Chap 8 - THỨ TƯ PM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật thót!!

"OA, không ... Chết dở...Tiết 6 phải đổi phòng học!"



Sejeong la toáng lên rồi bịt miệng mình lại để không ai nghe thấy.

(😗chứ không phải muốn giữ hình ảnh trong mắt Somi hả bà nội).

"Hả, ồ xin lỗi unnie "

Somi cũng tỏ ra lo lắng cho chị, vẻ mặt buồn hiu, xen lẫn chút thư thái, rồi lại cười khẩy một mình.

" Em xin lỗi gì mới được? "

Sejeong ăn nói có phần lắp bắp, mồ hôi tiết ra ngày càng nhiều hơn và đang bấu chặt lấy tay mình.

( douma =))) phản ứng thái quá rồi nha 😑)

" Thôi nhé! Tôi đi đây! "

Sejeong chào nhanh, chạy vụt ra khỏi ban công. Lao đến cửa thì va phải Chungha.

"Con ngốc này "

Ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mặt chị, Somi còn thấy rợn người huống chi là chị ta ...

Ơ...KHÔNG LẼ là Sách giáo khoa của tôi!??

2 ánh mắt nhìn nhau, Chungha như hiểu ý Sejeong muốn hỏi gì chỉ gật gù và ...


" Ôi Kim Chungha! Tôi yêu bà! "


Sejeong bỏ mặt tấc cả chạy ào đến ôm cổ Chungha, miệng lải nhải không ngừng cái câu trên. Quên mất còn có một người đứng đây im lặng từ nãy đến giờ.


Somi bực dọc, thở dài rồi tựa đầu vào tường, nói nhẹ nhàng một câu.



" Unnie, như vậy là phản bội đấy "

Uỳnh!!!

Cái gì đó vừa bay xuyên đầu cô. Cô ngoảnh lại thấy trong mắt Somi có gì đó ớn ớn ( tật giật mình 😒). Gương mặt ảm đạm của Somi vẫn không thèm dòm ngó gì đến Sejeong. Hai tay vẫn còn ở trên cổ của người ta, đứng hình hết 60s, rồi đẩy Kim Chungha ra xa, cười cười nói nói, rồi xua tay, miệng thì luôn nói ...


" Không! Không! ...Ừ nhỉ! Phản bội là không tốt! 😅 "

* Đừng thấy người ta im im thì nghĩ người ta hiền lành =)))). Nói ra câu nào chết đứng ngay câu đó luôn*

" Hả? Cái gì mà phản bội? - Chungha ngơ ngác nhìn Sejeong một cách khó hiểu - nghe bà nói không thành thật gì hết "

Không tốt đâu nhỉ?

Nhỉ?



Sejeong cầm lấy sách của mình rồi vừa cười vừa Nói .


Chungha thì đanh mặt lại kiểu " TôI dell hiểu bà đang nói cái qq gì 😒"

Rồi cả 2 nắm tay nhau chạy mất hút ...

Ban công chỉ còn lại một mình Somi, em chợt nhớ ra điều gì đó .

Là gì nhỉ?

...

Nốt ruồi à?




...




5h chiều ...


Dưới ánh sáng mờ ảo ,một đôi trai gái hẹn hò nhau trò chuyện vui vẻ .Họ nhìn nhau ,nắm tay nhau, ôm nhau thậm chí là hôn nhau ,họ trau nhau nụ hôn say đắm dưới ánh hoàng hôn sắp ngỏ tối. Phía xa xa ,bóng dáng một cô gái ngồi gục trên ghế đá .



Cái tụi phô trương này...

Muốn cho người khác xem đến vậy sao...

Thử hỏi...mình có ngu không ? Lại đI giết thời gian ở chốn này ?


Lại thở dài ...

"Ah~"

Cô mở mắt ra ,nhìn thấy Jeon Somi đang mặt đối mặt với mình, khoảng cách chỉ còn 1 gang tay nữa là chạm mặt nhau rồi .

" Unnie mệt sao!? "

" Không, ôi em vất vả rồi "

" unnie cũng vậy "

Ở cái nơi thế này ...


" Bữa nay có nổ lực không đấy ?"

"À, bị các chị lớn bắt nạt một chút thôi "

" Ai bảo em không đI tập chuyên cần "

Kim Sejeong ngồi dậy , mang cặp vào ,đi về phía trước


" Lâu rồi tôi mới đến đây...Vẫn chẳng thay đổi gì ,toàn mấy đôi yêu nhau "


Ánh mắt chị hướng về đôi tình nhân trẻ ở phía xa. Chị chợt nhận ra điều gì đó nhưng bị Somii làm giật mình .

" Bọn mình cũng thế mà unnie nhỉ ?"

Hai người ngại ngùng nhìn nhau xong rồi lại cùng cười .




Mặt trời khuất dần chỉ còn lại một nửa trên mặt biển. Ánh nắng luôn ấm và dịu dàng, xoá tan bao mệt mỏi của cả hai .

" Somi này, em có nghĩ sẽ đến đây một tuần một lần không ? "

Chị vui vẻ quay lại nhìn thẳng vào cô, cô chỉ cười rồi im lặng . Chị bất giác cũng hiểu điều mà Somi đang lo lắng là gì ...nhưng chị sẽ không ép buộc ai đó làm bất cứ điều gì nếu như nó khiến người ta khó xử .

Nhưng rồi lại là trùng hợp, hai người đều quay lạI nhìn nhau, Somi cũng lên tiếng:


" Nơi như thế này , có người thích ...thì cũng Sẽ có người ghét ."


Cô hít Một hơi Thật Sâu rồi nhìn lêN bầu trời đêm . Đúng lúc đó ,cảnh hôn nhau của cặp tình nhân khi nãy khéo sao lại lọt vào tầm ngắm Của Sejeong .


MÌNH cũng từng nghĩ ...

À ừ

Nói chứ ...

Trong bầu không khí này...

Thì ôm hôn là chuyện bình thường .


Nếu không quá cần thiết ...

Somi sẽ không đụng chạm như ôm vai hay nắm tay ...

Tớ có cảm giác vậy ...





Trong khi Sejeong mãi trầm tư suy nghĩ, thì Somi đã quan sát mọi cử chỉ của chị từ chút một . Đến cả lông mi, chị ấy cũng đang lấp lánh trong chiều tà ...Bị phát hiện ,cô vội chớp mắt ,đều đó khiến Sejeong chú ý đến, hơn cả sự chú ý là chị đã tìm ra được câu trả lời .

À! Nó đúng là nốt ruồi ...

* Sự chú ý của ta đã va phải ánh mắt của nàng *



Hai người nhìn nhau với dòng suy nghĩ chạy quanh .

Nếu ở bên nhau giữa cảnh đêm ...

Người ta sẽ có cảm giác đó phải không ...???

Chắc chắn là Như thế !

???

Làm thế này Ở đây ư?

Đã bao nhiêu người ...

Và trong hoàn cảnh ấy, tôi muốn biết Jeon Somi sẽ xử sự như thế nào...




ĐỘT NHIÊN !

Somi kéo người Sejeong đến sát người mình...thả nhẹ một hơi ấm vào tai chị..

"Này ...Som...Somii ...em đang ...???"

Somi ấn nhẹ cằm của chị, cô phát giác chị đang nhắm nghiền đôI mắt lại ...Tim cô đập lên từng hồi .

Lại...thế ư...?



Nhẹ nhàng mà mãnh liệt, đôI môi ấy cuối cùng cũng chạm nhau, nó thật mền ,thật thơ mộng, chị không từ chối nó, em rất vui. ĐÔI tình nhân bAN nãy đã về từ khi nào ,trời sập tối, đèn đường càng sáng hơn ,nhưng có hai người con gái đang trao nhau nụ hôn ở một góc khuất ánh đèn ở cuối đường .Cô siết chặt eo chị, chiếc lưỡi tinh nghịch bắt đầu Khám phá bên trong , nó lùng sục tung tích của chiếc lưỡi còn lại nhưng sau cùng cũng bắt được . Quấn lấy không rời ,cô đã lấy đi hết không khí của chị rồi, chị đang lấy lại hơi thở thì cô lại mạnh bạo cắn nhẹ vành môi ,rồi liếm mút nhẹ nhàng như ý muốn xoa dịu đi cái cắn trước đó . Bàn tay hư hỏng bắt đầu sờ soạng khắp nơi ,Kim sejeong giật mình lùi bước và đẩy Somi ra xa .


Kim Sejeong ngại ngùng bỏ chạy...

Bỏ lại một Jeon Somi lạnh lùng đang ngây người ...


#Du hÍ~ Tui đã quay trở lại rồi mọi người ơi😂





#Enjoy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro