Chap 5 - THỨ BA P.M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Ga Seoul





"CỬA ĐANG ĐÓNG XIN HÀNH KHÁCH LƯU Ý"


KÍTTTT!!!



' Này, nói bây giờ thì hơi trễ...nhưng đây không phải bến nhà em sao? '


' Là bến này '


' Đúng hả? Thế sao em còn ngồi đấy??? '



' Em muốn tiễn unnie đến nhà '






' Lí do? '








' Như thế thì có thể ở bên nhau lâu hơn một chút '




Sau khi nghe được câu trả lời từ miệng Somi nói ra, Se Jeong bắt đầu im lặng và không nói tiếng nào.






Cô nhìn ra phía ngoài cửa, cảnh vật dần lướt qua nhanh chóng vì tàu đang tăng tốc về phía bắc của Seoul.



Cô gượng gạo lấy hết can đảm dù hơi ngại nhưng vốn không chịu nổi sự tò mò về con người đang ngồi kế bên.




Chân bắt chéo, hai bàn tay nắm chặt, ánh mắt chao đảo nhìn dáo dát như làm chuyện gì đó mờ mờ ám ám.




' A...Somi này..,,, " - vẫn không dám nhìn thẳng vào thẳng vào mặt người ta.




Cô cuối gầm mặt xuống, giọng nói nhỏ nhẹ như chú cừu non đang tập nói.







' Có phải mình...bây giờ đang hẹn hò không? '- mặt cô bây giờ đỏ hết lên như trái cà chín rồi.






' Ừ hẹn. ' - Câu trả lời dứt khoát của Somi khiến ai kia không khỏi thấp thỏm trong lòng.






' Hèn chi '






Se Jeong bắt đầu suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn.





Còn Somi vẫn còn rất bình thường, không có gì thay đổi ra bên ngoài.








Không lẽ con người này.... Vừa nghĩ vừa quay sang cô bị bắt bởi ánh mắt của người kia. Mặt Somi vẫn rất tỉnh cho đến khi..





' Nếu thế tôi phải hưởng thụ mới được. Vậy đi ' - cô mỉm cười nắm lấy tay người kia.







' Này'








' Kim Se Jeong '












" TRẠM TIẾP THEO - BẮC SEOUL "





' Xuống thôi unnie '





" QUÝ KHÁCH XUỐNG BÊN PHẢI... "





' Hả '- Tên ngốc Jeon Somi không nhận ra là Bắc Seoul không phải đường về nhà của Se Jeong.






' Đây mới là Bắc Seoul.... '





Trên tàu xuất hiện một con nai ngơ ngác đã có chủ.





Cộp Cộp Cộp






Ồn ào náo nhiệt



Tính ton!




Cộp Cộp Cộp



' Unnie '





' Ah mệt quá đi mất, unnie đợi em với '




' Unnie '










Chuyện hôm qua....không lẽ.......



















' Hẹn hò nào, Jeon Somi '








Somi đứng lại, mặt xuống sắc.







Thịch! Tym bỗng nhói lên, em nói khẽ......






' Ừm, chẳng là, hôm nay đã thứ ba rồi. Một tuần trôi qua nhanh lắm! '











' Mình phải tận dụng thời gian chứ '











'...... '




Quả nhiên, đã quy định là " thời hạn một tuần "








' Này, Kim Se Jeong '





' Unnie à không phải vậy đâu. '










' Hả? Ơ chẳng lẽ luật là không được đi chơi? '










" Luật ư? Làm gì có luật nào...., "













Vì đây không phải một trò chơi.












' May quá! Nào đi ăn đã, tôi đói bụng rồi. Ah tự dưng thèm mì tươngs đen kinh khủng '







Không được rồi.










' Đấy là đùa sao? '












' Hả' - Unnie vẫn ngơ ngác nhìn em như thế em phải làm sao đây, với trái tim yếu đuối này.






Dù cho có phải lòng người con gái này thì cũng....















không thể có được một tình yêu đến từ hai phía.
















Phải nói ra ngay.















Nói rằng nó không phải một trò chơi


....................vì thế mà



























Phải chấm dứt với người này ngay tại đây.

Lao xao! Lao xao!










' Có chuyện gì thế?












'......... '







' Đi nào ' - Một cánh tay đã kéo người còn lại đi đến đâu đó.







TIỆM MÌ BOGEUN










Tách!










' Somi không thích mì tương đen à?'











' Hả?'

' Hỏi em đấy, từ nãy đến giờ cứ lặng im suốt '





' Em ấy à, ghét vậy lắm '















' Somi có gì đó không vừa ý nhưng gượng ép bản thân chiều theo ý tôi '







' Em không có ý đó "




Một ánh mắt nghi ngờ chạm phải ánh mắt bối rối hai người nhìn nhau một lát người kia bỏ sang ăn tiếp mì.

Nhưng Se Jeong không bao giờ để tâm đến mấy chuyện như thế.









' Chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện thôi '





Vì sao? Vì sao tôi không thể mở lời?





Gương mặt của unnie lúc này nhìn đẹp làm sao ấy nhỉ.











' Hừm'





' Ừm. '









' Nếu Somi không có tâm trạng......... hay hôm nay đến đây thôi?





' Chẳng phải unnie ghét hùa theo người khác sao?

' Đúng thế! Cực ghét! '






' Nhưng nếu cả hai đều không thích thú...thì tiếp tục cũng đâu có ý nghĩa gì. '

Họ liếc nhìn nhau rồi, Somi húp nhanh bát mì thì... Se Jeong lại gọi thêm mì.












" Giày. '

' Hả'

' Em muốn đi xem mấy mẫu mới '

' Giày á?'

' Nae'


Hai ánh mắt thân thiện chạm phải nhau. Se Jeong nhanh chóng tóm gọn bát mì, Somi thanh toán. Cả hai tâm hồn đang cười với nhau vui vẻ.


' Đi thôi?! '




Trước đây làm sao tôi có thể tưởng tượng ra

...nét mặt và cảm xúc của unnie lại phong phú như vậy...


....thay đổi như chong chóng....



Từ dáng đứng thanh nhã lúc trên sân khấu.








Vì lí do kì lạ nào đó




tôi không thể rời mắt khỏi unnie.











Chúng tôi đã đi xem phim khi bầu trời khoác áo hoàng hôn.







Thịch!





Khò... Khò....




Thì ra người con gái kế bên vì mải ham chơi nên bây giờ thấm mệt ngủ lúc nào cũng không hay biết.



Bàn tay Se Jeong vẫn còn cầm ly nước ngọt trên tay, sắp đổ thì Somi chụp kịp.





Và Se Jeong bắt đầu xà vào lòng Jeon Somi mà ngủ ngon lành.





Somi mặt đỏ như trái cà, nhẹ tay đặt ly nước gài lên ghế đỡ đầu Se Jeong nằm ngay lại. Thở phào.











Thước phim vẫn chạy trên màn ảnh phòng chiếu.





Nhưng tôi chẳng hề biết nội dung của nó là gì?









Jeon somi cũng dần tựa đầu vào ngủ với Se Jeong khi nào cũng không hay.








Chưa chỉnh sửa cập nhật lần 1.
9/10-1:48 AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro