Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sejeong, Sejeong, Se.....Jeong*
*Lách cách*
Những chai rượu nằm ngổn ngang trên mặt sàn nhà, đầu óc quay cuồng không yên. Tôi là ai, đây là đâu. À thì ra tôi đang ở trong phòng của tôi với đống ngổn ngang này là đêm qua tôi đã mượn rượu giải sầu. Mở điện thoại lên, những tận 30 cuộc gọi nhỡ của Doyeon, trời ơi tôi hoảng hốt, tôi đã làm gì tối qua vậy, hôm nay là ngày Somi bay sang Úc rồi, giờ này tôi phải ở sân bay tiễn em chứ, điên rồi tôi sẽ muộn mất, sẽ không kịp nhìn em lần cuối nữa. Đầu óc vẫn còn biêng biêng nhưng tôi vẫn với tay lấy chiếc áo khoác, chạy đi thật nhanh, dù chỉ uống ít nhưng do chưa uống rượu lần nào đã khiến tôi phê pha quá.
Tôi ra đường bắt một chiếc taxi, yêu cầu bác tài lái xe thật nhanh tới sân bay. Tôi vội vàng nhấn máy gọi điện thoại cho em nhưng không có phản hồi. Cuối cùng chiếc xe cũng đến được sân bay, nhưng giữa một biển người tôi biết tìm em ở nơi đâu. Tôi đứng như trời trồng giữa bao người tấp nập qua, tôi chết lặng khi thấy chuyến bay đã cất cánh từ 5 phút trước rồi. Còn gì nhỉ, còn lại tên ngốc ngờ khạo với một tình yêu dở dang. Tôi như kẻ điên dại khi mất đi người mình yêu, đầu óc quay cuồng, đau nhức như tan vỡ từng mảnh. Ta muộn một chút thôi là đã lỡ nhau cả đời rồi.
- "Cậu đã ở đâu vậy đồ ngốc này, Somi đã lên máy bay rồi, cậu ấy khóc nhiều lắm, bảo tôi đừng nói cho cậu nhưng tôi không làm được".
Doyeon từ đâu bước tới nói một tràng khiến tôi trở lại thực tại. Em khóc nhiều lắm sao, là tại tôi, có cơ hội cuối để gặp nhau cũng không tận dụng được, ngồi đây đau khổ mà không hề nghĩ đến cảm xúc của em, nực cười.
- "Đứng dậy đi không người ta nghĩ cậu có vấn đề về thần kinh đấy, nhìn đầu tóc quần áo cậu kìa. Cậu ấy có nhắn gửi lại là yêu cậu nhiều lắm, nếu có thể hãy đợi cậu ấy trở về nước, cậu ấy đi 5 năm thôi". Doyeon lên tiếng nói tiếp.
- "Cảm ơn cậu đã nói cho mình biết, cảm ơn cậu".
Năm năm ư, tôi sẽ đợi em bằng bất cứ giá nào, chỉ cần em không quên tôi, không quên đã có người ở nơi này đã từng rất yêu em.

_________________________________________

Hôm nay là tròn một năm em đi du học rồi nhỉ. Em có biết không nhưng ngày đầu em đi du học, thiếu vắng em tôi đau khổ biết mấy không. Nhưng từng ngày tôi đã học cách quen với sự thiếu vắng của em. Tôi đã cố gắng quay lại guồng quay cuộc sống của mình. Lại lao đầu vào học tập để quên đi việc không có em bên mình. Năm nay tôi thi đại học, nguyện vọng một của tôi là Đại học Luật, tôi muốn trở thành một luật sư thật chân chính, đứng ra bảo vệ lẽ phải. Còn bốn năm nữa là em về nước nhỉ, lúc đó có lẽ tôi đã trở thành một luật sư rồi. Chúng ta cứ làm tốt phần của mình nhé, còn nhân duyên cứ để cho ông trời quyết định, thời gian trôi qua ta sẽ có câu trả lời.

"Trăng rất sáng, sáng cũng vô ích, vô ích nhưng vẫn sáng.
Tôi yêu em, yêu cũng vô ích, vô ích nhưng vẫn yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro