Chap 2 - THỨ HAI P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Người đó là Jeon Somi'




-Ái chà...-




Trong lúc Se Jeong đang mải ngắm Somi thì cũng không phải là không thấy, Somi bất giác nhận ra rằng có ai nhìn cô. Một cái liếc nhẹ, rồi im bặt, Jeon Somi hít một hơi thật sâu, vác lấy ba lô của mình, rồi vẫy chào người đang ngồi trong xe.

Vù ~ vù ~

' Chào ' - Jeon Somi bước đến chỗ Se Jeong chào hỏi với vẻ mặt tươi cười vui vẻ.

Nãy giờ Kim Se Jeong mãi đứng nhìn con gái nhà người ta, thấy người ta lại gần, lấy lại bình tĩnh và vẫy chào lại.

' Yô ~ '

Bản mặt hớn hở, nhìn có vẻ quá lộ liễu chăng??? Vừa cười vừa nói vừa để cho đối phương nhìn thấy nụ cười thần của cô. Cô tiến đến một bước, mỉm cười nhìn thẳng người đứng trước mặt cô.

' Lâu không gặp. Bữa nay em đến sớm sủa ghê '

- Somi...em ấy đang cười với mình sao???-

Luôn làm xáo động mỗi sáng thứ hai, bằng gương mặt hoàn hảo ấy.

' Vừa rồi là bạn trai tuần này? Hai mươi tuổi à? ' - cô tò mò hỏi tới tấp.

Kể từ khi nhập học đến nay, cô ta đã khuynh đảo toàn bộ nam sinh bất kể niên khóa.

' Unnie chả tinh ý gì cả, đoán trật hết rồi. '

Se Jeong nhớ lại câu mà Chung Ha đã nói...

Cứ thứ hai đầu tuần, cô ta sẽ nhận lời hẹn hò với người đầu tiên tỏ tình với mình.

'Này, sao unnie ở đây giờ này thế?  Đang giờ học mà?  '

' Tôi đợi Pizza! Lớp tôi đang giờ tự học '

' Àh! Ra thế! '

Lý do khiến Somi không ngừng được hâm mộ ngay cả khi cô ta dùng cách vô cùng ích kỷ để khép lại một cuộc hẹn hò...

~Bây giờ mình mà có vào lớp cũng chẳng kịp... ~

Những lời nói của Jaehwan cứ văn vẳn trong đầu cô

Là vì trong một tuần ấy, cô ta luôn đối xử chân thành với đối tượng hẹn hò.

Đủ thời gian cho một giấc mơ phải không?

Somi tuyệt đối không bắt cá hai tay.

Góc tâm tư của Se Jeong ~

-Hừm... Mình nghĩ những cậu con trai kia hẳn vẫn thấp thỏm vì cô ta. -

Se Jeong lại ngồi xuống chỗ khi nãy để đợi Pizza. Cuối gầm mặt xuống hỏi Somi:

' Hôm nay đã có ai tỏ tình với em chưa? '

' Hả? Chưa. ' - Nghe hỏi Jeon Somi giật mình quay sang nhìn xuống con người đang ngồi dưới chân cô.

'...  À, bắt đầu từ bây giờ hả....'

' Sao unnie lại hỏi thế?...' - Lớp 12 cũng biết hả trời 😶Somi vẫn nhìn Se Jeong cho đến khi...

' Vậy... Chỉ cần là người tỏ tình đầu tiên thì bất kì ai cũng được? Kể cả khi không phải gu của em? '

' Gu ư? Chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi thì làm sao biết được? '

'Không... Ý tôi là vẻ bề ngoài thì em không có gu sao? '

'Gu à....ừm....sao nhỉ..... Như kiểu biết quan tâm này....hay kiểu quyến rũ này...... A! Tôi thích khuôn mặt của unnie đấy.  Nếu nói về gu thì là như vậy nhỉ.  '

Và chính lúc này

Tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ

Ừ.....

Thế thì..

'...' - Chị ấy đang nghĩ gì.

Có lẽ chỉ đơn giản là tò mò, không biết em gái này sẽ trả lời ra sao.

Chỉ thế mà thôi...

" Hẹn hò với tôi đi, Somi '

Somi ngây người, chợt có tiếng thắng xe. Thì ra là giao hàng pizza.

KÍT

...

BRỪM

...

RẦM

' Cô Se Jeong phải không ạ?'

' A! Vâng. '

' Cả thuế là 3000 won ạ! '

' Tôi gửi '

'Vâng'

- Ủa đâu rồi?  Đâu rồi?  Thôi chết rồi!!  Ví để trong ba lô... -

Kết quả Somi phải trả tiền dùm Se Jeong.

' Cảm ơn quý khách '

BRỪM

~ Thơm quá ~

- Mất mặt quá 😑 -

# Phòng thay đồ

' Somi à.... Xin lỗi em, tôi quên ví trên lớp rồi... Sẽ trả em sau nhé '

' Không sao đâu, unnie mau về lớp đi...Kẻo pizza nguội mất đấy.  Vậy thôi... Em đi đằng này.  Gặp sau nhé ' - Somi chìa hai tay ra đưa lại hộp pizza cho Se Jeong.

- Ơ???  Sao lại " không sao " -

' À...ừ.. '

- Ừm để lát nữa hỏi đám con trai xem em ấy học lớp nào... -

# Lớp 12A

Kim Se Jeong cầm hộp pizza về lớp. Vừa ngồi xuống bàn, nhỏ bạn tri kỉ Chung  Ha sáp lại.

' Se Jeong! Lúc về ghé VHM không?  '

' Ừ!  Cũng được. A...... Khoan đã!  Hình như tớ quên chuyện gì đó... '

' Sao thế?  Bà nghỉ đội rồi còn gì? '

' Đâu... '

Có tiếng xôn xao trước lớp học, bọn con trai đang đứng nhìn em ấy. Là Jeon Somi.

XÔN XAO!!  XÔN XAO!!

A!

Sự ngạc nhiên tuy lớn nhưng Se Jeong vẫn giữ được sự bình tĩnh.

' Xin lỗi nhé Somi! Ban nãy cảm ơn nhiều!  ' - Se Jeong nắm lấy tay Somi, để tiền vào lòng bàn tay rồi gập tay Somi lại.

' Hả!? À... '

' Vậy là unnie học lớp A. Em cũng lớp A, 10A. ' Somi nắm lấy tay Se Jeong trả tiền lại. Làm điều mà trước đó Se Jeong đã làm tương tự.

'!?. À...Ra thế. Ủa '

' Em tính rủ bữa nay mình về chung được không?  '

' Hả? ' - Mặt ngơ ngác vờ như không hiểu.

' A, hay unnie có kế hoạch rồi? '

Nét mặt Kim Se Jeong đột nhiên thay đổi từ vui vẻ sang giận dỗi.

' Đâu phải tôi, em mới là người có kế hoạch chứ? '

' Không. Em đâu có '

' Em phải đi sinh hoạt đội văn nghệ! Đội văn nghệ! Nhớ chưa?  '

' À thì... '

' Em có năng khiếu mà!  Không phát huy là lãng phí đấy!  '

' A. Đúng rồi '

' Đừng có đánh trống lảng!

' Không, không phải!  Unnie có di động không?  '

' Có... '

' Hay quá.  Cho em số và SNS của unnie đi '

'.... '

Em ấy là kiểu người chủ động kết giao thế này à?

Máy unnie có Bluetooth không?

Không biết á....đành làm thủ công vậy.

Sau một hồi nói chuyện với nhau, cuối cùng 2 người họ cũng lấy điện thoại của mình ra.

' Unnie. Tên unnie là gì? '

' Hả? Là Kim Se Jeong '

' Ồ'

" Vậy thôi em vẫn gọi unnie nhé! '

' Hử? '

' Se Jeong..... với em... hơi.... '

'?'

' Khó gọi.  Người con trai từng bỏ em. Tên là Seo Jeong. Nghe na ná unnie nhỉ. '

' Không sao.. '

Chàng trai nào có thể khiến em ấy bận lòng nhỉ?

Nếu lòng đã quên thì sao vẫn còn vướng bận chỉ vì một cái tên giống nhau..

' Se Jeong! '

Một nam sinh chạy đến mặt vui mừng , rồi thở hổn hển.

' Cậu đây rồi '

Nam sinh ấy vì mệt quá nên gục đầu xuống khiến 2 người con gái đang đứng nhìn ngơ ngác.

'  A,  xin chào '

Hộc hộc hộc

' Thầy Ji Hoon tìm cậu. '

' Thế ư? Cảm ơn cậu, unnie đi đây.  Vậy..  '

' Đây, em cài số của em vào rồi. '

' Ồ, à.'

' Hẹn gặp lại ngày mai ' - Somi bỏ đi.

' Em nhớ đi tập hẳn hoi đấy! ' - Se Jeong bối rối chạy theo nhắc nhở.

Somi quay mình vẫy chào Se Jeong, mỉm cười ra về.

' A ' - Giờ mà nhớ ra nãy giờ cầm tờ tiền.

Thở dài, để một em lớp dưới khao... Ài😕

Lần đầu chuyện trò thực sự với Somi...

Tấc cả đều nằm ngoài dự đoán của tôi.

Một cô gái lạ lùng đến vậy.

Rủ mình về chung.. Xin SNS, số điện thoại...

Nói sao nhỉ...

Mọi thứ xảy ra đột ngột quá...

" Vậy hẹn hò với tôi đi "

" Somi "

CỘP

Không biết từ khi nào,chân cô cứ đi theo quán tính, cô không đến chỗ thầy chủ nhiệm mà cô đang ở bậc thềm của cổng trường. Gió thổi nhẹ, những chiếc lá cánh quạt dường như đã chuyển màu dần dà. Cô chợt nhận ra lá cây đang rơi và có gì đó không đúng như thường lệ.






.....








Lẽ nào?







#Vote

P/s: sorry nha chap 2 tớ up trên Facebook lâu rồi mà chưa up lên trên đây được. Năm 3 học sml😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro