Chap 7 - THỨ TƯ PM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Đưa đón?.....



"Cặp kè" là thế nào nhỉ?



Mấy đôi bình thường....




      Sẽ nắm tay nhau...






.......

KÉT!!!!

Sejeong ngồi xuống cái ghế, cứ theo nhịp ghế mà lắc lư. Tiếng cót két có to đến mấy thì cô cũng chỉ nghe thấy tiếng lòng mình đang thổn thức... Như suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu cô không nào vơi đi được.

Một khuôn mặt đầy nhã nhặn, ánh mắt hiền hoà, mái tóc nâu hạt dẻ của Sejeong bắt đầu phản chiếu dưới ánh sáng mặt trời. Nhìn Sejeong hiền hậu đến như thế có ai biết được cô đang phiền não chuyện gì hay không chứ.


Với cái vẻ mặt vô ưu vô lo ấy, Sejeong sẽ mãi chẳng thể nào chia sẻ nỗi buồn của mình cho người khác biết được. Có ai biết được rằng cô đang muốn hỏi với Jeon Somi rất nhiều thứ nhưng vì sự ngại ngùng kia đã chặn cô lại.


Sejeong tựa người vào ghế, nhẹ nhàng khép đôi mi lại, 1 lọn tóc nhỏ lơ lửng trên trán cô đang đung đưa theo làn gió nhẹ ngoài cửa sổ. Hình ảnh của Somi lại xuất hiện trong đầu Sejeong khiến cô lại nghĩ đến những điều khác...



Chẳng hiểu gì cả?


"Cặp kè" của Somi là đến mức nào nhỉ?



Cô tự thức tỉnh bản thân mình bằng một cái tát nhẹ lên má thì nhớ ra...


Phải rồi!


"Jaehwan!!! " - *bạn trai cũ của Jeon Somi*



~~~



"CÁI GÌ???"



"Jaehwan này, tớ muốn hỏi.....ông đã làm với Somi chưa......?"


CH..Á...TTTTT!!!!



""Á, sao lại tán dô mặt chứ không phải đánh vào nơi nào khác chứ hả?" - Kim Sejeong đưa tay lên xoa xoa mặt mình và hét lại.

"CHÍNH VÌ THẾ MÀ BỌN CON TRAI MỚI TAN VỠ TƯỞNG VỀ BÀ ĐẤY!"

" Gương mặt làm ăn của người ta..." - vừa la vừa run rẩy với thằng bạn bạo lực học đường.

Bà còn dám tránh!

" Mau xin lỗi bố mẹ vì bà không xứng với khuôn mặt đó đi! "

"... "



"Sao?"  - Jaehwan chuyển sang ánh mắt hình viên đạn và nhìn chằm chằm vào Sejeong, hai bàn tay cô thành nấm đấm...


"Sao? Gì.....gì c.....cơ?..." - bị ánh mắt của Jaehwan bắt lấy, Sejeong co ro, ngã phịch xuống đất, mồ hôi nhễ nhại, vai run rẩy, mặt tái mét, miệng ấp a ấp úng, tim đập loạn xạ.


" Sao bà hỏi câu kia chứ gì nữa? " - Jaehwan thở hắt ra một hơi, rồi thì quay trở lại chỗ ngồi ban nãy, ánh mắt nhìn Sejeong cũng bình thường trở lại, miệng mỉm cười nhìn về phía cô lần nữa.


" Ầy,  có gì đâu, gần đây ấy mà... Tôi hơi thân với Somi thôi... Ừm thế nên tôi mới tò mò... " - Sejeong vừa cuối mặt, vò tóc, gãy đầu, với vẻ ngại ngùng xen bối rối, x10 khi cô nhắc đến Somi.


"Hừm" - Jaehwan nghe câu nói của cô lại thở dài lần nữa, lần này là một ánh mắt buồn nhẹ, cậu nhìn về nơi nào đó trong không gian.

"Cậu... "

" Nếu không quá cần thiết.... -Jaehwan kéo nhẹ cà vạt ra khỏi cổ áo - Somi sẽ không đụng chạm, như ôm vai, hay nắm tay..... Tớ có cảm giác như vậy.

Jaehwan nhắm mắt lại, đôi mắt hí cũng khép lại theo cậu, nhìn cứ như cậu đang ngủ chứ không phải đơn thuần là nhắm mắt thôi đâu. Mái tóc cậu rũ xuống khiến Sejeong cũng đắn đo về lời nói của Jaehwan về Somi nhiều hơn nữa.





".... "






" Tớ còn nghe nói có kha khá anh muốn ngủ cùng với em ấy và đã nài ép...nhưng Somi nổi tiếng không dính vào mấy chuyện ấy. "



"Hừm"



" Đáng tiếc... "

#Ở ngoài lớp học của Sejeong

Lao xao!  Lao xao!  Lao xao!

" Ôi em ấy kìa"

"Lại đến nữa"

" A, vừa nhắc tào tháo.  Này, hai người thân nhau thật à! Cô ta qua đây suốt vậy? - Jaehwan lại đổi ánh mắt nhìn về Sejeong khiến  cô không thể nhịn cười.

" Ừ" - Sejeong vừa cười đáp vừa chỉ tay về phía Somi đang đứng.

" Hay gu của em ấy là 'vạm vỡ'?"

Một kẻ kỳ quặc thì đúng hơn =))))

~~~

#Sân thượng

" Bữa nay, em định...chiếm hết toàn bộ giờ giải lao của tôi hả? " - Sejeong vừa ngậm bịt sữa vừa khoanh tay nhìn lên bầu trời xanh.

" Unnie phiền à?" - Somi quay lưng với người đứngt kế bên mình và tỏ vẻ mặt ngỡ ngàng khi Sejeong hỏi như vậy.

Sejeong nhoẻn miệng cười - " Tôi chẳng nói là không thích hùa theo người khác rồi sao? Nếu thấy phiền thì tôi đã nói thẳng ".

"Ra vậy, ừ nhỉ"

"Hì hì...Mà Ga-lăng phết đấy, khác với vẻ bề ngoài." - Sejeong một tay chống cằm, vẻ mặt ngại ngùng nhìn sang Somi, mặt hơi ửng hồng lên vì ngại.

" Gì? EM á?"

" Từ hôm qua tới nay là em mời tôi không à. Cái này chẳng hạn " - Nói xong Sejeong chỉ tay vào hộp sữa trên tay mình.

" Ôi, có sao đâu... Chuyện bình thường khi hẹn hò thôi. " - Somi ngồi phịch xuống cái ghế gần đó, thở dài, mồ hôi cũng thấm đẫm trên vai.


" Cô cứ nói thế,  có ai tin bọn mình đâu. "


Ghê gớm quá...


Cũng phải, ai lại tin rằng một đứa hoa khôi khối 10 lại đi hẹn hò với một đứa mỹ nhân của khối 12 đâu chứ nhỉ.

" Mà, vì cả ngày hôm nay dính với cô...nên càng phải nghe đám con trai trầm trồ ríu rít hơn mọi khi. "

" Unnie không thích được nam sinh hâm mộ? " - Somi ngẩn đầu nhìn vào mắt Sejeong.

"À, không, cũng chẳng phải không thích...kiểu như...chỉ cần một người nào đó bảo tôi rằng họ thích tấc cả về tôi. Như thế thôi là quá đủ."

" Vậy à? Em thì lại nghĩ có nhiều người sẵn sàng lắm. "



" Ôi, trời ơi! Nghe cô nói làm tôi buồn nôn quá.  Ha ha ha ha"

"Somi này, hôm nay, lúc về..em đi tập đi"

"Ầy"


"Tôi sẽ đợi. Khi nào xong thì gọi điện cho tôi. Nhưng nếu chán quá tôi sẽ bỏ về trước đấy."



"Unni đợi em đi. Có vậy, em mới hào hứng tập được"

Ô kìa, em ấy có nốt ruồi ở chỗ đặc biệt chưa?

Hay nó chỉ là bụi?


Thịch!

3












2


















1












"Unnie?"

Sejeong cứng đơ người.

"Không.. Ơ...mình"



KÍNH COONG!


*Giật thót!*

" Òa, ôi không.... "

Alô xin lỗi giờ mới up chap 7 ;(( hôm nay Du sẽ up 2 chap luôn chờ nha giờ phải đi ăn rồi nên lại cắt chap ra =)))

#Enjoy
#Voteee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro