Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Jeong, em thấy đói". Somi hai má phụng phịu làm nũng với Sejeong.
Sejeong cũng bất lực trước sự đáng yêu của người con gái ấy.
- "Nào Jeong sẽ dẫn em đi ăn sập các quán ăn nha".
Một thiên thần chạy tung tăng phía trước, đi đến khắp các quán ăn nọ đến quán ăn kia. Một người lại âm thầm bước sau em, ngắm nhìn em như thể đó là cả thế giới của mình. Cả hai cứ hồn nhiên, bình yên yêu nhau như vậy thì tốt biết mấy.
- "Tiểu Jeon cẩn thận".
Cô nắm lấy cổ tay em, kéo em vào vòng tay của mình. Chiếc xe hạng sang kia suýt nữa đã đụng phải em.
- "Tiểu Jeon em có sao không".
- "Em không sao".
Cuối cùng chủ nhân của chiếc xe vô duyên kia cũng xuất hiện.
- "Somi, thật sự xin lỗi em, là Nayoung vô tình, Nayoung đáng chết quá".
- "Là cậu sao, sao cậu đến đây làm gì".
Somi suýt nữa gặp nguy hiểm nên Sejeong cũng kích động nổi giận.
- "Tôi đến đưa Somi về, đó là lời của chủ tịch Jeon dặn".
Somi nghe vậy cũng chẳng thể cãi lại lời của cha, quyến lyến Sejeong mà nói
- "Để dịp khác mình hẹn hò tiếp nha Jeong, chắc cha có chuyện cần nói em phải về đây".
- "Không sao đâu, về đi em".
Cứ thế hai người kết thúc buổi hẹn hò tại đó, bầu không khí như thể cả hai lần cuối được gặp nhau.

- "Cha ơi, con về rồi".
Chủ tịch Jeon ra hiệu cho con gái ngồi xuống ghế, đối diện với ông.
- "Ta muốn thông báo cho con một tin, ta đã quyết định đưa con đi du học bên Úc, Nayoung sẽ đi cùng con, con không cần sợ đất khách quê người, đó là nước có môi trường học tập tốt, 3 ngày nữa con sẽ bay sang đó. Hồ sơ, giấy tờ ta đã rút khỏi trường trung học của con rồi".
Chủ tich Jeon nói một tràng như sét đánh bên tai đối với em. Vậy là 3 ngày nữa em phải xa bạn bè, gia đình và cả Sejeong - người em yêu nữa. 3 ngày là thời gian quá ngắn để em thuyết phục được cha đổi ý định. Việc cha thay đổi ý như là con số không tròn trĩnh vậy.
- "Cha, sao cha lại tự quyết định mà không nói trước với con, con không muốn đi du học".
- "Ta đã quyết rồi không nói nhiều, công ty có việc ta phải đi đây. Giờ con lên phòng nghỉ ngơi đi, không cần phải đến trường nữa đâu".
Somi tủi thân cũng không còn cách nào khác em bỏ lên trên phòng. Giờ người em nhớ đến và muốn cầu cứu chỉ có thể là Sejeong mà thôi.
*Tút tút*
- "Alo, Jeong nghe đây". Giọng ấm áp ấy vang lên khiến tim em bình yên trở lại.
- "Jeong à, 3 ngày nữa em phải đi du học, em muốn gặp Jeong ngay bây giờ, mình không còn nhiều thời gian".
- "Jeong biết rồi, Jeong đến gặp em ngay đây, đợi Jeong".
Em trong nỗi nhớ người yêu mà cũng nhanh chóng chạy xuống lầu, em đi ra cổng chính thì đột nhiên bị quản gia Lee ngăn cản
- "Xin lỗi tiểu thư, không có lệnh của chủ tịch, từ bây giờ đến khi tiểu thư đi du học thì người không được ra khỏi nhà dù chỉ nửa bước".
Cái gì, em có nghe lầm không, là cha đang cấm em không được ra khỏi nhà sao. Nực cười, như này thì có khác gì là giam lỏng đâu. Giờ đây quyền tự do mà em cũng không có chăng, cha đã can thiệp quá sâu vào cuộc đời em rồi. Em tức giận mà cũng chẳng thể làm gì, nuốt nước mắt vào trong. Sejeong cũng đã nhanh chóng đến nhà em rồi. Cả hai đang ở rất rất gần nhau rồi, có cách chỉ vẻn vẹn có một bức tường nhưng sao nó xa xôi quá, cách cửa kia như thể ngăn cách cả hai đến với nhau vậy, nó đóng chặt như cách ông trời đóng lại tình yêu, nhân duyên của hai người vậy. Sejeong đứng chờ ngoài cửa thì háo hức mong được gặp em, còn bên trong cửa này em lại đang khóc. Nhìn hai đứa nhỏ bị chia cắt, quản gia Lee cũng đau lòng thương thay nhưng biết sao giờ, chủ tịch đã quyết tâm vậy rồi. Sejeong đợi lâu, gọi điện cũng chẳng thấy em bắt máy cô cũng ra về. Còn em thì ngồi trên phòng và khóc, nghe chuông reo nhìn màn hình điện thoại sáng tên người yêu em, nhưng em không dám nhấc máy, em đau lòng quá, chỉ sợ nghe máy thấy em khóc mà Sejeong lại đau lòng. Lần này có đi du học ít nhất cũng là 3-5 năm, lâu thì 7 8 năm lận, đi rồi cuộc tình này cũng gói gọn chỉ còn lại từ dở dang.

Ngồi trong phòng đọc sách, check lại các camela, chủ tịch Jeon rít một hơi thuốc thật dài, bỏ tàn vào khay đựng tàn thuốc, đưa mắt nhìn quản gia Lee mà nói:
- "Nhận được một bài học mà con bé kia vẫn chưa biết điều à, chiều nay vẫn còn lẽo đẽo đến tận cổng nhà chúng ta".
- "Thưa chủ tịch, tình cảm đôi trẻ đang đậm sâu cho nên khó dứt một sớm một chiều được".
- "Tình yêu gì cơ chứ, ta không phá hủy cả sự nghiệp của con bé đó là tốt rồi, cái cơ ngơi bé bằng lỗ mũi của hai mẹ con nhà nó như viên đá cản đường dự án quy hoạch của ta, xem ra vẫn có ý định với tới con gái ta, thật không biết điều".

Somi sau khi khóc rất nhiều, sưng hết cả mắt, em rời khỏi phòng, đi xuống dưới lầu, đi ngang qua phòng đọc sách, hiển nhiên tất cả cuộc đối thoại giữa quản gia Lee và cha, em đều nghe được hết. Em vô cùng bất ngờ, cả ngày hôm nay cha cho em hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ việc em phải đi du học cho đến chuyện vì em mà gia đình Sejeong bị liên lụy. Quán ăn là cơ ngơi của mẹ Sejeong, nuôi lớn Sejeong thành con người tuyệt vời như ngày hôm nay, nhưng chỉ vì em mà phút chốc tan thành mây khói. Em quá thất vọng về cha của mình, yêu thương con gái mà đi làm hại người khác như vậy đó sao, người cha mà em luôn kính trọng lại đi làm chuyện hèn hạ đến vậy. Trong cú sốc ấy, suy nghĩ điên dồ nảy sinh trong đầu em, như thể chấm dứt cho tình yêu ấy, đây là em quyết định là muốn cô không phải vì em mà bị cha chèn ép nữa. Xin lỗi Sejeong, dù sao em vẫn yêu Jeong đến cuồng si, quên lối.

Mưa rơi rồi, là mưa rơi hay là mưa trong lòng, là trời khóc hay em khóc cho tình ta. Liệu sau cơn mưa em còn có người và gặp người thêm một lần nữa, nếu có là bao nhiêu, cả một đời hay một lần cuối chăng. Là tại em. Xin người hãy quên em đi..................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro