Chap 1 (Lần đầu ta gặp nhau)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sejeong là một cô sinh viên năm cuối của một trường đại học nổi tiếng ở hàn quốc. Cô là một cô sinh viên vừa xinh đẹp, vừa học giỏi và là đại diện của cả ngôi trường. Bời vì là một người hoàn hảo nên cô được rất nhiều người cả nam lẫn nữ đều phải điêu đứng vì cô khi cô chỉ mới lướt ngang qua họ. Và cũng vì vậy mà cô luôn khó tính và ít tiếp xúc với người khác ngoài cô bạn thân Kim Chungha.
(Kim Chungha là một cô bạn khác hẳn với sejeong vô cùng nhát học cứ nhắc tới học là cô nàng cứ như ớn tận cổ và có đôi lúc sejeong nghỉ sao cô lại phải làm bạn với con người này nữa nhưng chungha lại là người rất nhanh nhẹn, nói nhiều vô cùng và đặc biệt là luôn tia trai ở khắp mọi mặt trận, đôi lúc phải làm cho Sejeong không muốn nhận đó là bạn của mình).
Hôm nay là ngày bắt đầu một năm học mới sau bao nhiêu ngày chìm đắm trông thung thướng của những ngày hè. Sejeong thì vẫn là cô gái ham học và muốn đến trường sau bao nhiêu ngày buồn chán chỉ lủi thủi ở nhà vậy mà cô gái bên cạnh Chungha lại làm cô tục hứng vô cùng vì chỉ luôn miệng nói câu "mình không muốn đi học đâu sejeong à mình chỉ mới nghỉ đó mà sao lại phải đi học rồi Huhu).
Vào lớp không khí chẳng mấy nào vui vẻ hơn vì cô lại bắt đầu bị mấy chục con mắt cứ nhìn chằm chằm cô mặc dù khó chịu nhưng biết sao được tại vì cô đẹp nên mấy con người đó nhìn cô thì cũng bình thường mà (tự luyến quá bà nội ơi).
Mới vào lớp chưa kịp ngồi đã bị con mẻ chungha dọa cho mất hồn đã vậy còn ngã xổng xuống cái sàn nhà trời ơi hình tượng của mị, tự nhủ là cố gắng để giữ hình tượng mà lại bị con quể chungha làm cho hình tượng nó bay vèo không một chút ngoảnh lại. Đang trong tư thế không thể nào đẹp hơn vậy mà còn nghe con quể đó nói xàm một hồi. mới kéo cái con người đó xuống áp vào tai nói một câu không thể nào hiền hơn ( tui hay nói ngược nên các bạn cũng tự hiểu nha)
-" con quể kia có chịu đỡ tui lên không thì bảo, hay là muốn không còn răng ăn cháo mới chịu đỡ tui lên hả? ".
-" ôi mình xên lỗi. Cậu có sao không, tại lúc nãy ra cănteen mua chút đồ mà thấy sinh viên mới đẹp trai quá trời nên vào đây kể cho cậu nghe mà quên để ý cậu hihi".
Sau khi đã yên phận trên chiếc ghế thì nàng mặc kệ cái con người bên kia tự nói một mình.(đôi lúc thấy chú tàng nhẫn dễ sợ)
Vì không chịu nỗi cái con người nói nhiều kia nên cô quyết định tìm một nơi thanh vắng để cho cái cô kia không tìm ra mà ngồi đọc sách, vậy mà yên tĩnh không được bao lâu thì đã bị con quể chungha tìm ra la lối om sòm.(tội cho chú nhà ta quá)
-"sejeong sao lại ngồi đây,mình tìm cậu nảy giờ nè".
-"sao mỗi lần tui trốn cậu mà cậu lại tìm tôi ra nhanh vậy hả".
-"tại tui với cậu có thần giao cách cảm mà vẽ hihi. Mà nói thật cậu không tìm tới mấy cái gốc này ngồi đọc sách thì có thể đi đâu được chứ ".(Hazz cũng tại cô không biết chỗ nào để đi ngoài mấy cái ghế đá sau trường bảo sao cô nàng chungha tìm cô ra không nhanh sao được.)
-"sejeong aaaaa".
-"cái gì cậu đình xin xỏ cái gì của mình nữa hả? ".
-"ai thèm xin xỏ cậu cái gì mình chỉ muốn cậu đến một nơi"😏
-"đừng có dùng cái bản mặt đó để nhìn tui cậu lại mờ ám chuyện gì đây".
-"tối nay khoa chúng ta có tổ chức một buổi ra mắt tân sinh viên cậu đến cùng mình nha".
-"cậu biết rõ mình sẽ không đi mà còn mất công rũ làm gì".
-"đi mà sejeong đi với mình đi, nếu cậu mà không đi thì mình sẽ không nói chuyện với cậu nữa đâu".
-"chungha à cậu không nói chuyện với mình thì mình càng cảm tạ cậu nữa kìa".(chú phũ dễ sợ)
-"sejeongnie đi mà coi như mình xin cậu đi, nếu cậu đi thì mình sẽ không làm phiền cậu lúc cậu học bài không phá rối cậu khi cậu đọc sách cũng không đòi cậu đi canteen vào giữa giờ mình sẽ trả cậu thời gian nhiều hơn đại loại là không quấy rầy cậu nữa được không".
Nghe xong câu nói của chungha cô như nhặt được vàng lòng vui như hoa cuối cùng cô cũng có thời gian rãnh rỗi mà ôn bài vì đây là năm cuối nên cô cần phải cố gắng để rinh cái bằng giỏi mà cô luôn muốn đạt được vào năm cuối cấp mặc dù năm nào cô cũng đạt bằng giỏi nhưng cô muốn năm cuối rinh được cái bằng giỏi mới là thành quả của 4 năm học đại học của mình, cô thầm nghĩ đến đó rồi ngồi cho vừa lòng con quể chungha rồi chuồn về cũng không sao, theo bảng năng cô suy đoán cô nàng chungha chơi sung quá sẽ không nhận thấy cô đã về đâu nên lập tức đồng ý
-"cậu hứa đấy nhé sẽ để cho mình thời gian riêng tư nha ".
-"okeeee mình hứa mà tối nay 7h mình sẽ sang đón cậu nha".
-"rồi bây giờ thì đi chỗ khác để mình đọc sách".
-"okee bạn hiền".
Dù không muốn nhưng cô vẫn phải đi vì cô bạn chungha mà cũng không phải cô đến vì cái lời hứa chết bầm của cô nàng chungha. Vừa tới nơi thì con mẻ chungha đã vức bỏ nàng như một cục rác rồi chạy nhanh tới đám trai xinh gái đẹp kia để nói chuyện để cô trơ ra cái bản mặt ngơ ngác. Cô đi tới quầy lấy cho mình một cốc nước rồi tự mình thưởng thức hương vị của nó, đang chìm đám trong ly nước cùng bản nhạc ballad ngọt ngào thì lại bị cô nàng chungha kéo đi vì buổi tiệc đã bắt đầu. Cô bị chungha kéo đến một dãy bàn với rất nhiều người họ đang giới thiệu tên tuổi của mình với các tiền bối khóa trên, cô ngồi xuống và vẫn như cũ không quan tâm cho lắm vần đề này mà ngồi hưởng thụ ly nước trong tay,cho đến khi một giọng nói nhẹ nhàng dễ thương nghe như muốn tang chảy tảng băng luôn ở Bắc Cực vậy. Một cô gái với dáng người chuẩn không cần chỉnh với đôi mắt nâu sâu đôi môi quyến rũ của nàng làm cho cô phải tan chảy, khuôn mặt lẫn hình dáng sao mà tuyệt đến thế sao thượng đế có thể sinh ra một con người tuyệt vời đến từng centimet như vậy. Tảng băng trong lòng mà cô đã dựng lên trong phút chốc đã tan biến một cách bất ngờ. Cô cố gắng bình tĩnh để nghe nàng nói "xin chào mọi người em tên là Jeon Somi em là tân sinh viên ở khoa này ạ rất mong được mọi người giúp đỡ". Giọng nàng nghe mà dễ thương làm sao, vì nàng rất xinh đẹp nên cũng được nhiều người đến nói chuyện nhìn ngứa mắt làm sao. Trông lúc cô đang ngồi cắm đầu vào chiếc điện thoại để hỏi những người bạn về thông tin của nàng thì người cô bổng dật mình khi nghe một giọng nói rất quen cũng rất lạ, cô quay người lại thì nhận ra nàng đang tiến gần đến cô. Lúc này cô như không còn bình tĩnh được tim cứ đập liên hồi không biết vì sao lại có cảm giác này nữa.
-"em chào tiền bối, em là Jeon Somi, tiền bối có thể gọi em là somi cũng được ạ".
-"tiền bối, tiền bối, .......".
Đang lúc cô còn lơ lững trên mây thì bị nàng làm cho dật mình mà ngã sầm xuống đất.
-"à em....chị....em muốn uống nước....à....không chị nhầm... ".(thật tình không hiểu nổi ông chú này cứ thấy gái là thể hiền mình đần ra)
-"haha..... Em đến để chào hỏi tiến bối mà"
Đúng là khi cười nàng trong đẹp vô cùng làm sao đây khi mà tim cô như muốn nhảy xổng ra ngoài vì nụ cười của nàng mất rồi.
-"à....ưm....chị chào em chị là Kim Sejeong em có thể gọi chị là sejeong cũng được".
-"dạ vâng em rất vui được gặp chị sau này mong chi giúp đỡ cho em nhiều".
-"Ukm gặp em chị cũng rất vui à.....ừm em có muốn uống gì không".
-"haha chị lại vậy nữa rồi chẳng phải em đang cầm trên tay ly nước rồi đây sao mà chị cứ hỏi em muốn uống gì không là sao".
-"a.......chị xin lỗi tại chị không để ý nên ừm........ ".
-"đâu có gì mà chị phải xin lỗi mà chị chắc ít nói chuyện với người khác nhỉ trông chị rất lúng túng".
-"ukm chị không tiếp xúc nhiều với người xung quanh nên hơi ngại ngùng một chút".
Cuộc nói chuyện cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng những ngại ngùng lún túng dường như cũng giảm bớt đi cho tới khi bị con quể chungha quấy rối cô đúng là bất hạnh khi có người bạn như chungha mà lúc mới vào thì vức cô như rác rồi tới khi chơi đã đời rồi lại tìm đến cô gây rối.
-"sejeong aaaaa đưa mình về đi ở đây chán quá".
-"mới lúc nảy còn vui vẻ lắm mà sao giờ lại kêu này kêu nọ thế hả".
-"tại tụi nói có cặp hết rồi nên nó bỏ mình bơ vơ không còn cách nào phải quay về với cậu nè hề hề".
-"tui thua cậu rồi đó ".
-"ơ ai đây, này sejeong cậu ghê thiệt nha chưa gì đã vớt được ẻm xin phết ha vậy mà lúc nào cũng nói mình tia gái tia trai này nọ sơ".
-"đâu phải của mình".
-"chào em, em tên gì, sao lại ngồi đây với con người vô vị này vậy".
-"dạ em chào tiền bối em là somi rất vui được gặp tiền bối ạ"
-"ukm chị tên là chungha là bạn của cái tên đần này, rất vui được gặp em somi".
-"za chungha cậu muốn chết hả ".
-"em đừng để ý gì tên đần này tới đây nói chuyện với chị đi chị chán quá".
-"vâng chungha unnie"
(mình đổi cách xưng hô chị thành unnie nha mọi người tại thấy xưng unnie dễ thương hơn)
Tự nhiên khi không cô lại bị cô bạn thân chungha cướp đi cô gái của mình đã đành, vậy mà còn phải làm cameo cho hai người họ nữa thật đáng buồn. Trông lúc hai người họ nói chuyện thì có một ánh mắt luôn nhìn về phía nàng là một ánh mắt yêu thương ánh mắt hiền dịu của cô dành cho nàng. Nàng tựa như một viên ngọc vậy đang tỏa sáng trong tâm hồn của cô, dưới những ánh đèn nhấp nháy làm cho nàng càng xinh đẹp và lấp lánh hơn. Mãi ngắm nhìn giương mặt của em mà không nhận ra cô bạn chungha đang ra sức lôi kéo cô xuống mặt đất bằng giọng điệu rên rỉ ,cô chẳng quan tâm cho tới khi em cất lên giọng nói làm cho hồn của cô đang lưu lạc phương nơi bổng trở về trong phúc chốc
-"sejeong unnie...... "
-"hả sao....sao em lại gọi chị"
-"tại chungha unnie gọi chị mà chị không nghe nên em gọi giúp chungha unnie thôi mà"
-"à....vậy à..... "
-"em xin phép đi trước nha unnie chơi vui vẻ nha "
-"à..ukm em đi đi "
Cô nhìn bống nàng đi khuất xa thì bổng dật mình vì tiếng gọi của cô bạn chungha
-"sejeong à tụi mình sang đó chơi đi bên đó có nhiều gái xinh trai đẹp lắm"
-"cậu muốn thì đi một mình đi tui đi zề"
-"za sejeong à sao cậu nở bỏ mình đi thế, đợi mình với nào "
Thế là cuối cùng chungha cũng phải theo cô bạn vô tình sejeong về nhà trong luyến tiếc. Dù đi trên đường hay về nhà cô đều nghĩ tới nàng khuôn mặt nàng hiện rõ trước mắt cô như một thiên thần, cô không thể nào ngưng nghĩ về nàng trong suốt buổi tối báo hại cô phải thức cho tới sáng chỉ để nghĩ về nàng và cách để gặp lại nàng như thế nào trông thật tự nhiên.

-----------------------------------------------------------
Lần đầu mình viết fic có gì sai xót xin mọi người bỏ qua. Tại mình chỉ nghĩ ra được gì là việc liền nên đôi khi bố cục không được mạch lạc cho lắm nên mong mọi người đọc rồi cho mình ý kiến mình cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình, mình sẽ cố gắng hơn ở fic sau
           Cảm ơn mọi người nhiều
                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro