍT!!!!!!

Cha, mẹ ởi giao Pizza bằng  LC500!!?

!

Ô...

Sập

' Ng...ngườ......người đó là Jeon Somi? '

P/s: Mấy bơi 1 chap trans ra dài nên mình sẽ chia làm 2. Vậy chương 1 sẽ khoảng 14 chap 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro